Trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nằm trên giường, trằn trọc mãi nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Jeonghan cứ nằm đó, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập vô vàng những câu hỏi, những câu hỏi về cậu và Seungcheol.

Seungcheol và Jeonghan từng là những người bạn rất thân và Jeonghan đã từng dựa dẫm vào Seungcheol rất nhiều.

Jeonghan thương mẹ nhiều lắm, ngày ngày nhìn thấy mẹ phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc cậu và đi làm Jeonghan không muốn mang lại cho mẹ thêm bất kì nỗi lo nào nữa. Từ khi còn nhỏ cái suy nghĩ "đừng làm phiền người khác" đã luôn ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu để rồi sau này nó trở thành một nỗi sợ vô hình. Chính vì vậy, từ nhỏ dù có chuyện gì xảy ra Jeonghan cũng giữ trong lòng và tự tìm cách giải quyết, cậu không muốn phiền mẹ, cũng không muốn phiền Jisoo, vì chính Jisoo cũng có những vấn đề riêng của mình.

Trước khi gặp gỡ và thân thiết với Seungcheol, Jeonghan luôn treo trên khuôn mặt mình một nụ cười thật tươi, giấu đi những giọt nước mắt vào sâu trong lòng.

Jeonghan sinh ra là một cậu bé xinh đẹp, cậu đẹp đến mức các bé gái cũng phải ghen tị. Nhưng cũng chính vẻ đẹp đó đã mang lại cho cậu vô vàng những rắc rối. Từ những phiền toái nhỏ trong cuộc sống hằng ngày đến những vấn đề lớn và đáng sợ hơn. Năm lớp 3, một bạn nữ chuyển tới lớp Jeonghan. Là một cô tiểu thư nhà giàu chính hiệu được nuông chiều từ bé, cô nhóc chẳng coi ai ra gì, đặc biệt là những đứa xinh hơn mình. Và như một lẽ tất nhiên, Jeonghan lọt vào tầm ngắm của cô nhóc. Cô nhóc luôn tìm đủ mọi cách để làm phiền cậu: cố ý đổ đồ lên làm bẩn một mảng lớn áo của Jeonghan, mượn vở bài tập của Jeonghan rồi lại lấy lý do bị cún cưng cắn rách rồi không trả lại, lôi kéo những bạn học khác trong lớp nói xấu cậu...và vô vàng những điều khó chịu khác. Tất cả những điều đó Jeonghan không nói với mẹ hay Jisoo, cũng chẳng báo với giáo viên vì giáo viên sẽ gọi cho mẹ. Áo bẩn Jeonghan sẽ âm thầm tự giặt lấy, vở bị lấy mất sẽ mượn Jisoo chép lại với lý do bản thân làm mất, bị các bạn trong lớp nói xấu Jeonghan coi như không nghe thấy....Jeonghan cứ như vậy trải qua một tuần với cô nhóc tiểu thư, một tuần đó Jeonghan nhận ra cô nhóc kiêu ngạo đó chỉ làm những trò đó vì mọi người hay khen Jeonghan xinh hơn cô nhóc. Tìm được gốc cây rồi, nếu muốn cây không phát triển nữa thì phải đào rễ của nó lên. Jeonghan kể từ sau đó liền biến bản thân thành bộ dạng xấu xí, cậu luôn đeo lên mặt mình một chiếc khẩu trang bị vẽ nguệch ngoạc bên ngoài, cố tình không chải tóc để chúng trong thật bù xù. Jeonghan biếng bản thân trở nên lập dị khi đến trường, biến bản thân thành trò cười cho các bạn. Nhưng những điều đó Jeonghan không quan tâm, Jeonghan chỉ biết cô nhóc tiểu thư kia mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng chẳng bao giờ tìm cậu gây chuyện nữa.

Êm ấm trôi qua thời tiểu học nhưng từ lúc vào cấp hai những rắc rối tìm đến Jeonghan lại ngày một nhiều lên. Năm đầu tiên của cấp hai vị giáo viên thực tập dạy môn thể dục của Jeonghan thế quái noà lại là một tên biến thái, và hắn mê đắm vẻ đẹp của cậu. May mắn thay thân thể Jeonghan từ khi sinh ra đã yếu hơn các bạn đồng trang lứa nên mỗi lần vào giờ học thể dục cậu sẽ lôi kéo Jisoo vào phòng y tế nằm vì đủ loại lý do: chóng mặt, đau đầu, buồn nôn... Những hôm không học thể dục Jeonghan sẽ luôn đi kề bên Jisoo không rời nữa bước. Dù Jeonghan rất cẩn thận và cảnh giác nhưng vẫn có vài lần bị tên đó bắt lại, hắn lấy lý do kiểm tra thân thể "đặt biệt yếu đuối" của Jeonghan để sờ mó cơ thể cậu, mỗi lần bị hắn chạm vào Jeonghan chỉ muốn nôn ra tại chỗ mà thôi. Nhưng mà vẫn còn may, vì cứ mỗi lần bị tên biến thái vừa sờ hai ba cái thì cô chủ nhiệm sẽ từ đâu đó xuất hiện kéo cậu đi với lý do ôn tập môn toán. Không biết là do cô đã biết bộ mặt thật của tên đó nên mới đến cứu cậu hay tất cả chỉ là trùng hợp nhưng Jeonghan thực sự biết ơn cô. Jeonghan chịu đựng, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ này ba tháng. Ba tháng đó ngày nào Jeonghan cũng gặp ác mộng, cậu sợ một ngày cậu không trốn được nữa, sợ cô giáo sẽ không đến cứu cậu nữa. Nhưng dù vậy, khi ngày mới lên Jeonghan vẫn như cũ treo lên một nụ cười thật tươi. Ba tháng ám ảnh qua đi, tên giáo viên biến thái đó cũng hết kì thực tập và rời đi, cuộc sống của Jeonghan cũng trở nên thoải mái hơn một chút.

Lên lớp 7, Jeonghan gặp và trở nên thân thiết với Seungcheol. Năm lớp 7, Jeonghan bị bắt cóc. Với nhan sắc xinh đẹp của mình Jeonghan dễ dàng lọt vào tầm ngắm của lũ buôn người, một tên đại gia biến thái muốn thu mua những bé trai xinh đẹp để thoả mãn cái ham muốn bẩn thiểu của hắn. Hôm Jeonghan bị bắt mẹ cậu vẫn đang đi công tác chưa về, trong lúc đang làm đồ ăn trưa Jeonghan nhận thấy nhà hết nước tương liền chạy đi mua. Dù sao bây giờ cũng chẳng phải ban đêm, ông mặt trời vẫn ở đây, Jeonghan vốn không nghĩ bản thân sẽ bị bắt cóc mà nếu có cũng không nghĩ bọn bắt cóc dám hành động lúc này nên cậu chẳng có lý do gì để đề phòng xung quanh. Jeonghan thong thả rảo bước từ của hàng tiện lợi về nhà, đến khi gần đến nhà đột nhiên cậu cảm thấy rất buồn ngủ, vài giây sau liền nhắm nghiền hai mắt. Bọn bắt cóc chụp thuốc mê Jeonghan. Khi mở mắt ra, Jeonghan thấy mình bị trói vào cột nhà, miệng bị bịt lại bởi một chiếc khăn dày. Xung quanh Jeonghan là những mảnh sắt vụn, bê tông cũ, gạch đá và rác thải, cậu nhận ra nơi mình đang bị trói là cái nhà kho bỏ hoang gần trường học. Jeonghan lúc đó sợ lắm, tay chân không nhúc nhích được, đầu óc thì trống rỗng. Jeonghan bất lực khóc nấc lên, Jeonghan sợ chết, sợ những kẻ bắt cóc sẽ làm gì mình. Trong lúc Jeonghan đang khóc, tiếng còi từ xe cảnh sát vang lên ngày một rõ hơn rồi dừng lại trước cửa lớn của nhà kho. Vài chú cảnh sát hiện ra sau cánh cửa khi nó dần được nâng lên, ngay phía sau đó là một bóng hình quen thuộc. Jeonghan nhận ra mà, cậu bạn thân mới quen Choi Seungcheol đang ở trước mặt cậu, đang chạy về phía cậu. Jeonghan càng khóc to hơn khi Seungcheol ngày một gần hơn, cậu khóc đến ngất đi. Lần đầu tiên Jeonghan khóc trước mặt người khác. Đến khi lần nữa tỉnh lại Jeonghan nhận ra mình đang ở trong phong bệnh của bệnh viện, bên cạnh là Choi Seungcheol đang không ngừng gọi tên cậu. Chuyện liên quan đến vụ bắt cóc Jeonghan không biết gì, không biết vì sao chúng bắt cậu, không biết vì sao lại trói cậu trong nhà kho, không biết làm sao cảnh sát và Seungcheol tìm được cậu. Jeonghan không biết, Jeonghan lúc đó chỉ biết bản thân còn sống. Những ngày sau khi xuất viện Jeonghan sống nhờ ở nhà của Seungcheol cho đến khi mẹ đi công tác về, cậu không nói cho mẹ về chuyện mình vừa trải qua chỉ bảo mẹ rằng ở nhà một mình buồn chán nên qua ngủ nhờ nhà Seungcheol sẵn học bài chung. Jeonghan không kể mẹ nghe chuyện mình bị bắt cóc, cũng không cho Seungcheol kể chuyện đó với mẹ mình, còn những người hàng xóm họ vốn chưa bao giờ quan tâm chuyện của người khác nên cũng chẳng buồn nói gì với mẹ cậu.

Kể từ lần đó trở đi, mỗi khi Jeonghan gặp chuyện Seungcheol sẽ xuất hiện giúp đỡ cậu. Mỗi khi Jeonghan khóc, Seungcheol sẽ ở bên tâm sự, vô về và an ủi cậu.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình Jeonghan thầm cảm ơn ông trời vì lúc đó đã cho cậu gặp và quen biết với Seungcheol. Nhờ có Seungcheol mà Jeonghan sống sót qua vụ bắt cóc. Nhờ có Seungcheol mà sau đó, mỗi khi có chuyện xảy ra Jeonghan không cần phải trốn trong phòng khóc một mình nữa. Nhờ có Seungcheol mà những ngày sau đó thật hạnh phúc.

Choi Seungcheol đối với Yoon Jeonghan mà nói chính là một tấm bùa hộ mệnh, luôn bảo vệ cho Jeonghan. Sau khi Seungcheol đi rồi những chuyện tồi tệ lại bắt đầu tìm đến Jeonghan, và vì đã quen có người ở bên chia sẻ thời gian đầu khi Seungcheol đi Jeonghan cảm thấy thế giới này thật ngột ngạt, cậu khó khăn làm quen với việc trở về với cuộc sống đơn độc, và việc đó càng khó khăn hơn khi mà Jisoo cũng không còn ở bên Jeonghan nữa.

Càng nhớ về quá khứ trái tim và tâm trí của Jeonghan càng trở nên rối bời. Nhớ Seungcheol không? Tất nhiên Jeonghan nhớ Seungcheol nhiều lắm, nhớ cả Jisoo nữa, Nhưng còn yêu Seungcheol không thì Jeonghan không biết. Chẳng phải mỗi khi liên quan đến Seungcheol trái tim này lại âm ỉ đau sao? Nhưng sao bây giờ khi gặp lại hình như trái tim Jeonghan không đập nhanh như cái cách nó đã từng vào năm cậu mười tám tuổi nữa. Jeonghan không hiểu nỗi chính mình nữa rồi.

Tay vắt trên trán, Jeonghan chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro