Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Dorm CNBlue

-        Em suy nghĩ kỹ chưa. Tại sao lại không tham gia. Cô ấy là SeoHyun của SNSD Nếu em tham gia thì em sẽ càng nổi tiếng, như vậy em sẽ càng an toàn hơn.

-        Nếu lợi dụng một cô bé ngây thơ, trong sáng, chưa từng thích ai, không hề có mối tình đầu, còn ngây thơ hỏi các unnie“Sự khác biệt giữa thích và yêu” thì em không thể làm được. Em không muốn cô bé bị tổn thương và gặp nguy hiểm.

-        Vậy buổi gặp đầu tiên em tính sao?

-        Em sẽ đối xử với cô bé như một người anh trai. Vốn dĩ em không có em gái nên em muốn thử cảm giác làm anh trai là như thế nào. Điều quan trọng bây giờ, anh hãy giúp em che đậy mọi thông tin – YongHwa nhấn mạnh cụm từ “che đậy mọi thông tin”

-        Ok, anh sẽ liên hệ với đài MBC

-        Chừng nào buổi gặp đầu tiên diễn ra?

-        11/02

-        Ok, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon

-        Giờ này mà cậu còn ngủ ngon *lầm bầm đóng cửa đi ra*

Ba thằng em vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi, vẫn còn dư âm của chiến thắng ngày hôm nay

-        Hyung, anh ấy vẫn không muốn tham gia sao? (JungShin)

-        Ừ, thằng nhóc đó nhiều lúc anh không hiểu nó đang suy nghĩ gì nữa

-        Thật sự “chị dâu” của tụi em là SeoHyun-ssi của SNSD không? (MinHyuk)

-        Ừ, nhìn anh lúc đó giống như đang đùa với tụi em sao? Anh đi nghỉ trước đây, ba đứa cũng lo đi nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá

Đêm hôm đó có rất nhiều người không ngủ đuợc

.

.

.

11/02/2010

Cuộc gặp gỡ diễn ra khá suôn sẽ cho đến khi đạo diễn giao cho YongHwa nhiệm vụ khá “nguy hiểm” – Hãy cho SeoHyun-ssi cảm giác “Vợ chồng tương lai”, cùng nhau mua đồ đôi, đặc biệt là nhẫn. YongHwa kéo Tae Woong ra một góc khuất để hỏi rõ chuyện gì đang xả ra

-        Hyung, anh đang làm trò gì vậy?

-        Anh chỉ làm theo những gì ông chủ căn dặn

-        Cái gì….- YongHwa dường như không tin vào tai cậu nữa – Tại sao “bố” lại tham gia vào chuyện này 

.

.

.

Tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ, trong một căn phòng, một chàng trai đang lo âu, suy nghĩ. Không biết bao nhiêu đêm anh trằn trọc lo lắng cho thằng em tội nghiệp. Những tiếng thở dài của người đàn ông 30 tuổi. 

-        Alo...

-        Dạ thưa ông chủ,.. 

Hôm nay, Tae Woong phải gọi điện thông báo những việc làm của YongHwa trong tuần qua. Sự im lặng của đầu dây bên kia làm cho Tae Woong lo sợ, sự im lặng càng đáng sợ hơn khi Tae Woong nói đến chuyện YongHwa được mời tham gia show “We Got Married”.

-        Thằng bé quyết định như thế nào?

-        Dạ thưa ông chủ, cậu chủ quyết định không tham gia show 

-        Ta cũng nghĩ thằng bé sẽ làm như vậy. Tae Woong này…

-        Dạ thưa ông chủ…

-        Thằng bé nhất định phải tham gia show này – Giọng nói nghiêm nghị và dứt khoác 

.

.

.

YongHwa đành phải làm theo những gì đạo diễn yêu cầu. Bây giờ điều mà YongHwa quan tâm nhất đó chính là quyết định của SeoHyun. Trong khi đó SeoHyun cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh YongHwa. Trong suốt quá trình quay, điều duy nhất SeoHyun làm là nhìn vào đôi mắt của YongHwa. SeoHyun muốn ghi nhớ thật kỹ đôi mắt ấy. Buổi ghi hình kết thúc, YongHwa không quên nhắc nhở SeoHyun một lần nữa, nhưng SeoHyun chẳng phải ứng gì, SeoHyun chỉ cúi đầu chào YongHwa rồi lên xe đi về dorm

Cô bé này

Mong rằng cô bé sẽ làm theo những gì mình nói

Nhưng ánh mắt cô bé dành cho mình…

YongHwa lại sờ vào chiếc nhẫn

.

.

.

Dorm SNSD

Tám bà chị tụ tập đầy đủ trong phòng khách để chào đón “cô dâu mới cưới”. Nhưng khi về tới dorm, SeoHyun không nói tiếng nào, chỉ mỉm cười rồi xin phép các chị vào phòng. Bây giờ trong lòng SeoHyun rối như tơ vò. SeoHyun cảm thấy rất vui khi được đi ăn cùng YongHwa vào sáng sớm, cùng YongHwa mua tất đôi, cốc đôi, đặc biệt là chiếc nhẫn SeoHyun đang đeo trên ngón áp út của bàn tay trái. Nhưng, những lời nói của YongHwa làm SeoHyun “khó chịu”

Ước gì hôm đó mình không nghe những lời nói ấy

.

.

.

Dorm CNBlue

Tình hình cũng không khác gì so với dorm SNSD YongHwa bước vào phòng, việc đầu tiên YongHwa làm là tháo chiếc nhẫn ra và đặt nó xuống bàn. YongHwa ngả lưng xuống chiếc giường yêu dấu, đặt tay lên trán và thở dài

Cô bé có làm theo những gì mình nói

YongHwa ngồi dậy, bước lại gần cửa sổ, ngước mặt lên trời, tay sờ chiếc nhẫn

Chị ơi…Em nên làm gì bây giờ

Bình minh rất đẹp. Lần đầu tiên YongHwa có thể ngắm bình minh trọn vẹn đến như vậy. Mỗi lần thấy ánh mặt trời YongHwa điều cảm thấy bình an vì YongHwa biết rằng cậu sẽ được sống thêm một ngày. 

.

.

.

Những trang web, những tờ báo điều đăng tin về buổi quay đầu tiên của YongHwa và SeoHyun. Chỉ trong một buổi sáng đã có tới hàng nghìn bình luận về vấn đề này. Trong trường học, nó trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Và mọi người đặt cho YongHwa và SeoHyun biệt danh “YongSeo Couple”

.

.

.

SM

-        YongHwa là “chồng” em 

-        Không thể nào ngờ được

-        Cậu ấy là em rễ của chúng ta

Tám bà chị dâu vui mừng khi biết được tin này, nhưng SeoHyun thì…..Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn những câu nói hôm bữa của YongHwa. 

Lý Trí: Cô chủ hãy làm theo những gì YongHwa nói

Trái Tim: Cô chủ đừng nghe Lý Trí nói…Cô chủ muốn tìm hiểu 

thêm về YongHwa mà

-        Hù….

-        Cậu làm mình hết hồn

SeoHyun quay người lại, vô tình giơ bàn tay trái lên trước mặt MinHo. MinHo nhìn thấy chiếc nhẫn liền chọc ghẹo SeoHyun không ngừng

-        Chưa gì đã lấy nhẫn cưới làm vật hộ thân rồi. Nhưng nhìn kỹ thì đây đâu phải là nhẫn bạc. Mình hỏi thật, bao nhiêu tiền vậy? 

-        Này…Cậu muốn chết hả. Muốn biết nó bao nhiêu thì đón xem tập đầu tiên đi nhá

SeoHyun quay đi bỏ lại thằng bạn với vẻ mặt ngơ ngác. Trong một góc khuất, những Trái Tim đau nhói. 

SeoHyun vừa đi vừa cười khi nhớ lại vẻ mặt của MinHo lúc. Cô dừng lại khi nhớ lại câu nói vừa nãy, cô cười thật tươi. Vì bây giờ cô đã biết được câu trả lời. Cô tung tăng đi đến chỗ các unnie đang chờ

.

.

.

Music Bank

-        Xin chào, Yong oppa

YongHwa hơi choáng nhưng đã lấy lại bình tĩnh và chào lại SeoHyun. Vừa lúc đó các fan boy của SeoHyun cũng vừa đi ngang qua và họ điều có chung nỗi lòng, chung suy nghĩ và ánh mắt cùng nhìn về một hướng – một chàng trai cao 1m80.

Mong mọi chuyện sẽ diễn ra như mình mong muốn

Suốt buổi biểu diễn bài Oh! SeoHyun cố gắng khoe chiếc nhẫn trước ống kính nhưng điều thất bại. Cuối cùng cơ hội đã đến, SeoHyun khoe chiếc nhẫn thành công với sự trợ giúp của SooYoung unnie. Trong lúc đó, YongHwa đang ngồi trong phòng chờ của CNBlue và đang xem buổi biểu diễn của SNSD

Đó là quyết định của cô bé

YongHwa bình tĩnh trước hành động của SeoHyun

-        Nhẫn của em đâu – Tae Woong nhìn vào tay YongHwa nói một cách đầy lo lắng

-        Em để nó ở dorm – Trả lời một cách bình thản

Tae Woong liền gọi điện cho thuộc hạ đến dorm CNBlue mang chiếc nhẫn đến trước khi buổi biễn diễn của CNBlue diễn ra

-        Hyung, nếu không kịp thì sao (MinHyuk)

-        Chị dâu đã khoe chiếc nhẫn, nếu anh không đeo thì Sone và 8 người chị dâu của anh sẽ không tha cho anh đâu (JungShin)

-        Lúc nào anh cũng đeo cặp nhẫn này, bây giờ họ không thấy nhẫn đôi của anh với chị dâu thế nào mọi người cũng sẽ hiểu lầm. Chúng ta đang gặp phải một số vấn đề, bây giờ lại thêm chuyện này nữa…. (JongHyun) 

YongHwa im lặng trước những lời nói của ba thằng em. 

-        Sao anh không nói gì hết (JongHyun, JungShin, MinHyuk)

-        Ba đứa cứ ngồi xuống trước đã – Vẫn giọng nói bình thản

YongHwa từng nghĩ qua trường hợp SeoHyun sẽ làm như vậy khi YongHwa nhớ đến ánh mắt của SeoHyun, nhưng vẫn quyết định rời show, nên đã không mang theo chiếc nhẫn để phòng trường hợp này thật sự xảy ra. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc đó YongHwa quên rằng, đi chung con đường với cậu còn có ba thằng em tội nghiệp. Nhìn ba thằng em đang hoảng hốt, YongHwa bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra rất bình bĩnh, tay lại sờ vào chiếc nhẫn

Không biết họ đã lấy được chiếc nhẫn chưa?

Không biết giờ này có kẹt xe không?

Trái Tim và Lý Trí: Cậu chủ đừng quá lo lắng…Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Trong lúc đó, dáng một cô gái nhỏ bé đi ngang qua thật nhanh, nhưng đủ để nhìn thấy YongHwa

Anh ấy có ghét mình

Trái Tim: YongHwa sẽ không ghét cô chủ đâu

Lý Trí: Ngươi nói nghe hay lắm....Con trai ghét nhất là con gái 

không nghe lời họ

Trái Tim: Cô chủ đừng nghe Lý Trí có bậy…Nếu YongHwa xuất 

hiện với chiếc nhẫn, chứng tỏ YongHwa không ghét cô chủ….Còn nếu 

không thì…….

Lý Trí: Sao tự nhiên im lặng vậy hả người đẹp hehe

SeoHyun: Ta vẫn còn điều thắc mắc. Cặp nhẫn của anh ấy. Một 

chiếc anh ấy đeo ở tay, chiếc còn lại anh ấy làm mặt dây chuyền. Còn 

chiếc vòng nữa. Lúc nào anh ấy cũng đeo chúng. Chẳng lẽ……

Lý Trí: còn “chẵn” với “lẻ”….chắc chắn là mối tình đầu của anh ấy rồi

Trái Tim: này Lý Trí…cậu có tin tôi đánh tét mông cậu không…. Cô 

chủ đừng nghe Lý Trí nói… “Xin hãy nghe Trái Tim mách bảo”

.

.

.

Phòng chờ CNBlue

-        Đến rồi…đến rồi…- Tae Woong vừa nói vừa chạy vào, trên tay cầm chiếc nhẫn – Cậu đeo vào cho anh nhờ

YongHwa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay phải

-        Anh đoán thế nào cậu như thế mà. Bên nào cũng được, miễn có là ổn rồi

YongHwa quay qua nhìn ba thằng em và nở một nụ cười. YongHwa cười khi nhớ lại khoảng khắc hoảng hốt đáng yêu của ba thằng em. Cười khi cậu đã vô tâm không hề nghĩ đến chúng – nụ cười mang vẻ buồn khó tả. Rồi họ cùng chụm tay lại và hét lớn “CÙNG ĐI CHẾT NÀO, yeah”. Trước khi lên sân khấu, YongHwa lại sờ vào chiếc nhẫn

.

.

.

Phòng chờ SNSD

-        Em rể sắp xuất hiện rồi (Taeyeon)

-        Cái gì vậy, nhẫn đôi lại đeo bên tay phải à (Yuri)

-        Cậu ta muốn chết đây mà (Jessica)

-        Không sao đâu ạ, bên nào cũng được, miễn là anh ấy có đeo (SeoHyun) 

Tám unnie ngạc nhiên quay qua nhìn SeoHyun. Cô nhún vai, nở nụ cười thật tươi với các unnie. Lúc này, SeoHyun cảm thấy hạnh phúc khó tả. Gương mặt cô dần đỏ lên khi xem buổi biểu diễn của CNBlue, nó càng đỏ hơn khi chiếc nhẫn xuất hiện hoàn hảo nhưng là vô tình.

Anh ấy không ghét mình

Đâu đó trên thế giới này những trái tim đau nhói, sự hận thù che mất lý trí và một trái tim đầy lòng ghen tuông

Nếu anh không quá vụng về

Nếu anh không quá nhút nhát

Nếu anh không ngại ngùng

.

.

.

Giỏi lắm YongHwa

Hãy chờ ngày ta trở lại

Ta sẽ cho ngươi đi đoàn tụ với họ

Sớm thôi

.

.

.

SeoHyun….

Mày sẽ không cười được như thế này mãi đâu

…Hãy đợi đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro