Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mưa rào. Từng giọt pha lê đọng trên khung cửa sổ nhỏ, trải dài thành từng vệt sáng lấp lánh vẫn còn e ấp chút nắng vàng buổi sớm mai. Trong căn nhà nhỏ, đâu đó vẫn còn thoảng mùi ân ái vương vấn từ đêm qua và tiếng gõ máy lạch cạch. Bỗng giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan không gian yên tĩnh.

- Beomgyu ! Em đói.

Ngay lập tức anh đóng máy tính, đứng dậy, tiến nhanh về phía giường, đưa tay kéo lại dây váy bị tuột cho bạn. Anh tiếp lời.

- Giờ em muốn ăn gì ?

- Em mệt quá !

- Một chút Jjampong nhé ! Em sẽ ổn hơn.

Anh hiểu bạn, bạn biết. Đôi khi chẳng cần nói nhiều mà vẫn có thể hạnh phúc theo cách riêng. Không lâu sau, anh mang vào hai xuất Jjampong, đặt xuống bàn, tách đũa, đẩy một phần về phía bạn.

- Còn nóng !

Bạn chậm rãi ăn một cách ngon lành. Ăn xong, bạn quay sang tìm hình bóng ấy, nhưng. Anh đâu rồi ? Mỗi khi anh cứ biến mất đột ngột như thế, nỗi lo lắng và bất an trong lòng bạn lại dâng lên. Bạn cuống cuồng tìm kiếm anh, cuối cùng bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh đây rồi. Rất nhanh bạn ôm chầm lấy anh, hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng ôm đáp trả.

- Sao thế ? Đã có chuyện gì với em ?

- Không gì cả.

- Nào, nói anh nghe, đêm qua em lại mơ thấy gì ?

- Không ... Không gì cả ... Như thế này .. Một chút thôi.

- Được rồi ! Một chút thôi.

Beomgyu tựa cằm vào đầu bạn, đưa tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa và dụi dụi lên nó. Mùi bạc hà trên tóc bạn luôn làm anh thoải mái. Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, anh rời khỏi vòng tay bạn. Bạn nhìn anh một cách khó hiểu và lo lắng.

- Beomgyu à .....

- Anh muốn nghỉ ngơi, em đi ra đi.

- Gì cơ ?

- Hãy để anh yên, em nên ra ngoài.

- Anh ... ổn chứ ?

- Ra ngoài !!!

Anh hét lên đầy giận dữ. Là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh tức giận với bạn. Nước mắt lưng tròng, tay siết chặt, bạn guồng chân chạy ra ngoài. Bạn vừa đi, mặt anh biến sắc, một tay giữ lấy ngực, mặt hiện rõ vẻ đau đớn . Anh đứng phắt dậy, với lấy lọ thuốc trong ngăn kéo và dốc thẳng vào miệng. Beomgyu chống tay xuống sàn, anh đang cố chịu đựng cơn đau. Buông tay khỏi ngực, anh ngả người vào tường, mắt nhắm nghiền, thở đều để có thể giữ nhịp tim ổn định.

Ngoài kia, màn đêm tĩnh lặng bị phá tan vì tiếng mưa rả rích, vẫn chưa có dấu hiệu tạnh từ hôm qua đến giờ.

- Em ăn gì chưa ?

Trong phòng ngủ, bạn đắp chăn kín mít, dù nghe thấy Beomgyu nhưng bạn bỏ ngoài tai. Anh im lặng, leo lên giường nằm cạnh bạn.

- Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, áp lực khiến anh không thể điều khiển mình.

- Em nghe rồi, anh có quyền im lặng.

- Trời lạnh quá phải không ? Anh muốn ....

- Không, em không muốn. Đừng chạm vào em, tránh xa em ra.

- Hãy nói anh nghe, anh phải làm gì bây giờ, được không ?

- Em ghét anh. Vậy thôi.

- Vì điều gì ?

- Tại anh, tất cả là tại anh.

- Ừ ! Là tại anh.

Beomgyu với tay tắt đèn ngủ. Cả ngày nay anh đã thật sự mệt mỏi rồi. Bây giờ là lúc anh cần nghỉ ngơi.

Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt. Mưa đã tạnh, mang theo không gian ấm áp. Bạn cựa mình tỉnh giấc, nhìn sang chàng trai vẫn còn đang say giấc bên cạnh, bạn cười nhẹ, rời khỏi giường và chuẩn bị bữa sáng.

- Sao em không gọi anh dậy ! - Beomgyu chạy vội xuống nhà, vừa chạy vừa cài khuy áo.

- Tại thấy anh có vẻ mệt nên em định để anh ngủ thêm chút nữa, em xin lỗi.

- Muộn rồi, xin lỗi vì không ăn sáng cùng em được, anh bù sau nhé.

Anh thơm nhẹ vào trán bạn để chào tạm biệt rồi rời đi. Hôm nay thật rảnh rỗi, bạn nên dọn dẹp một chút nhỉ ? Nơi đầu tiên mà bạn nghĩ mình cần dọn dẹp có lẽ là phòng làm việc của anh. Đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt bạn là một căn phòng bừa bộn giấy sáng tác, một vài tờ bị vò nát một cách thô bạo. Bạn lắc đầu nhặt chúng lên bỏ vào thùng rác, mấy tờ còn dùng được thì cất vào ngăn tài liệu. Mở ngăn kéo bỗng bạn thấy một lọ thuốc giảm đau, bạn nheo mày, là thuốc giảm đau liều mạnh nhất. Tim bạn thắt lại, anh làm sao mà cần đến loại thuốc này ?

Tầm xế chiều anh trở về, nới lỏng cà vạt, anh tìm bạn.

- Em đâu rồi ?

- Em đây ! Có gì thế anh ?

- À không ! Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ở nhà.

Đi được vài bước bỗng anh khuỵu xuống, cơn đau lại ập đến, quá đột ngột để anh có thể chống lại nó. Anh lao vào trong phòng làm việc như một con thú dữ. Anh đang lục lọi và cố tìm lại hộp thuốc đã mất, không ai động vào nó, sáng nay nó vẫn còn ở đây mà ! Rốt cuộc là ở đâu !

- Anh đang tìm nó đúng không ? - Bạn cầm lọ thuốc bước vào với khuôn mặt thất thần. Anh vươn tay giằng lấy nó.

- Đưa nó cho anh, xin em.

- Sao anh lại giấu em ?

Lúc này anh gần như không còn đủ sức chịu đựng, bạn mới đưa cho anh. Cơn đau như dịu đi anh tựa vào tường một cách mệt mỏi.

- Trả lời em !

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em ! -  bật khóc, anh cắn chặt môi để cho tiếng nấc không phát ra.

- Sao anh phải giấu em ? Tại sao chứ !

- Anh đã từng nói sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh nữa, và anh đang thực hiện nó.

- Vậy anh nghĩ thế này thì em sẽ không khóc sao !!

- Không ! Thế này em chỉ phải khóc một lần thôi.

- Anh sẽ phẫu thuật, anh sẽ ổn, sẽ có cách, đừng lo !

- Đừng cố làm gì cả, vô vọng !

- Anh không yêu em, đồ giả dối. Anh lỡ bỏ em đi như thế à ! Sao anh ích kỷ quá vậy ! Tại sao anh không nghĩ cho em. Anh đã nghĩ khi anh đi rồi thì em sẽ sống thế nào chưa ? Và ai sẽ chăm sóc cho em.

Bạn ôm anh thật chặt như sợ rằng anh sẽ rời xa bạn mãi mãi. Chẳng gì có thể chắc chắn rằng bạn sẽ gặp lại anh nhưng chắc chắn vẫn có một tình yêu mãnh liệt đang rực cháy trong tim. Nơi chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro