Huening Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Huening kết hôn cũng đã hơn một năm, dù đã chính thức về chung một nhà nhưng số lần ngồi nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dạo gần đây ở công ty đang gặp vài vấn đề nên anh càng bận rộn hơn. Hôm nào cũng đi sớm về khuya, ngay cả bữa ăn ở nhà còn không có. Thấy ông xã vất vả, bạn định đến thăm anh tiện thể làm thêm mấy món bổ dưỡng. Lúc đến công ty, bạn đã vô tình chạm mặt người yêu cũ. Thấy hắn, bạn tỏ thái độ, quay mặt bước đi nhưng hắn đã gọi bạn lại.

- Y/n !!

- Có chuyện gì nói mau đi, tôi đang bận. - Bạn lạnh lùng.

- Tại sao em tránh mặt anh ?

- Tôi thích thì tôi tránh, liên quan gì đến anh.

- Anh nhớ em lắm.

Hắn nắm lấy tay bạn, ánh mắt như đang cầu xin sự tha thứ. Không hiểu sao bạn lại dao động vì hắn trong giây phút này. Có lẽ vì đây là người mà ngày xưa bạn đã yêu hết mình hoặc vì tình cảm của bạn vẫn còn chút gì đó dành cho hắn.

- Chúng ta quay lại được không em.

Nghe xong, bạn giật tay mình lại, nghiêm giọng.

- Anh có thể dễ dàng nói ra hai từ quay lại sau tất cả những gì mà anh đã gây ra cho tôi à ?

Bỗng hắn kéo bạn lại, ôm thật chặt rồi cứ đứng như vậy. Bạn sững người vì bất ngờ nên chẳng có động thái gì muốn đẩy hắn ra. Đột nhiên Huening từ đâu chạy đến, rất nhanh anh kéo bạn ra và giáng một cú đấm mạnh vào mặt hắn.

- Thằng khốn, mày đang làm cái quái gì với vợ tao thế hả !!

- Vợ ? Hóa ra đây là lý do em từ chối anh à ? - Hắn nói với điệu bộ khinh khỉnh.

Huening giằn giọng, chỉ thẳng vào mặt hắn. - Lần sau mày còn động vào vợ tao thì đừng trách tao không báo trước. Cút !!

Hẳn hậm hực bỏ đi, giờ đây chỉ còn vợ chồng bạn, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Hai người vui vẻ với nhau như vậy đủ chưa ?

- Không... Không phải như anh thấy đâu.

Huening cười nhạt - Sao ? Không phải như anh thấy à. Đừng tưởng anh không biết nó là bạn trai cũ của em. Phải rồi, tình cũ không rủ cũng đến, hay em lại động lòng với nó rồi.

Bạn sững người, thật sự trong giây phút này anh đã biến thành con người khác, từ khi cưới nhau, Huening chưa từng nặng lời với bạn như thế.

- Anh quá đáng rồi, lúc đó em bị động, em không hề có ý định gì với anh ta hết. Anh phải tin em chứ ?

- Anh tin em nhưng anh không tin hắn.

Nói rồi anh kéo tay bạn ra bãi đỗ xe, đưa chìa khóa ô tô cho bạn.

- Em về đi, hôm nay anh bận, không ăn cơm nhà.

- Em biết em sai nhưng anh đừng làm quá mọi chuyện lên như thế chứ.

Huening gần như hét lên - Anh chẳng làm quá cái gì cả. Thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu đứng nhìn vợ mình ôm ấp người cũ không ? Anh chỉ muốn em và nó không liên quan gì đến nhau nữa, thế thôi. Hay em cũng cho rằng điều anh muốn là sai.

- Anh .....

- Em về đi, chúng ta nói chuyện sau.

Bạn tức giận nhìn anh - Được, là anh muốn.

Đưa lại chùm chìa khóa cho anh, bạn bắt chiếc taxi gần đó về nhà. Ngồi trong xe nước mắt bạn vẫn rơi, những giọt nước mắt lạnh lẽo mang theo nỗi buồn vô tận.

Tối đó, Huening về nhà sớm hơn bình thường nhưng bạn chẳng để tâm vì trong lòng đang giận anh. Căn nhà nhỏ chỉ có hơi ấm của hai người nên rất trống trải. Bạn và anh đến cái nhìn mặt cũng chẳng buồn nhìn huống chi là nói chuyện. Không hiểu sao, trong lòng bạn chợt bùng lên nỗi tủi thân, không kìm nén được cảm xúc, bạn òa khóc như một đứa trẻ. Huening trong phòng bếp, nghe tiếng bạn khóc liền chạy ngay vào.

- Em sao thế !!

Bạn không trả lời, cứ thế mà khóc to hơn. Anh thở dài rồi ôm bạn vào lòng.

- Anh sai rồi, xin lỗi vì đã nặng lời với em. Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro