Huening Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại với công việc sau vài ngày nghỉ ngơi. Thông thường tôi chọn cách tìm kiếm cảm hứng cho chính mình rồi tự hoàn thiện các tác phẩm âm nhạc. Con người tôi là vậy, hỗn loạn vài phần, nghiêm túc vài phần và buông thả vài phần. Nhưng những thứ đó lại bắt đầu thay đổi từ khi tôi gặp em.

Tôi ra ngoài vào lúc thời tiết tệ nhất trong ngày. Dĩ nhiên rồi, đâu phải lúc nào ra ngoài trời cũng đẹp như trong cổ tích. Ban đêm trời lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả con đường. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một bản nhạc nhẹ nhàng chạy thẳng vào trí óc. Đột nhiên giai điệu ấy bị ngắt bằng tiếng kêu cứu của ai đó. Vốn là người chẳng mấy khi lo chuyện bao đồng nên tôi chẳng bận tâm cho lắm. Chỉ đến khi tôi định hình được cảnh tượng trước mắt, một cô gái đang bị đám đông đe dọa. Họ đẩy em, đôi vai gầy cứ run lên sau lớp áo mỏng, mặt tái lại, nỗi sợ hãi cứ thế dâng lên và rồi em ngã xuống nền tuyết trắng. Chúng bỏ đi, để lại cô gái nhỏ nằm bất lực ở đó. Đôi khi trong cuộc sống, chẳng lý do nào bắt bạn chấp nhận một hoàn cảnh dù nó vận động không như những gì ta mong muốn nhưng hãy để nó tự nhiên nhất có thể.

Tôi đặt em lên giường, kéo chiếc chăn đắp lên cơ thể mỏng manh ấy. Dưới ánh đèn vàng mập mờ, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi chân thon dài, gầy guộc với những đường gân xanh nổi trên lớp da đang tái nhợt. Giờ cũng đã muộn, tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi. Những khoảng trống còn lại không đủ rộng cho sự tồn tại của một người lạ. Tôi nhìn em, chợt thấy vết sẹo trên hõm cổ, nó khá dài.

- Chết tiệt !!!

Buông một câu chửi thề, tôi ngả người ra sau để những suy nghĩ cứ thế trôi qua. Vết sẹo ấy làm tôi nhớ về Olivia - người tôi yêu rất sâu đậm. Tôi vẫn nhớ như in ngày mà Olivia xa tôi để đến với người đàn ông khác. Mặc dù tôi không muốn nhớ đến cô ấy như một người đã cũ nhưng lại chỉ đơn giản là chẳng thể quên đi. Khẽ nhìn sang phía đối diện, có bức tranh treo ngay ngắn, đó là cánh đồng hoa Lavender - loài hoa mà Olivia thích nhất. Khi hai chúng tôi xa nhau, tôi vẫn muốn giữ lại nó như để hoài niệm về mối tình tôi coi là định mệnh.

4 giờ sáng, em tỉnh giấc, tôi cũng ngồi dậy theo phản xạ tự nhiên.

- Cô dậy rồi à ?

- Xin lỗi nhưng anh là....

- Hãy gọi tôi là Huening, còn cô ?

- Tôi là Hyeji.

- Hyeji... Một cái tên thật đẹp.

Em im lặng một hồi rồi trả lời - Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi.

- Đừng khách sáo, ai mà như tôi tối qua thì họ sẽ làm vậy thôi.

- Humm, có lẽ tôi phải đi rồi.

Tôi vội vàng - Em có thể đi đâu với thể trạng thế này ? Hãy ở lại cho đến khi em khỏe hẳn.

- Anh vừa gọi tôi là ??

- Xin lỗi, em làm tôi nhớ về người ấy, nhưng tôi có thể gọi thế chứ ?

Em không nói gì, chỉ khẽ cười.

- Chúng ta cần một bữa sáng, đợi tôi một lát.

Tôi rời khởi giường và di chuyển vào phòng bếp. Đã lâu rồi, kể từ khi xa Olivia tôi chưa hề chuẩn bị đồ ăn cho ai, mà đúng hơn là chưa chuẩn bị bất cứ việc gì cho ai. Vậy mà giờ tôi lại tự chuẩn bị bữa sáng cho em, tôi thay đổi rồi. Đặt lên bàn vài lát bánh mì cùng cốc sữa tươi, tôi ra ngoài mua ít đồ. Đi ra thang máy, hình ảnh em vẫn đeo bám tôi hơn cả những thứ tôi cần mua. Bỗng trong lòng tôi cảm thấy bất an với em, để em ở nhà một mình như thế liệu có ổn không? Không chần chừ thêm, tôi bước nhanh về nhà. Tiếng vỡ của thứ gì đó vang lên nhưng âm thanh thật sự gây chú ý với tôi là tiếng của em.

- Cút đi !!! - Em hét lên.

- Đây là nhà của hắn à ? Các người đã làm gì nhau tối qua, không phải là sắp có một đứa trẻ ra đời đấy chứ. - Một gã đàn ông lạ mặt cúi sát mặt em nói với vẻ đầy khiêu khích.

- Đừng đưa tôi vào ý nghĩ bẩn thỉu của anh.

- Bẩn thỉu sao ? Chính cô mới là người làm trò bẩn thỉu sau lưng tôi.

- Không phải ai cũng xấu xa như anh đâu.

- Dù sao thì cô vẫn là vợ của một tên xấu xa và phải đi theo hắn.

Gã cầm tay rồi kéo em đi, mặc cho em đang gồng mình kháng cự. Hắn xô đổ chiếc bàn trước sự chống cự của em.

- Bỏ tay ra khỏi cô ấy - Tôi giật tay em khỏi gã và kéo về phía mình.

- Người tình bênh vực nhau là như này đấy hả - Gã trừng mắt nhìn tôi.

- Cô ấy cần nghỉ ngơi !

- Không phải mày đang muốn chiếm giữ nó à ?

- Đi ra khỏi nhà tôi.

- Thôi được vì đây là nhà mày nhưng hãy nhớ con điếm này sẽ gây rắc rối cho mày đấy.

Không kiềm chế được bản thân khi nghe gã gọi em như thế, tôi lao vào túm cổ áo hắn.

- Mày nói gì !!

- Tao nói nó là con điếm, mày điếc à !!

Mất kiểm soát, tôi đấm gã một cái mặc cho em ra sức ngăn cản rồi chỉ tay về phía cửa ra vào.

- Cút !!!

- Thằng chó, để xem mày giữ nó được bao lâu.

Gã buông một câu đe dọa, lùi lại và tiến về phía cửa, rời đi. Em khóc nấc lên, những giọt nước mắt không thể ngăn tiếng nấc nơi cuống họng.

- Tôi xin lỗi, tôi phải đi. Như vậy là đủ rồi.

- Em vẫn chưa khỏe, hãy vì tôi, làm ơn.

- Không, anh ta sẽ không để chúng ta yên. Anh cũng nên nghĩ về cuộc sống của mình. Lỡ một ngày  trở về và giống như anh ta ?

- Điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Đừng tự nói dối bản thân như vậy. Đã là nỗi nhớ thì có ý nghĩa hay không cũng chẳng quan trọng.

Tôi cúi mặt - Tôi yêu em, chỉ vậy.

Em im lặng, không nói gì. Em đứng dậy kê lại chiếc ghế và kéo rèm cửa còn lại. Những ngày sau đó em chẳng ở trong cuộc sống của tôi nữa. Em rời đi sau hôm đó mà chẳng nói lời từ biệt. Chỉ còn lại nơi đây, một người nhớ về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro