CHAPTER I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu đến trường cấp 3 của Choi Beomgyu - cũng gọi là ổn - nhưng một cảm giác bồn chồn kì lạ nào đó đang bao vây con người cậu. Có thể là dấu hiệu tốt, hoặc..xấu? Không thể biết chắc được. Cậu đã cố gắng để vào ngôi trường Hanlim danh giá này, cớ gì lại có cảm xúc tiêu cực ngay ngày đầu tiên chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mình muốn chứ? Hít một hơi thật sâu, Beomgyu đứng trước gương mà chỉnh chỉnh lại mái tóc hơi rối bù. Quần áo, đồ dùng, sách vở đã chuẩn bị xong.
- Đi học thôi nào, trông mày thật bảnh đó Choi Beomgyu.
Thỉnh thoảng cậu lại tự luyến như vậy, gây dựng cho mình một chút tự tin mà, đâu có gì là sai. Beomgyu đeo balo lên vai, bước ra đến cửa phòng. Chuẩn bị nắm tay nắm để mở, một ngày mới sẽ thực sự mở ra, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu khựng lại đôi chút, trong lòng do dự một câu hỏi: “Mình đã thực sự sẵn sàng cho ngày mới chưa?”
- Thôi nào Choi Beomgyu, mày đã sẵn sàng rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. - Cậu gõ nhẹ vào đầu mình mấy cái.
Có thế nào thì cũng phải giữ một tinh thần lạc quan yêu đời, như vậy mới được chứ. Cậu mở cửa một cách dứt khoát. Và..hành trình của Beomgyu bắt đầu.

Cổng trường rộng mở chào đón học sinh mới. Cảm giác đường đường chính chính bước chân vào ngôi trường mình mong ước thật là thấy tự hào. Beomgyu hít thở không khí trong lành từ cơn gió trường thoảng nhẹ qua. Ước mơ cậu đã trở thành sự thật. Vậy là cậu sẽ được tận hưởng ba năm cấp 3 tuyệt đẹp tại nơi đây. Nghe mà háo hức.
Beomgyu bước vào lớp 10A3 - số 3 không đẹp mấy nhỉ - chuẩn bị để làm quen với các bạn mới, những người đã nỗ lực ngày đêm cùng cậu để giành được một cái ghế trên ngôi trường Hanlim này. Cậu đi vào là theo sau bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Có thể do cậu đẹp trai? Hoặc có thể họ đang tìm người bạn cũ? Dù thế nào, ánh mắt cậu, điều đầu tiên cậu va phải là một cậu bạn ngồi ở góc lớp. Cậu ta đẹp trai, mà trông cậu ta cũng thật quen. Hình như Beomgyu đã gặp ở đâu rồi thì phải? Suy nghĩ cậu mách bảo rằng hãy đến chỗ bạn ấy và làm quen. Không do dự, cậu bước đến chỗ ngồi của bạn ấy
- Tôi..có thể ngồi đây không?
Bạn ấy không trả lời. Ánh mắt bạn đang đăm chiêu nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ. Beomgyu thử đưa mắt nhìn theo, nhưng cậu cũng chẳng thể biết bạn ấy đang nhìn cái gì và nghĩ điều gì. Beomgyu khẽ lay vai làm bạn chợt giật mình nhìn cậu. Nhan sắc bạn ấy không phải dạng vừa, ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt to tròn long lanh có thể rơi lệ bất cứ lúc nào bạn ấy muốn, sống mũi cao đến nỗi mà Beomgyu nghĩ bản thân có thể trượt cầu trượt trên đó.
- Có chuyện gì vậy?
Bạn ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Beomgyu. Cậu luống cuống quay về thực tại.
- Hả..à không, tôi muốn..uh..làm quen cậu.
- Ồ..
Bạn ấy không nói gì thêm, tiếp tục đọc sách. Có vẻ mở đầu không suôn sẻ mấy nhỉ? Beomgyu hơi chút khó hiểu, nhưng đành chịu thôi, dù sao cũng ngày đầu tiên mà. Cậu ngồi xuống bàn cạnh bàn bạn ấy. Thôi thì từ từ làm quen vậy. Tiết 1 đã bắt đầu. Thầy giáo Yeonjun bước vào. Vâng, cả lớp “ồ” lên một tiếng. Nhan sắc thầy cũng không tệ. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi cười thì ấm áp vô cùng. Yeonjun đặt giáo án xuống bàn, niềm nở nhìn cả lớp.
- Thầy chào cả lớp. Thầy tên Yeonjun, 24 tuổi. Thầy sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Mong rằng chúng ta có thể đồng hành với nhau trong ba năm tới.
Mọi người vỗ tay. Beomgyu vẫn chỉ chăm chú đến bạn bên cạnh. Một cô gái ngồi góc lớp trên cùng nhìn xuống Beomgyu đầy ẩn ý.
- Bắt đầu tiết học nhé các em.
Và tiết học đầu tiên trôi qua. Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Phần lớn mọi người đã ra sân, trong lớp giờ chỉ còn Beomgyu, bạn ấy và một hội bạn nam. Beomgyu lại thấy khó hiểu, tại sao bạn ấy chỉ mãi ngồi đọc sách mà không học thể dục? Bạn ấy có lạnh lùng thật, vẻ không quan tâm lắm nhưng Beomgyu không kìm được tò mò. Cậu chưa kịp làm gì thì cục giấy bị vò bay đến bạn ấy. Hội bạn nam kia có vẻ chuẩn bị gây sự gì đó với bạn ấy.
- Ya Kang Taehyun! À không, người tật Taehyun mới đúng chứ nhỉ? Xin lỗi nhé.
Hội bạn đó cười to. Tên vừa nói là Woojin, kẻ bạo lực học đường. Taehyun im lặng không nói gì. Woojin tiến đến chỗ của Taehyun. Beomgyu đi qua chắn ngang hắn.
- Dừng lại đi - Beomgyu nhìn bảng tên của hắn - Kim Woojin.
- Thằng kia, mày là ai mà dám gọi tên tao?
- Sao tôi không dám chứ?
Beomgyu nhìn bằng ánh mắt kiên định, cậu rất ghét cảnh bạo lực học đường trước mắt mình. Woojin có vẻ đang tức giận. Bỗng từ cửa lớp, một bạn nữ ngó đầu vào.
- Xin chào..
Cả mấy người nhìn bạn nữ, tên Saejin.
- Uh..tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ tính vào để lấy đồ thôi. Không làm phiền các cậu nữa. Cứ tiếp tục đi ha.
Saejin cười cười rồi đi. Thực ra cô nấp ở cửa quay video. Woojin nắm cổ áo Beomgyu xách lên.
- Mày ngứa đòn sao? - Giọng gằn từng chữ - Thằng khốn!
Hắn đấm Beomgyu ngã xuống sàn. Taehyun cố đứng dậy đến đỡ Beomgyu nhưng cậu cũng ngã xuống.
- Kijun, Gwinam, xử thằng khuyết tật kia đi.
Hai tên đồng bọn đến gần Taehyun. Cậu không thể đứng dậy được. Đôi chân cậu, do bị tai nạn nên giờ đã tàn phế, có muốn chạy cũng không chạy được. Gwinam xách cổ Taehyun lên, định cho cậu một nắm đấm. Saejin chạy vào vật ngã Gwinam, cả Kijun cũng bị đá cho một cái. Woojin nhìn khó hiểu.
- Mày-..?
Saejin vén tóc nhẹ.
- Thật sự tôi không thể đợi nên vào đây lấy luôn. Xin lỗi nhé.
Saejin cười làm chọc tức Woojin. Hắn đá mạnh hai tên đồng bọn, miệng liên tục chửi.
- Bọn vô dụng, bọn vô dụng! - Nhìn Saejin - Mày. Rốt cuộc mày muốn gì?
Saejin khoanh tay, nhún vai nhẹ đắc ý.
- Thì..lấy đồ thôi.
Woojin thả mạnh Beomgyu xuống rồi chạy đến đánh Saejin. Cô nhanh né được, tiện đá hắn một cái bay ra làm xô bàn ghế, hai tên kia ôm bụng nằm quằn quại dưới sàn. Saejin gãi đầu bất lực.
- Haiz tôi lấy đồ mà. Lấy hai tên này đi xuống sân.
Saejin tìm lấy xe lăn được gập ở trong góc tường ra, gỡ vài cái, dùng hết sức lực bế Taehyun lên xe. Cậu ta nặng thật, hai tay cô sắp gãy đến nơi rồi. Cô thở hồng hộc vì mỏi.
- Này Taehyun, cậu tăng cân rồi sao? Nặng quá đó.
- Cô..sao lúc đầu không vào đi? - Taehyun chất vất Saejin.
- À - Cô ái ngại - Nhân vật chính lúc nào cũng xuất hiện muộn mà. Tôi xin lỗi cậu nhiều nha.
Saejin chắp tay cười cười. Cô rút trong túi ra hộp sữa dâu đưa cho Taehyun. Cậu cầm rồi nhìn cô.
- Cái này là quà xin lỗi, chắc sáng cậu chưa ăn gì rồi.
Saejin quay ra chỗ Woojin. Tên đó vẫn đang nằm chịu đau, cô cũng chẳng muốn nói nhiều thêm, kéo Beomgyu dưới đất lên rồi lôi đi. Trước khi đi không quên nhìn ba tên kia.
- Tiết thể dục thì nên xuống sân chứ không nên xuống tay. Thuốc giảm đau trên bàn, lo uống rồi xuống sân nhé.
Beomgyu đến ngưỡng mộ. Không ngờ lại gặp một bạn nữ ngầu thế này. Đi đến sảnh, chỉ còn một đoạn nữa là đến sân, Saejin dừng lại.
- Này cậu bạn, giữ xe giúp tôi.
Beomgyu không nói gì, giữ xe thay cho Saejin. Cô vỗ vai cậu mấy cái rồi cười.
- Đẩy xuống sân nhé.
- Ơ..cậu đi đâu? - Beomgyu ngây người hỏi.
- Cô ta cúp học - Taehyun lên tiếng.
Saejin hơi buồn vì cách xưng hô của Taehyun. Kể từ ngày nhận việc bảo vệ Taehyun, cậu ta chưa bao giờ có ý tốt với cô, cứ lạnh nhạt, bực bội và cọc cằn. Haizz Saejin bất lực lắm, nhiều lần nói chuyện nhưng cậu ta đều trốn tránh không muốn trả lời. Cũng quen rồi, cô cũng bó tay.
- Ờ đúng rồi, tôi cúp học. Mà cậu không thể xưng gần gũi hơn sao hả Kang Taehyun?
Taehyun im lặng không trả lời. Lại vậy rồi. Saejin trốn lên tầng thượng luôn. Beomgyu nhìn Taehyun.
- Cậu để cậu ấy cúp học thật hả?
- Chuyện thường thôi à.
Beomgyu đẩy xe lăn xuống sân. Thầy thể dục thấy liền chạy đến. Beomgyu có chút hoảng hốt vì hai người đã xuống khá muộn. Kiểu này bị thầy phạt rồi..
- Hai em kia là Beomgyu và Taehyun đúng không?
Beomgyu run đến cứng họng, chết rồi mới ngày đầu đã phạm lỗi, thật là đen quá Beomgyu ơi. Cậu đành lắp bắp nói.
- T..thầy ơi, em xin lỗi vì chúng em xuống muộn, nhưng mà-
- Haizz chuyện thường, xe lăn hỏng là chuyện thường, không sao đâu. Mà hai đứa nên kiểm tra xe kĩ trước khi đến trường nhé, trễ tiết vậy hoài là tôi phạt đấy.
Beomgyu đơ người. Cái gì mà xe hỏng..? Thầy hiểu lầm rồi, nhưng Beomgyu cũng nhẹ lòng đi phần nào, ít ra không bị thầy phát hiện, cậu tươi tắn trở lại và vào tiết.
- Em cảm ơn thầy ạ.
Saejin đứng từ trên tầng thượng nhìn xuống đằng xa kia, tay chống cằm đắc ý.
- Không phải tôi kiếm lí do thì chắc cậu chết rồi đó Choi Beomgyu à.
Saejin mệt mỏi nằm xuống đất, nhìn bầu trời xanh thẳm kia nghĩ ngợi.
- Chào mừng cậu đến với trường mới. Chúc cậu ngày mới vui vẻ..Choi Beomgyu..
_______________________________

Lần đầu viết ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro