1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lượng chú lực khá đáng ngờ đã xuất hiện ở ngoại ô thành phố Nagoya,đã thấy sự xuất hiện của nguyền hồn cận cấp 1 không được ghi chép."
"Không,ngoại trừ nguyền hồn ra thì khả năng cao là có chú vật đặc cấp. Lượng nguyền hồn ở đó đáng chú ý như vậy không phải tự nhiên. Hơn nữa,người dân đã nghe thấy tiếng nổ lớn ở hiện trường trong khi không có bất kì dụng cụ gây cháy nổ nào ở gần đó cả."
"Khi tới nơi thì không thấy tung tích của chú vật đặc cấp,hẳn là nó đã bị lấy đi trước khi Gojou Satoru đến. Và đặc biệt hơn,anh ta đã tìm thấy một cô bé ở ngay hiện trường-nơi chú lực phát ra đậm đặc nhất,ta còn phát hiện tàn dư được sử dụng chính là chú thuật của cô bé ấy. Ngoài ra cách đó một quãng còn thấy một người nữa,có lẽ là bạn của cô bé."
Cô gái đặt tờ giấy lên bàn,trong tờ giấy có ghi thông tin sơ yếu lý lịch của người tên H/b T/b,bao  gồm cả bản báo cáo về sự kiện mà người kia dính líu tới. Có bàn tay cầm tờ giấy ấy lên,người đó săm soi gương mặt của cô gái tên H/b.
"Theo những gì CCTV gần đó quay lại được trước khi cô bé vào bãi đất trống thì trong tay cô bé không hề cầm bất cứ thứ gì dễ gây cháy nổ vào khu đất đó cả. Bởi lúc đó là chỉ mới là giờ tan học về,2 cô bé này vào đây mà không có chủ đích-"
Cô gái cầm lên một chiếc laptop và mở đoạn video mà cảnh sát đã cung cấp.
"Ta thấy qua là hiểu rằng họ không hề cố tình,một camera đã vô tình quay được chính xác khi nào vụ nổ này diễn ra. Cô bé đã bị tấn công bởi thứ gì đó có lẽ là lời nguyền,sau đó khoảng 2 giây thì từ giữa không trung đã tự nhiên phát nổ. Tuy không rõ lắm,nhưng các ngài hãy xem.Điều đặc biệt là quy mô của vụ nổ khá lớn,tương đương với hơn 10kg thuốc nổ TNT. May mắn là không có ai ở đó khi sự việc diễn ra nên không có thiệt hại về người."
"Xin lỗi,ta có nghe nhầm không? Một con người gần ở trung tâm vụ nổ lớn như vậy mà vẫn có thể sống sót được sao?"
"Vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân ạ,kể cả theo lời khai của một vài Cửa Sổ đi chăng nữa.Theo tôi thì một luồng chú lực đã được H/b T/b phát ra để bảo vệ bản thân trong vô thức,nếu một người bình thường trong tình huống này hẳn đã thiệt mạng từ lâu."
"Thật nguy hiểm. Liệu một con người như vậy có nên vào trường Chú thuật không?"
"Vâng? Tôi nghĩ rằng cho cậu ta học ở đó càng dễ kiểm soát cậu ta chứ?"
"Lượng chú lực bị cô đặc một cách kinh khủng như vậy,cô nghĩ tại sao mà nó lại gây ra vụ nổ lớn như vậy chứ?"
"Vâng..?"
"Hãy giám sát H/b T/b thật cẩn thận khi nó nhập học tại đây.Hiện tại thì nó đang ở đâu?"
Cô khẽ tặc lưỡi,mấy lão già đúng kiểu là loại nhát cáy và không đáng kính trọng tí nào.
"Hiện tại H/b T/b đang được chữa trị bởi Shoko Ieiri tại trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo."
"Chú thuật bộc phát à? Có vẻ con bé đã không biết mình có khả năng này cho tới khi sự kiện này xảy ra. Nói chung là khá muộn đấy,với cả lượng chú lực này khiến ta liên tưởng tới một người..."
"Ai vậy ạ?"
"Okkotsu Yuta."

Cô gái gập chiếc laptop lại khi nhận thấy người cần xem không có hứng thú để xem nữa. Camera của dân thường rất mờ,rất khó để xem rõ những gì đã xảy ra. Thậm chí đến những đoạn rõ nét nhất cũng chỉ thấy được 1 phần của vụ nổ,bảo sao cảnh sát không tìm được nguyên nhân của sự việc này là do đâu. Chỉ biết rằng 2 đứa trẻ này vô tình dính líu tới. Cô bước ra khỏi văn phòng đầy ngột ngạt ấy,đối mặt với cô là Gojou Satoru đang đứng chờ ở gần cửa ra vào.
"Yo." Gojou mở lời trước,đưa tay lên chào.
"...Về rồi à? H/b sao rồi?" Cô gái đẩy kính,cố gắng che đi đôi mắt đỏ lựng vì thức đêm.
"Sau khi xử lý mấy vết thương hở thì tôi đã đưa cô bé vào lại viện rồi,mất tích sau vụ nổ đó là đáng nghi lắm.Với cả tình hình thành phố Nagoya sau đêm đó cũng nhộn nhạo phết,tuy không ảnh hưởng tới ai nhưng khiến mọi người tò mò chết đi được." Gojou chỉnh lại khăn đeo mắt,mỉm cười. "Cơ mà thông tin cá nhân của người liên quan tới vụ này sẽ không được tiết lộ cho tới khi cảnh sát tìm được nguyên do. Tôi nghe là vậy."
"Ừ." Cô gái bước nhanh qua người Gojou,anh có thể cảm nhận rõ được sự cáu bẳn ấy qua giọng điệu . "Gia đình hai người họ đã yêu cầu vậy vì họ không muốn dính líu tới truyền thông,cảnh sát mà tiết lộ danh tính bây giờ thì chỉ thêm phiền hà cho đôi bên. Mấy tên nhà báo chỉ ưa viết mấy tờ lá cải mà chả quan tâm tới sự thật gì cả,bộ tụi nó là tiểu thuyết gia chắc?"
"Hiếm thấy chị tức giận thật đấy." 
"Satoru,bệnh viện cậu gửi H/b ở đó là bệnh viện nào?"

____________________________________________________________

-7 TIẾNG TRƯỚC KHI SỰ KIỆN THÀNH PHỐ NAGOYA DIỄN RA-
"Ban ngày ban mặt  sao mà không ra chỗ đó mà tới đêm lại dở chứng vậy?" T/b gắt lên trước ý tưởng điên khùng của Kawasaki-một người bạn của nó.
"Oa,bình tĩnh nào,đây chỉ là dự định thôi mà,tao đâu định làm thật." Kawasaki giơ hai tay lên,tỏ vẻ vô tội. Nó tặc lưỡi,đứa này lúc nào cũng thế,chỉ giỏi nghĩ tới những thứ không đâu vào với đâu,T/b thì chúa ghét những ý nghĩ như thế.
"Với cả mày cũng không định đi mà đúng không? Ý tao là ban đêm ấy,tao thấy mày chẳng bao giờ đi đâu đó cả." Kawasaki tới gần,cô cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đang đờ đẫn của T/b. "Đúng là một học sinh gương mẫu nhỉ,lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học,chí ít thì cũng phải cho đầu óc nghỉ ngơi tí chứ."
"Chúng ta đang ở trường chuyên lớp chọn,đừng có nghĩ tới việc lơ là học hành." T/b hơi cau mày,sao nó cứ phải nói cái chuyện gì đó không phải học ấy nhỉ?
"Không- thật đấy T/b ạ,tao không hiểu nổi chấp niệm của mày đối với nền giáo dục này là gì nhưng đứng đầu với điểm số cao chót vót như vậy rồi,mày không thấy hài lòng sao?"
"Núi cao còn có núi cao hơn." Nó nhắm nghiền mắt lại,tỏ vẻ không muốn nghe và cũng không muốn nói chuyện nữa. "À mà này Kawasaki,chiều nay có bài thi thử chuyển cấp,mày không định học à?"
"Ờ nhỉ? Mà chiều nay thì tới bãi đất trống đó nhé,không phải tự nhiên mà tao tới chỗ đó đâu." Cô bạn thì thầm tỏ vẻ bí mật. "Nghe đồn đâu chỗ đó có người chết,với cả vài đứa học sinh phát hiện ra có cái hộp cổ đựng thứ gì ý,tụi mình ra xem đi."
Cái đấy có gì hay mà nó cứ lảm nhảm nãy giờ ấy nhỉ? 
"À ừ,thôi học nhé." T/b ậm ừ cho qua,thực ra đi cùng Kawasaki cho cô ta đỡ lải nhải là ok,dù gì cô ta cũng chẳng rủ ai được nên làm vậy cho cô ta bớt cô đơn vậy.

"Làm ơn đừng chơi với Kawasaki nữa T/b,chơi với con người tồi sẽ kéo con xuống theo đấy." Mẹ T/b cầm chặt điện thoại của nó trong tay. "Xóa hết kết bạn vả hủy hết tin nhắn đi,giờ là cuối cấp rồi,những gì con cần tập trung vào giờ chỉ có học thôi."
"Tại sao chứ mẹ?" Nó cố với lấy chiếc điện thoại đang bị siết chặt trong tay mẹ. "Con không hiểu,chơi với nó có gì không ổn à?"
"T/b,ra kia mẹ nói chuyện." Bà kéo ghế ra,lấy ra trong túi một tờ giấy và chìa ra trước mặt con gái mình. "T/b,giờ con phải xác định rõ mục tiêu của con trong tương lai là con cần phải làm gì và làm thế nào để đạt được mục tiêu đấy.Mẹ không muốn con mơ hồ như thế này nữa,nếu mình đã có mục tiêu lớn lao thì mình phải biết loại bỏ những cái không cần thiết. Nhìn đây,đây là báo cáo kết quả của lớp con sau hai năm học."
Giọng điệu bà nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc,T/b gật đầu,dù sao T/b cũng biết mẹ nó chỉ muốn tốt cho nó thôi.
"Kì 1 năm nhất thì Kawasaki đã làm rất tốt,nhưng đến kì 2 lại tụt xuống hơn 6 hạng,đến năm hai bạn ấy còn học hành tệ hại hơn nữa.Rồi đến năm cuối cấp thì con nghĩ bạn ấy còn xuống tới mức nào? Hiện giờ bạn ấy đang ở gần chót lớp,với cả mẹ cũng đã nhận thấy được con cũng bị hổng kiến thức trong trong học tập.Trước mắt mình thì mình lại muốn thi đỗ vào trường top đầu khu vực,cứ đà này thì không ổn.Nếu Kawasaki cản trở con trong việc học tập thì hãy cắt đứt với bạn ấy đi,gần mực thì đen gần đèn thì rạng con à."
T/b chớp mắt,gật gù tỏ vẻ hiểu rõ sau khi nhìn thấy thành tích của lớp trong hai năm trở lại đây.
"Đành vậy thôi." 

"T/b!" Kawasaki đập tay trước mặt T/b,mong cho nó tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. "Não đi chơi rồi hay sao thế? Suýt nữa mày lao ra đầu xe tải rồi đấy."
"A,ừ,xin lỗi nhé. Thế giờ mình đang đi đâu...?" T/b loạng choạng ngã xuống vệ đường,đầu óc bỗng dưng quay mòng mòng,rốt cuộc thì cái gì vừa xảy ra thế? Có phải nó vừa thực hiện mọi hành động trong vô thức không? Trường tan học lúc nào vậy? Sao tự nhiên lại đi đường này,đây đâu phải đường về nhà? Lúc trước Kawasaki vừa mới nói với nó cái gì ý nhỉ? Người chết?
"Ngớ à!" Cô bạn cúi xuống lắc mạnh người T/b,kéo nó đứng dậy rồi vỗ vào đầu nó vài cái,T/b cảm thấy từng cú vỗ của Kawasaki đau cực kỳ,như thể cô vừa chút hết sự bực dọc vào đấy vậy. "Đừng có nói là cái chuyện mày đồng ý ra đây với tao chỉ là nói cho có lệ thôi đấy! Sau khi làm bài thi xong mày như người mất hồn đấy,chúng ta đang đi tới bãi đất trống. Cái nơi mà có đồn là có cái gì bị cất giữ đấy!Hiểu chưa?!"
Vừa nói cô lại vừa đánh vào người T/b vài cái cho tới khi nó gạt tay cô ra bằng thái độ khó ưa.
"Rồi rồi,chỉ là làm bài thi xong nên hơi mệt thôi." T/b quạu quọ.
"Đấy,vừa nhắc tới là đã thấy rồi." Cô bạn giật giật tay áo nó,ánh chiều tà in lên bãi đất không bóng cây,khiến cho cái bóng của thứ đó nằm dài trên mặt đất. 2 đứa trẻ bước tới với lòng hiếu kì,cái đó trông như thể một ngôi miếu bị thu nhỏ lại,chúng bụi bặm và cũ kĩ,có vẻ như chẳng ai bước tới đấy trong hành thập kỷ trời và cứ để cho thứ này một mình chống chọi vậy.
Cái thứ ấy được đặt ở góc khuất của một bụi cây,khó để cho con người tìm thấy. Trong lòng T/b dấy lên một cảm giác lo ngại,nó cầm tay Kawasaki,ngăn không cho cô bạn tới gần nữa.
"Về thôi,táy máy mấy cái này là không an toàn gì đâu."
"Đùa à,tụi mình đã mất gần 30 phút chỉ để tìm thứ này thôi đấy! Đừng có mà nghĩ tới việc bỏ về trong khi nó ở ngay kia." Kawasaki khoát tay ra,tỏ vẻ bướng bỉnh. "Chỉ một chút thôi,không sao đâu."
"Bao nhiêu vụ con người chết chỉ vì tính tò mò rồi." 
T/b biết là chỗ này nguy hiểm nhưng cứ dấn thân vào,nó cũng không hiểu nữa,tuy nói mồm tò mò là không tốt nhưng cứ đi theo sự chỉ dẫn của tò mò đấy thôi . Hơn nữa,nếu mà bỏ về bây giờ thì Kawasaki bị gì thì cũng khó mà nói được với mấy người xung quanh.
Mặc kệ lời khuyên của bạn mình,Kawasaki bước tới chỗ ngôi đền mini ấy mà chẳng hề sợ sệt,cô mở tung cánh cửa nhỏ ra và đập vào mắt cô là một cái hộp hình chữ nhật.
"Cái gì vậy,T/b tới đây mà xem,có cái gì trong cái hộp này này." Kawasaki xem xét cái hộp kĩ lưỡng,có dòng chữ gì đó được khắc lên mặt mặt trước của hộp. Khác với cái ngôi miếu mini kia thì cái này không bị dính bụi bẩn,lạ thật. 
Hộp làm bằng gỗ óc chó không sơn,màu nâu nhạt,chính vì nó không được sơn bằng loại sơn chuyên dụng nên Kawasaki phải mất vài phút mới cậy được cái nắp ra.
Trong hộp rơi ra vật dài dài,trăng trắng,hình như cái đó bị quấn lại bởi nhiều lớp vải.
"Oa! Mày nghĩ cái được cuốn cuốn này là gì thế? Nó bị cuốn vào bởi một đống giấy có ghi mấy kí tự kỳ lạ nè,không lẽ là vật thể bị nguyền đó,haha." Kawasaki giơ lên cho T/b xem,nó nhíu mày định giằng lấy cái vật ấy từ tay Kawasaki nhưng thất bại. "Úi,gì thế? Định cướp hả?"
"..."
"Hay là mình bóc ra thử xem?" Cô cố cạy phần dính nhất,lúc đầu có vẻ hơi khó khăn nhưng đầu sợi giấy đã bung ra sau vài lần thử. Kawasaki háo hức chậm rãi tháo rải băng ra,hoàn toàn không ngờ được trong đó có gì. Cho tới khi 1 vật thon dài hé ra từ lớp băng giấy cũ mèm,cô ngờ ngợ cầm lên và đưa ra ánh sáng mặt trời để nhìn rõ hơn,rồi ngớ người.
"Một ngón tay...?" Kawasaki nhíu mày ngỡ ngàng,thậm chí cô còn đưa gần mắt để kiểm tra thật sự có phải là cái cô vừa nghĩ không. Cái vật ấy...màu tím ngắt,có móng nhọn hoắt ở đầu của nó,ở phần cuối thì sần sùi và có vài họa tiết như thể mặt người đang la hét. Cô cảm thấy chân mình mềm đi một chút,thậm chí cô còn chẳng có sức để gọi T/b nữa.
"Đừng nói là...cái này của xác người chết..." Cô giật mạnh lấy ống tay áo của T/b,bắt nó phải nhìn.
"Cái quái- cái này có giống ngón tay đâu?" Nó nhận lấy vật kì lạ từ tay Kawasaki,một đợt run rẩy chuyền vào người nó. "Ê,ổn không vậy?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Gì?"
"Này này,bỏ cái thứ ấy đi,nhìn chỗ đằng kia kìa." Kawasaki lùi dần về phía sau,chỉ vào khoảng trống sau lưng T/b. Nó bắt đầu cảm thấy có gì đó rất không ổn,đưa sẵn điện thoại đang sáng màn hình cho Kawasaki và quay ngoắt lại đằng sau.
Một cái gì đó từ từ trồi lên khỏi mặt đất,lúc đầu T/b không thể xác định đó là cái gì vì ở quá xa,tuy nhiên nó vẫn lùi lại từng bước một,cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa nó với thứ kia.
Mợ nó,bãi đất này quá rộng,cái vật mà Kawasaki tìm thấy thì lại cách xa rìa đường,ở chỗ này cũng không có nhiều nhà ở,kêu cứu thì ít có khả năng người khác đến kịp lúc. Giờ phải làm sao? Cái thứ đó là thứ gì vậy? Hình như nó không chú ý tới hai bọn mình,thứ nó đang nhắm tới cái ngón tay này.
Thứ ấy ngóc cái đầu của chúng lên một cách thích thú,T/b hiểu rằng những sinh vật này không phải động vật. Đầu của chúng không có mắt,chỉ có độc một cái miệng và phần dưới của chúng thì ròi ra những tấm sừng nhọn,nếu mà bị những thứ này tiếp cận thì nó sẽ làm gì?
T/b ném mạnh ngón tay về hướng ngược lại,điều đó thành công thu hút những sinh vật quái dị kia về phía khác. T/b chộp lấy tay Kawasaki và chạy về phía nó nghĩ là lối ra,quái lạ,sao những sinh vật kia không di chuyển về phía ngón tay? 
Chúng chú ý nhưng chúng không di chuyển,T/b nắm chặt lấy khuỷu tay của đứa bạn mà chạy nhanh hơn nữa.
"Kawasaki,mày có thể lực tốt hơn tao,chạy nhanh trước đi và cầm lấy điện thoại,có gì không ổn thì gọi cảnh sát-"
Tóc của nó bị giật mạnh lại,khiến nó ngay lập tức ngã ngửa ra sau,Kawasaki dừng lại lúng túng không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Cô cố gắng đỡ T/b dậy trong khi đá mạnh vào những thứ có cánh nhỏ nhỏ bay qua bay lại. Chắc chắn chúng cùng loại với cái con ở dưới đất kia,chúng yếu nhưng nhiều và gây cản trở đường đi.
T/b cố gắng gỡ mái tóc bùng nhùng của mình ra khỏi mấy bài tay đang ngoe nguẩy dưới đất,chúng tóm chặt quá không gỡ ra được! T/b cầm ngay cái dao dọc giấy nằm ở túi bên cặp xách và xén ngay nhúm tóc đang bị nguyền hồn nắm chặt. Lại có thêm một bàn tay nữa lao lên đập mạnh vào tai nó,khiến cho lưỡi dao quẹt 1 đường nhỏ ở vành tai.
T/b ngã thêm lần nữa,nó chạm nhẹ vào tai xem có tổn thương nào nghiêm trọng không,tuy đau nhức ở vành tai và chảy rất nhiều máu thì mọi thứ đều ổn. Nó lồm cồm bò đậy và bị kéo đi bởi một lực rất mạnh,là Kawasaki,người vừa kéo nó chạy đi vừa đấm lũ sinh vật nhỏ bé quây quanh đường tháo chạy,điện thoại thì kẹp giữa đầu với vai  và cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất.
"Vâng đúng rồi,là đường Atsuta,vâng,bãi đất trống ở cạnh đường Atsuta. Chúng tôi bị tấn công bởi một nhóm sinh vật lạ." Kawasaki gọi qua hơi thở dồn dập,cố nói một cách rành mạch nhất có thể. "Làm ơn hãy điều động lực lượng cảnh sát nhanh nhất có thể,làm ơn!"
"Chúng dường như không phải động vật,chúng tự nhiên xuất hiện thôi." T/b dường như muốn hét lên qua điện thoại,nhưng nó cắn răng cố gắng bình tĩnh nhất có thể. "Chúng tôi không có cách nào đối phó với chúng cả,chúng quá đông,vâng vâng,lại còn hung hăng nữa."
Nó thở hổn hển khi cố gắng đả thương mấy sinh vật đang lao theo mình chỉ bằng dao dọc giấy.
Chiếc điện thoại bị hất tung ra khỏi bàn tay T/b,tạo nên ba vệt cắt dài ở cẳng tay,nó ôm lấy tay trong đau đớn,xót kinh khủng luôn ấy! Thêm một cú vuốt nữa từ không trung,lần này T/b đã kịp chặn lại bằng cách đâm mạnh con dao vào bàn tay đang định túm lấy nó,ghim chặt bàn tay xuống đất. Nhưng chân nó nhanh chóng bị kéo đi bởi một bàn tay khác,lắm tay thế!
Cả cơ thể T/b bị kéo ngược lên,nó cảm nhận được từng lít máu trong cơ thể nó dồn lên mặt và điều đó khiến đầu nó nặng trĩu,nhưng cũng giúp nó tỉnh táo hơn nữa.
Nó đạp mạnh vào cổ tay kia,thành công khiến bàn tay nới lỏng ra rồi nhân cơ hội chạy thoát,lưng và gáy nó bị đập xuống nền đất bụi bặm và cảm thấy đau đến điếng người.
T/b vỗi mạnh lớp bụi bẩn ở cẳng tay và ở tai,nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn mùi xoa và buộc lại ở miệng vết thương,nó có thể thấy được những giọt máu đỏ hỏn thấm qua lớp vải mỏng. Những động tác T/b làm chỉ diễn ra trong vài giây,thuần thục và gọn ghẽ,nó vừa chạy vừa cố định chiếc khăn sao cho không bị tuột ra.
Thở không ra hơi,T/b lao tới chỗ Kawasaki đang vật lộn với một trong những sinh vật ấy,đâm mạnh vào mắt chúng cho tới khi chúng bỏ cô bạn ra và rên rỉ bằng ngôn ngữ kỳ quặc nào đó.
Kawasaki khuỵu xuống đất,tay ôm đầu ngăn cho máu không chảy ra nhiều thêm.
"Tao vừa bị bọn chúng lấy đá đập..." Cô đau đớn nói,không mở mắt và cố gắng lau vết máu đi bằng áo của mình,điều đó chỉ khiến vết máu loang lổ hơn.
T/b gạt bàn tay của Kawasaki đang rờ rẫm trên mặt cô,nó kiểm tra sau đầu của Kawasaki,là vết thương không lớn lắm,T/b xé một mảnh váy của mình và đắp lên vết thương của Kawasaki,nhưng cô bạn thì có vẻ không nghe rõ nên cứ nhíu mày khó hiểu. Nó liền lôi Kawasaki tới chỗ an toàn,thật may mắn là cô vẫn có thể đi được. Hiện giờ thì T/b đang phát cáu lên đây,hai bọn nó nghĩ gì mà ngu xuẩn đâm đầu vào mấy chỗ này chứ???
Đi được vài bước thì toàn thân T/b bị nắm chặt,nó hoảng hốt nhìn lấy thứ đang nắm chặt cơ thể mình,người nó bị bóp chặt tới mức như nội tạng sắp sửa trào ra từ mắt và mũi nó. Nó quằn quại nhìn mình bị nhấc lên một cách thô bạo,rồi bị ném đi như một món đồ chơi bị hỏng.
Lưng T/b bị đập vào mấy thân cây gần đấy,nó cảm thấy toàn thân nhộn nhạo và đau nhức,ruột của T/b dường như muốn tống hết đống đồ ăn ở trong đó ra. Cú văng mạnh tới nỗi khiến nó lăn qua cả một bụi cây đầy gai,những cây gai trong bụi đâm chi chít vào chân và tay nó,thậm chí có một cành cây có đầu nhọn đã đâm nhẹ vào eo T/b. T/b cố gắng mở mắt,đầu óc nó ong ong  quay quồng và tầm nhìn bị mờ đi rõ rệt,tai bị ù đi,T/b muốn nôn và nó ngay lập tức nôn khan. Ngón tay trỏ và giữa đã bị gãy,cánh tay trái thì không cử động nổi,T/b cố gắng ngồi dậy nhưng một cảm giác nhức nhối từ sống lưng đâm thẳng vào não bộ nó,hông và vai nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ thẫm.
Cảm giác bị nâng lên lần nữa lại đổ ập lên người nó,T/b cố gắng định hình lại cơ thể nhưng không được,nó nhìn thấy bầu trời gần hơn và mặt đất thì xa tít tắp. T/b cố gắng cúi xuống nhìn và ngay lúc đó nó bị sốc đến đơ người.
Ngay bên dưới T/b không phải mặt đất như nó tưởng nhưng là một cái lỗ to tướng và sâu hoắm,như thể một cái giếng đang chực chờ con người rơi vào bên trong để rồi nuốt trọn. Trong tích tắc nó hiểu ra,không có cái giếng nào cả và đây là miệng của sinh vật kia. Mùi hôi thối của cá ươn bốc lên không khí,ngấm vào bộ não T/b như thể một thứ gia vị ngọt ngào cho nỗi sợ đang bóp ngẹt nó.
T/b điên cuồng tìm cách thoát ra,nó đập,cấu,cào,đạp,thâm chí cả cắn,không tác dụng. Lưỡi dao trong tay nó đã biến mất tự lúc nào,nước mắt bắt đầu tụ lại trong hõm mắt T/b,nó nghiêng người tuyệt vọng tìm lối thoát. Ngay lúc ấy,mắt nó chạm phải bóng hình nhỏ bé đang nằm sõng soài ở nền đất lạnh lẽo,Kawasaki. T/b nhìn thấy sự hãi hùng hiện rõ mồn một lên khuôn mặt của cô,Kawasaki cảm thấy bị tê liệt,thậm chí một ngón tay chẳng nhấc lên nổi,cô thậm chí còn không dám chớp mắt...
Bình tĩnh nào T/b,đừng khóc.
Ngay khoảnh khắc hai cặp mắt chạm nhau,mọi hành động như ngưng lại,T/b cảm nhận được nỗi sợ hãi nổi lên trong đôi mắt Kawasaki. Nó tự nhiên thấy tức,thấy nghẹn đắng ở cổ,hàm răng nghiến chặt lại,T/b có thể nếm được vị sắt nồng nồng trong khoang miệng nó,hai má nó bỗng nhiên nóng bừng lên như được dồn cả triệu tấn máu vào đấy vậy.
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt nó,điều mà nó không kiểm soát được,T/b nhìn thẳng vào cái hố sâu hun hút dưới chân mình. Mọi mỗi sợ hãi dường như bay biến đi đâu mất,thứ còn lại trong cái bụng của nó là nỗi hối hận và sự tức giân đang cuồn cuộn lên như núi lửa.
T/b biết rằng chắc chắn mình sẽ chết trong hoàn cảnh tuyệt vọng này,nên chẳng còn gì phải sợ nữa.
Nếu không có cái thứ này thì...
Tim T/b đập mạnh trong lồng ngực như một con chim điên muốn xổ lồng,nhưng nó không thở nối,không biết là do nó bị bóp bởi thứ này hay là cơn giận của nó nữa.
Cổ họng nó khô khốc,nó muốn gào lên,hét lên,T/b không còn tỉnh táo nổi nữa. Thất vọng,giận dữ,sợ hãi,tuyệt vọng,tất cả mọi thứ như một dòng nước đục ngầu xoáy sâu vào trong bồn nước mà không thể xả hết đi được.
"Chết đi."
T/b lầm bầm khi nhìn vào thứ sinh vật đang đung đưa nó cho vui,khuôn mặt của Kawasaki bị biến dạng một cách nặng nề khi hiên ra trong tâm trí T/b.
Nó đang nghĩ cái gì thế!? Bình tĩnh nào!
Một tiếng đập lớn vang lên,T/b cảm thấy thật chao đảo,những ngón tay bấu chặt quanh nó thả lỏng ra một chút rồi dần buông ra.
Thứ đầu tiên nó thấy là luồng sáng đâm thẳng vào đồng tử nó,rồi hơi nóng như nham thạch bao trùm cả không gian,rồi đến tiếng nổ chói tai bủa vây màng nhĩ T/b. T/b không thể mở nổi mắt khi mùi nhựa thông nồng nặc xộc thẳng từ mũi lên não nó,những tảng thịt lớn nhỏ hòa với chất lỏng màu tím văng ra xa. Nhiệt độ trong không khí nóng tới mức muốn thiêu cháy từng thớ cơ của T/b,nó che mặt mong sao không có mảnh vụn nào bắn ra,thay vào đó thì tay nó đầy vết xước và vết rách.
 Tiếng gió rít mạnh bên tai T/b,từng làn gió hất mạnh nó ra khỏi trung tâm vụ nổ. Lửa đỏ bùng lên dữ dội và sức ép tỏa ra mọi hướng,ép cơ thể T/b  như tan vào vụ nổ ấy. Mùi thuốc nổ tạo nên một hương vị khó quên cho chính người trải nghiệm lẫn chứng kiến sự chết chóc của nó,T/b gồng lên,cố hớp lấy ngụm không khí quý giá,tai nó như bị hàng ngàn cây kim đâm vào,máu nhỏ giọt từ bên trong tai xuống đất. T/b quằn quại muốn siết chặt lấy tai của nó,nhưng cơ thể không thể cử động được nữa cho dù nó cố tới mức nào.
Điều duy nhất mà nó cảm nhận trước khi hoàn toàn mất ý thức là ai đó đã nhẹ nhàng bế nó lên,T/b cảm nhận được hơi ấm rõ ràng phát ra từ người ấy và nó chắc chắn đó không phải mơ.



____________________________________________________________
24/08/2023.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro