3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojou đứng tựa lưng vào cột đá to lừng lững,mùi của đất,đá và rêu bay qua thoang thoảng. Giờ đang là kỳ nghỉ xuân nên tiết trời vẫn còn hơi se se lạnh. Sau khi thống nhất được với Izumi về lịch học của T/b vào năm ngoái thì hôm nay theo kế hoạch,Gojou sẽ dẫn T/b đi tham quan ngôi trường mới. Và vì bây giờ mới là cuối tháng hai nên hoa anh đào vẫn chỉ mới chớm nở,tuy nhiên sắc hồng nhạt đã bao quanh khuôn viên trường,Gojou đúc tay sâu vào túi,đôi mắt hướng về phía lối ra vào.
 Đúng lúc ấy thì cái đầu màu M/t đã lấp ló ở phía cuối con đường,anh đưa tay lên vẫy vẫy nhằm ra hiệu cho cô học trò mới. Khuôn mặt ấy từ từ hiện lên với con mắt màu M/m thờ thẫn,T/b nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Gojou và vẫy tay lại.
"Ôi,thầy...chờ em đấy ạ? Em xin lỗi vì đã tới muộn." Nó chạy lại,mặt đỏ ửng vì lạnh,giọng điệu hơi gấp gáp. Tuy hai thầy trò đã nói chuyện với nhau cũng kha khá lần nhưng T/b vẫn chưa quen gọi Gojou bằng "thầy" thay vì bằng "chú".

"Hể,thầy cũng chỉ vừa mới ra đây thôi,em đâu cần phải xin lỗi." Satoru nghiêng đầu,mắt nhìn thẳng vào T/b. "Giờ thì chúng ta đi tham quan trường thôi chứ? Một ngôi trường mới như này thì em hẳn là háo hức lắm nhỉ." Gojou nói với tông giọng sôi nổi.
"Ai cũng như vậy thôi mà." T/b cười cười nhìn sang chỗ khác,tay mân mê tà áo tới nỗi áo đã nhăn nhúm lại nhưng nó lại không để ý.
"Vậy thì đi thôi!"
Người đi trước người đi sau tuyệt nhiên không nói một câu gì,Gojou muốn em ấy hỏi một thứ gì đó,về chú thuật hay về bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng anh biết sẽ chẳng có từ nào sẽ phát ra từ miệng T/b nếu Gojou không mở lời trước,cảnh vật xung quanh yên tĩnh tới kì lạ,từng cụm cây hoa anh đào khe khẽ đung đưa trước mắt. Khuôn viên trường khá là rộng,hơn nữa là cách bài trí và bố cục từng dãy nhà,từng bậc thềm cũng lạ mắt khiến T/b thích thú,từng căn phòng dãy nhà đều mang đậm chất truyền thống,vừa tối giản nhưng cũng rất bắt mắt. Nó hào hứng hít một hơi dài,chắc chắn đây là ngôi trường độc đáo nhất mà T/b từng đặt chân tới,nơi này khiến T/b muốn hòa tan vào thiên nhiên xung quanh nó. Thật không ngờ là Tokyo lại có những nơi như thế này.
"Đẹp đúng chứ," Gojou giải thích sau khi nhìn thấy vẻ mặt của T/b,nó thấy hơi chột dạ vì tưởng thầy có thể đọc suy nghĩ của nó.
"Vâng,em cũng thật sự rất thích khi đến đây." Nó gật đầu tán thành,chí ít thì điều này cũng làm dịu lại cơn hằn học của T/b từ tối qua đến bây giờ.
Hai thầy trò bước qua những bậc thềm bằng đá cũ kĩ phủ đầy rêu và bị bong tróc vài chỗ,thực sự thì T/b lúc đầu không mấy thích chuyến đi này lắm. Nhưng bây giờ nó nghĩ rằng đây cũng không phải là nơi quá tệ để ở.
T/b được giới thiệu mọi chỗ,từ nhà ăn,sân thể dục,lớp học và cuối cùng là kí túc xá. Kí túc xá được chia làm hai nơi,một khu cho nam và một khu cho nữ.
"Chúng ta không có quá nhiều học sinh nên em có thể chọn bất cứ phòng nào em muốn,em biết đấy." Gojou đút tay vào túi khi dẫn T/b đến khu ktx nam. 
T/b phát ra tiếng cười nhỏ nhẹ khi nói cảm ơn tới thầy của mình,nó hơi hụt hẫng vì nó nghĩ sẽ không có bạn để nói chuyện.
"Chúng ta có mỗi em là học sinh năm nhất thôi ạ?" T/b ló đầu lên trước,mong chờ câu trả lời từ Gojou.
"Dĩ nhiên là không rồi,học sinh năm nhất tổng cộng có ba người tính cả em. Một người đã có lịch chuyển lên nhưng bị hoãn khoảng hai tháng,thầy nhớ là vậy."
"Vậy học sinh thứ ba..." T/b bắt đầu hiểu ra tại sao Gojou lại dẫn mình tới khu ktx nam. "Hóa ra một bạn nam à." Nó lầm bầm.
Một bóng hình đứng ở trước lối vào dần hiện rõ lên,điều làm T/b chú ý đầu tiên đó là cái quả đầu như nhím biển đó,nó đã phải nhíu mày mấy lần để chắc mình không nhìn nhầm. Cậu ta mặc một cái áo khoác cao cổ màu đen với đôi giày cũng cao cổ nốt.
T/b thầm thán phục khi thầy dẫn nó tới chỗ cậu bạn,mắt nó cố tình nhìn xung quanh để không phải dán mắt vào quả đầu nhím đó,rất bất lịch sự nếu ta cứ nhìn chằm chằm vào đầu người khác đúng không? Hắng giọng vài cái,T/b đưa mắt lên nhìn cậu bạn mới gặp và tim nó đập nhanh chút xíu khi hai đôi mắt gặp nhau. 
Nhìn mắt cậu ta kìa,đẹp quá.
Nó thích thú nhưng cũng cố né ánh nhìn từ phía người đối diện,T/b thường cảm thấy hơi ngại khi tiếp xúc với những người (đẹp).
"Nào Megumi,đây là H/b T/b,một học sinh năm nhất mới của trường Cao Chuyên Chú Thuật,chúng ta đã cũng nói về em ấy trước đây rồi." Satoru vỗ nhẹ hai vai T/b khiến nó hơi co người lại. "Còn T/b,đây là Megumi Fushiguro,cũng là một học sinh năm nhất. Hai đứa sẽ là bạn và cộng sự trong năm học tới đấy!"
"À,chào cậu Fushiguro,tôi là H/b T/b và tôi đến từ thành phố Nagoya..." T/b đưa tay ra một cách máy móc,giọng nó cứng đơ. "Còn cậu?"
Megumi bắt lại tay và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,cậu biết T/b đến từ Nagoya trước khi nó đến đây cơ. Ai lại không biết cái vụ tai nạn đã lật tung Thượng Tầng lên chứ? Thầy Gojou cũng đã nói về T/b sau hôm thầy đi thăm nó ở bệnh viện.
"Tôi sinh ra và lớn lên ở Tokyo,rất hân hạnh được gặp cậu." Megumi rút tay lại.
"Vì đây là chuyến thăm quan trường của T/b,hơn nữa lại gặp bạn mới,sao hai đứa không đi dạo một chút để có thể làm quen một cách tự nhiên hơn nhỉ?" Satoru cười cười làm biểu tượng like với Megumi trước khi để hai đứa ở trước cửa ra vào ktx,anh hiểu là T/b không thoải mái khi ở với anh lắm. Có lẽ khi tiếp súc với Satoru nhiều hơn trong năm học,T/b sẽ cởi mở với anh hơn chăng?
"Thầy nhờ em nhé,Megumi! Có vẻ như lại có nhiệm vụ gì rồi."
Megumi thở dài,Gojou luôn làm mấy trò như vậy để mấy đứa học sinh làm quen nhau nhanh hơn,và có vẻ cách đó có hiệu quả thật.
Một thoáng im lặng bẵng qua trước khi T/b liếc nhìn về phía Gojou đã đi.
"Thầy ấy luôn bận rộn vậy sao?"
"Có thể là vậy,thầy ấy khá bận rộn vào mấy dịp như này,số lượng nguyền hồn thường được sản sinh nhiều hơn mà."
"Ờ...? Hóa ra là thế,tôi hiểu rồi." Nó quay mặt đi tỏ vẻ hiểu biết trong khi nó chả hiểu cái mẹ gì. "Vậy chúng ta có cần đi dạo quanh khuôn viên không? Nếu cậu không phiền."
"Tôi không phiền đâu,đi nào."
T/b chạy theo sau,thi thoảng lại ngắm những nơi nó được Satoru giới thiệu qua. T/b để ý rằng cứ chốc chốc Fushiguro sẽ đi chậm hoặc dừng hẳn lại,có lẽ là chờ T/b tại nó cứ đi tụt lại phía sau. Ý nghĩ đó làm T/b thích thú,nhưng đi trước thì khó chịu lắm,nó không quen khi đi trước mà có người đằng sau nhìn.
"Khuôn viên rộng lớn như vậy mà có mỗi ba người ở thôi sao? Phí nhỉ?" T/b mở lời. 
"À." Megumi chợt nhớ ra. "Chúng ta có các tiền bối ở đây nữa,cậu muốn gặp họ không?"
"Ờm." T/b ngập ngừng. "Nếu được thì tuy-ệt lắm."
"Cậu không muốn gặp bây giờ cũng không sao." Megumi dừng lại trước máy bán hàng tự động,cậu cho tiền vào và chọn vị trà xanh ít đường rồi quay sang nhìn T/b. "Nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào năm học tới. Cậu chọn cái nào?"
"Cảm ơn,nhưng tôi không uống đâu." T/b mỉm cười,giữa hai đôi lông mày hiện lên vài nếp nhăn,có lẽ là nên làm quen bây giờ thật. "Bây giờ gặp mọi người cũng tốt."
Cậu dẫn T/b tới nhà thể chất,từ đằng xa nó đã có thể nghe được những tiếng reo ó của một giọng trầm đặc,cùng tiếng bóng và giày ma sát nền nhà. Rồi có những từ liên quan tới cơm nắm nữa,họ đem thức ăn vào trong nhà thể chất ăn à? Một sự lựa chọn kì lạ.
"Inumaki,nhảy lên đây coi,chỗ này chắc chắn sẽ chạm tới mốc đó~" Giọng trầm lại vang lên.
"Cá bào!" Tiếng cậu con trai khác vang lên.
"Đừng ngốc thế Panda,chỗ đó không đủ cao đâu." Giờ là tiếng của một người con gái.
Tiếng xoạch mà cánh cửa đã thu hút sự chú ý của ba tiền bối nọ,họ đưa mắt nhìn cửa ra vào đang được mở toang-nơi có hai bóng người được ánh sáng hắt vào.
T/b bước vào theo sau,nó len lén mở gương ra xem có gì dính trên mặt mình không.
"Ô,Megumi đó hả?" Người con gái đeo kính liếc về chỗ T/b và tiến lại gần hơn. "Người ở đằng sau em là ai thế?"
T/b cảm thấy hơi thở của nó trở nên ngắn và gấp gáp hơn khi ba người kia sáp lại gần. Không phải vì căng thẳng hay gì mà nó bị bất ngờ bởi gấu trúc. T/b cảm thấy bối rối không biết phản ứng như thế nào,có phải gấu trúc vừa nói tiếng người không? Nó đưa ánh mắt đầy câu hỏi về phía Fushiguro,cậu lùi lại vài bước nhỏ khiến T/b bị đẩy lên trước.
Trước mắt T/b là một chị gái rất cao với mái tóc màu xanh đậm được buộc thành đuôi ngựa,đôi kính gọng vuông nhấn nhá thêm vẻ nam tính của chị. Với bộ đồng phục cao trung làm đậm đường nét cơ thể với chiếc tất màu đen sẫm khiến cho phong cách ăn mặc của chị cá tính hơn. Nó không biết phải diễn tả thế nào,có thể là bằng từ "ngầu" chăng?
"H/b,đây là Maki Zenin,một chú cụ sư,nghĩa là chị ấy thường dùng vũ khí có chứa lời nguyền để thanh tẩy chú linh."
"Megumi,cứ để bọn chị tự giới thiệu đi." Chị gái đeo kính một tay chống hông,đầu chị ấy hơi nghiêng về bên trái."Em là H/b T/b,học sinh năm nhất mới mà tên bịt mắt đó nhắc đến đó hả?"
Tên bịt mắt? Thầy à?
"Vâng,em là H/b T/b,em tới từ thành phố Nagoya ạ." Nó hơi cúi đầu. 
"Ừ,chị là Maki Zenin như Fushiguro đây đã giới thiệu rồi ấy,nhưng em có thể gọi chị là Maki thôi." Maki đứng sang một bên. "Còn đây là bạn của chị,đây là Toge Inumaki,cậu ta sử dụng chú ngôn. Để tránh nguyền rủa người khác thì cậu ta chỉ dùng những từ vựng liên quan tới cơm nắm,em cố gắng hiểu nhé."
T/b gật đầu,mắt nó cứ không chịu được mà liếc Panda vài cái khiến Maki chú ý.
"Ồ,còn cậu ta hả? Cậu ta là Panda thôi,em cứ gọi là Panda nhé."
"Êêê,cậu định giới thiệu tớ với hậu bối như vậy hả? Sao mà súc tích thế."
"Cậu đùa tớ à,con bé vừa mới tới đây,thậm chí nó còn chưa biết chú thi là gì thì cứ để nguyên như vậy thôi!"
"Cá hồi."
"Bất công quá đấy Makiiiii." Gấu trúc kéo dài giọng.
"Im đi!" Maki khẩy nhẹ gậy với khuôn mặt cau có,tự nhiên cô sực nhớ điều gì đó liền quay sang T/b. "Nagoya,a,em là người gây ra vụ nổ đầy chú lực ở khu đó hả?"
"Dạ?"
"Vậy đúng là em rồi,bịt mặt cũng đã từng nói đến việc này,nhưng hắn ta chỉ để cập tới tàn dư thôi. Không ngờ em lại học ở đây."
"A,vậy ra là mọi người biết hết rồi đấy ạ?"
"Ừ,tụi anh có thấy ở trên TV,tụi anh không nghĩ chỗ đó có chú vật đặc cấp cho tới khi Gojou nhắc tới." Gấu trúc cúi xuống tầm mặt T/b.
Hóa ra Fushiguro biết mà không nói cho nó,T/b hơi mím môi lại vì xấu hổ. 
"Vậy em sẽ ở đây trong hai ngày hả?"
"Vâng,thầy nói là làm vậy để quen với trường mới."
Maki vỗ nhẹ vai T/b khuyến khích nó. "Vậy thì có gì không hiểu thì cứ tự nhiên hỏi nhé,chúng ta cùng khu ktx với nhau đấy."
T/b gật đầu trước khi ba người kia rời phòng thể chất để hướng về lớp học. Người duy nhất mà nó chưa bắt chuyện được là anh Inumaki,T/b không có nhiều cơ hội để nhìn kĩ Inumaki lắm,chỉ có thể nhớ qua mái tóc màu trăng trắng và khuôn mặt bị che gần nửa ấy.
"Anh Inumaki đó." T/b quay sang Fushiguro khi chắc rằng ba người kia đã đi khỏi. "Hẳn phải trầm tính lắm nhỉ,tôi không thấy anh ấy nói gì mấy."
"Trầm tính hả." Megumi hít một hơi dài trước khi thở hắt ra. "Ngày trước tôi cũng từng nghĩ như vậy."
"Dù sao thì cũng là vài vị tiền bối đáng kính mà,sao lại thở dài thế?" Lần này thì T/b quay người nhìn thẳng vào Megumi.
"Thực ra tôi thấy người đáng kính nhất là anh Okkotsu."
"Anh Okkotsu à?" T/b lại nhìn quanh. "Hôm nay anh ấy không có ở đây."
"Ừ,vì anh ấy đi du học mà."
"Ô,ngạc nhiên thật,trường mình có cho học sinh đi du học à?"
"Dĩ nhiên rồi..."

___________________________________________________________________________
T/b's POV:
"EM phải theo sát chị chứ!" Chị Zenin ré lên khiến tôi phải bỏ điện thoại ra xa tai mình. "Em mới lên đây lần đầu tiên,trường mình không xuất hiện trên gg map đâu!"
"Em ổn mà,chỉ cần nhìn qua một lần là em nhớ rồi." Tôi trấn tĩnh chị,đây mới là ngày thứ nhất tôi lên đây. Tuy chỉ làm quen được có một ngày nhưng nhờ sự nhiệt tình của Maki nên tôi cũng cởi mở hơn chút xíu. "Chị cứ thoải mái lựa đồ đi,đừng chờ em chi hết."
"Hừm,thế em đang ở đâu?"
"Đối diện với ga Ueno đây ạ,em đang đi vào khu Ameyoko."
"Chờ đấy! Chị tới đây,em không biết chỗ đấy rất dễ lạc hả?"
"Ớ không cần đâu,em tự biết đường ra mà!" Tôi cau mày,15 tuổi rồi chứ phải con nít đâu. Khổ nỗi chị ấy dường như đọc thấu ý nghĩ của tôi.
"Em bị lạc là chị không biết đâu đấy nhé."
"Chị yên tâm,tuy là lần đầu nhưng cứ tin em đi." Tôi bước vào khu mua sắm,định cúp máy. "Có gì em sẽ gọi chị nhé."
Khoảnh khắc chân tôi bước vào,tôi lập tức bị lóa mắt bởi mọi món đồ họ bày ra,hầu hết là đồ ăn. Tôi chạy ngay đến chỗ bán đồ thực phẩm khô,mọi thứ đều có ở đây! Tôi không kìm nổi mà cười toe toét,không những có nhiều đồ mà còn rẻ nữa chứ,quả là một món hời.
Những dây điện nối với bóng đèn vàng vọt hắt lên lối đi đầy người,bầu trời sẫm màu hòa cùng với ánh điện tỏa sáng tràn vào từng kẽ hở dưới đất,giữa biển người nườm nượp. Từng đôi trai gái,từng nhóm bạn,từng gia đình,tôi căng tai hết cỡ chỉ có thể nghe những tiếng ồn ã lầm rầm không rõ. Một vài người đi qua tôi phấn khích hỏi có nên mua Sô cô la Tatakiuri làm tôi chú ý,Tatakiuri có phải cửa hàng 1000 yên đó không? 
Tôi định bụng sẽ mua vài món quà cho Fushiguro và các anh chị,nhưng tôi không biết Fushi có thích ăn đồ ngọt hay không vì ở đây toàn bánh kẹo thôi mà,tôi nhanh chóng chạy vào cửa hàng tên Niki no Kashi.
"Thôi vậy." Tôi bốc bừa vài gói bánh nhân chocolate và trà xanh cho tôi,một gói xúc xích cho anh Gấu. "Anh Inumaki hay nói về cơm nắm nên chắc anh ấy thích cơm nắm? Cơm nắm cá ngừ? Cá hồi? Hây kệ,hỏi chị Zenin vậy."
 
H/b:
Chị ơi.
                                                                                                 Tiền bối đeo kính:
                                                                                      Bị lạc rồi hả? Biết mà.
H/b:
Không ạ!
Em muốn hỏi chị xem chị thích ăn gì,cả anh Inumaki nữa.
                                                                                                Tiền bối đeo kính:
                                                                      Giờ còn mua đồ nữa đấy,chu đáo ghê.
H/b:
Em biết.
Giờ thì trả lời câu hỏi của em đi.
                                                                                              Tiền bối đeo kính:
                                         Chị thì không cần em mua đâu,cơ mà Toge thì cậu ta thích ăn cơm nắm lắm.                                                                                                                                 Loại nhân cá ngừ với mayonaise ấy.

Tôi thả tim tin nhắn và ném điện thoại vào trong túi,đồng thời đi thẳng một mạch về tiệm chuyên bán cơm nắm đóng gói. Tôi chợt nhớ ra,Megumi thì mua gì nhỉ?
_______________________________________________________________________

"Gì vậy?" Megumi nhướn mày khi thấy trong tay tôi đầy những túi đồ nặng thức ăn còn mặt tôi thì rõ ngán ngẩm. Megumi đỡ lấy vài túi đồ từ tay tôi,mắt cậu ấy chạm vào những vết hằn do sức nặng của túi đồ.
"Tôi mua cho mọi người đấy." Tôi ném cho Megumi một túi trà gừng,cậu ấy hơi nhướn mày. Tôi nuốt nước bọt,không biết cậu ta hài lòng không nhỉ.
Megumi nhìn túi trà gừng với khuôn mặt thắc mắc,vẫn chưa biết đó là của mình hay của ai.
"Của cậu chứ của ai,đừng bày ra cái vẻ mặt ấy chứ." Tôi đảo mắt,thậm chí tôi không biết Fushiguro có thích loại trà này hay không nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy có một hương vị rất thanh đạm. Nên trên đường về tôi đã ghé cửa tiệm trà trông khá bắt mắt ở Ameyoko,tôi từng thử vài vị ở đó,đối với tôi thì trà lúa mạch là ngon nhất. Nhưng chẳng hiểu thế lực nào đó đã sai khiến tôi mua loại này.
"Cảm ơn nhé." Khóe môi cậu ấy có nhếch lên một chút,nhưng vẫn chưa đủ để tôi gọi đó là một nụ cười. "Nhưng cậu không cần mua đâu."
Tôi lơ đi câu nói của cậu ấy,làm quen mọi người với một món quà sẽ khiến tôi cảm thấy đỡ lúng túng hơn khi tiếp xúc với họ. Với lại đồ tôi mua cho mọi người chỉ chiếm khoảng 20%,còn phần trăm còn lại thì tôi mua cho tôi chứ ai rảnh rước hết đống đồ này về chỉ để cho người khác không chứ?
"Cậu biết phòng của cậu rồi đúng không?" Megumi giơ túi trà lên,tính trả lại nhưng tôi lén lườm cậu ấy một cái và đẩy túi trà về phía cậu.
Cậu đang làm tôi khó xử đấy,tôi cười trừ một cái. "Thôi,món quà của tôi mà,giữ đi."
Megumi định mở miệng nhưng tôi nhanh chóng đặt ngón trỏ lên môi tôi làm kí hiệu im lặng.
"Thực-"                     
 "A,nào nào nào." Tôi cắt ngang. "Tôi về phòng đây,đứng trước cửa người khác để nói chuyện thật bất lịch sự nhỉ?"
Rồi tôi cố gắng vác mấy túi đồ rồi tập tễnh đi ra cửa,cuối cùng thì tôi vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Megumi mới khuân được hết đồ đạc lỉnh kỉnh vào phong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro