Chap 1 : Qúa khứ và hiện tại của Tomoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dọn ngay cái đồ súc sinh này ! - Bép . Một bàn tay độc ác với năm ngón tay rõ rệt hằn lên đôi má bé bỏng yếu đuối của cô . Cô ngã người ra phía sau vì trụ không nổi . Mái tóc dài đen uốn phía cuối rối bù xù đổ xuống trên đôi vai bé nhỏ đầy những trầy xước , nhìn vào , người ta cũng biết cô gái này 3 tháng chưa gội đầu . Mái tóc khổ sở ấy che lấp một nửa khuôn mặt của cô , che lấp luôn cả chiếc má bên kia - nơi đã in hằn không biết bao nhiêu là cái tát của chủ nhân cô . Trên sàn nhà trắng tinh tươm sáng chói kia , một vũng nước trong veo không chút gợn nằm trên sàn nhà đó . Và người ta cũng biết cô là ai . Một con hầu , không hơn không kém .   

Cô chẳng dám phản lệnh . Liền nhanh chóng lấy chiếc khăn trắng gần đấy nhúng vào chỗ vũng nước đó rồi lau sạch . Ông bà chủ đã đi . Mà cô vẫn phải lau . Mặc dù cô đã lau khô cả sàn nhà rồi . Thật tội nghiệp . 

.  .  .

Cô lau xong . Xách xô nước trắng ấy định vào đổ trong phòng tắm của những cô hầu để tận dụng nước tắm . Nước này sạch nhưng ông bà chủ quá lãng phí . Cô muốn tận dụng chỗ nước ấy . Vì ở đây có lệnh , những người hầu không được phép tắm nước của gia đình này . Có một anh hầu đã vô ý tắm nước vòi , bị sa thải và còn bị đánh đập đến tàn phế . Cô hiểu cái sự độc ác của nơi đây , rút ra bài học và không tái phạm .

.  .  .

Cô xách xô nước vào nhưng vừa đi qua phòng của cô chủ nhỏ thì bỗng vướng cái gì đó đã bịch . Nước trong xô đổ lên mái tóc đen của cô , ôm chặt cả bộ đồ hầu xấu xí mà cô đang mặc trên người . Cô thật buồn . Mà buồn , mà kêu thì có ai giúp đỡ chứ ? Đã chịu phận nô lệ thì không có quyền kêu ca . Cô hiểu . Cô hiểu nó . Cô xách cái xô lên và cái khăn trắng ấy bước vào phòng tắm . Đằng sau lưng cô có tiếng cười khúc khích . Cô nghe rõ . Và cô biết rõ đó là tiếng cười của ai . Là của cô chủ nhỏ .  Và thứ mà cô vướng cô cũng biết là cái gì . Là đôi chân của cô chủ nhỏ . Cô đã bị nhiều lần . Mà chẳng để ý . Có để ý cũng phải cố tình vướng . Ông bà chủ bảo phải làm sao mà vừa lòng cô chủ nhỏ và cậu chủ . Nếu không thì sẽ có hình phạt khắc nghiệt dành cho cô . Cô biết đó là gì . Tự mình đi trên con đường toàn gai  góc bằng sắt nhọn hoắt mà ông chủ đã đặt sẵn . Không biết bao nhiều người hầu vô tình làm cô chủ hay cậu chủ ghét mà phải chết một cách thê thảm như thế . Cô tự biết mình nên làm gì . Và cô im lặng . Vắt sạch nước trên váy cô vào bồn tắm . Vì bộ cô hầu chỉ xấu , chứ không bẩn . Nhà này ưa sạch sẽ lắm . Cô vẫn luôn có ước mong rời xa cái căn nhà này càng sớm càng tốt , nhưng vô ích . Có lẽ số phận của cô đã gắn liền với chức vị người hầu , nô tì ...

Đã trưa . Mọi người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ . Tiếng ngáy o o của cô chủ thật tàn bạo . Cô không thể ngủ được . Cô bước ra ngoài cái nơi nghỉ ngơi , thư giãn dành cho người hầu . Cô đứng tựa mình vào lan can , mắt nhìn xa xăm về hướng nào đó . Vườn này thật đẹp . Như vườn ngự uyển thời xa xưa . Gia đình này vốn keo kiệt nên sẽ không cho các cô nơi nghỉ ngơi tiện lợi như vậy . Trước kia , đó là một bãi đất trống vô cùng cằn cỗi , đều do chính tay cô và các chị hầu làm cho đẹp cả . Gió mát quá ! Nó thổi mái tóc bé bỏng của cô bay bay . Hôn lên má cô như để an ủi . Mà cô vẫn buồn . Hôm nay là ngày 20 - 10 , ngày sinh nhật của cô , đúng ra là năm trước đây , cô vẫn còn được gia đình của mình tổ chức sinh nhật ở nhà của Chủ tịch công ty gì gì đó , ngài Puska Daidouji , mà giờ thì ...  

-------- Tìm lại quá khứ ------ 

Cô - Tomoyo Daidouji - một tiểu thư quyền quý hẳn hoi ! Cô xinh đẹp vô cùng . Đôi mắt tím nhẹ điểm lên những hạt sương ngọc trắng xóa tôn lên cái vẻ yêu kiều sang trọng của cô . Rồi làn da trắng muốt , ngọc ngà , sờ vào làn da cô như sờ vào bông , ấm tận cả trong tim . Đẹp nhất vẫn là mái tóc . Cái mái tóc xinh xắn dài tận nửa lưng , được uốn cong mấy phần phía dưới , đáng yêu vô cùng . Nụ cười của cô hòa nhã , thân thiện và rất dễ gần . Cô giỏi toàn diện . Cô rất thích viết truyện , vẽ tranh và cô còn làm được nhiều bộ váy cực kì xinh xắn . Đặc biệt cô thích nhất là quay phim ! Ước mơ của cô là được làm một đạo diễn phim thực thụ , vì thế cô rất cố gắng học hành . Bố mẹ thương cô nhiều lắm !

- Mẹ ơi ! Con viết được một số truyện nè ! Mẹ đọc và xem giùm con nghe ! - Cô đưa quyển sách lại gần mẹ của mình , và nở một nụ cười đầy thân thiện . Nhìn cô , người ta từ bực mình cũng trở nên sảng khoái , vui tươi hơn .  

- Ừ ! Đưa mẹ xem nào ! Chà ! Bé To viết hay thật đấy ! - Mẹ cô - phu nhân Lucia lấy sách từ tay cô con gái nhỏ của mình rồi chăm chú đọc , và bà thốt lên khe khẽ khiến Tomoyo vui sướng lắm . Bà hôn lên đầu cô và vuốt mái tóc bé bỏng của cô . 

Mới ngày nào cô còn chung sống với gia đình hòa thuận ấm êm vậy , mà ... đoàng một phát . Mọi thứ nhà cô bị xáo trộn lung tung . Tai họa ập đến nhà cô thật quá nặng nề . Bố cô bị nghi ngờ là ăn cắp tài sản của Ameroko - ông chủ của công ty đang đối đầu với bố cô . Rõ ràng là ném đá dấu tay mà . Bố cô vào tù 3 tháng trại giam . Được mấy tiền mẹ cô đều đã gọi luật sư để kiện rồi nhưng không thành . Phu nhân Lucia đành cắn môi , rứt nước mắt , bán cô cho công ty giàu có nhất Nhật Bản để lấy tiền thuê luật sư kiện oan cho bố cô . Cô vốn hiền lành , giờ thấy bố vào tù thì đau lắm , cô vội đồng ý ngay . Vậy là cô - từ một tiểu thư xinh đẹp chân chính đã trở thành một con hầu bẩn thỉu bị người đời nguyền rủa . Gia đình cô , từ một gia đình có văn hóa đã bị sụp đổ ngay trong chớp mắt , mỗi người đi một hướng , tan tác bốn phương . Cô không buồn . Vì cô chỉ muốn gia đình cô đoàn tụ sống yên bình . Nên làm gì cũng được . 

----------------------

.

.

.

.
.
.

Kéo

.

.

tiếp

.

.

cùng

.

.

Nguyệt 

.

.

nhé

.

.


.

.

Cố 

.

.

gắng 

.

.

lên 

.

.

đi

.

.

nào

.
.

.1 2 3





















Sắp tới rồi đó 


























Ráng chút nữa
















Gần đến rồi

.

.






































Đếm ngược nha 


1










2


























3





Xuống tí nữa nhé !











Đến rồi . Nguyệt phải nghỉ mới viết được chứ ~ Nghỉ đủ rồi ~ Vào truyện ~

-------- Trở về hiện tại --------

Chớp mắt mà đã 3 năm trời . Khoảng thời gian quá dài , đủ để cô hầu này quên mất cái cuộc sống vui vẻ của mình cùng gia đình và bạn bè lối xóm để hòa mình vào thân phận nhục nhã với đường đời đầy cam go này . Người ta bảo mê vui mà quên chốn thôn quê , chứ chẳng ai bảo mê đau đớn khổ sở hành hạ mà lại quên gia đình yên ấm cả . Tomoyo - một đứa hầu bé nhỏ không nguôi nghĩ đến làng quê yêu dấu thanh bình của bản thân và cả gia đình sum họp nữa . Cô nhớ tất cả , nhớ tất cả . Buổi đầu là vậy , dần quen , cô mới thấy được việc mình bán bản thân cứu cha là rằng mình rất đau khổ . Một gia đình của tổng công ty giàu có nhất lại hành hạ con hầu như vậy , há phải chăng đó là một gia đình văn hóa ? Không ! Chẳng phải ! Vỏ bọc đó chỉ là bên ngoài . Chứ bây giờ , hối lộ một phát là trót lọt . Hơn người ta có 1 ngàn đồng cũng cho mình tốt hơn . Vậy đấy . Có ai hiểu nổi công ty này không phải xây dựng lên bằng chính bàn tay của ông bà chủ , mà lại xây dựng lên trong tham ô tham nhũng ? Phận con gái sao mà đau khổ quá vậy ? Trời không cho được hưởng yên ấm như con trai , mà đi đày đọa con gái . Thôi ! Than trời trách đất cũng có ai nghe đâu . Tomoyo vẫn mừng , vẫn cố gắng lắm cho vừa lòng gia đình cay nghiệt này , vì chỉ cần có đủ tiền cứu bố ra khỏi tù , chí ít thì cô vẫn có thể về thăm gia đình vào những ngày nghỉ . Cuộc sống khốn khó vậy , mà Tomoyo vẫn hồn nhiên , vẫn cố gắng vượt lên chính mình để nắm lấy tương lai thật tươi sáng , rạng ngời như những viên pha lê đẹp nhất trần gian .

--------------------------------

Hết roài ~ Tạm biệt mn ~ 

Tag cho chị #Nagi_Killua một chap ~ Thấy tội chị ấy quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro