1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tord có 1 thói quen kì lạ. Bất kể mọi lúc có thể bị động dục. Chính vì vậy mà có khá nhiều ông to bà lớn hay nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Không ít lần khi đang ở giữa cuộc họp, hắn lại phải tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để thủ dâm. Có người đã gợi ý cho hắn rằng sao không mua 1 thằng nô lệ về để thằng này đi theo 24/7, lúc cần thì dùng. Tord ậm ừ, hắn nghĩ, ý tưởng này ko tồi, cứ thử 1 lần cho biết. Hắn sai thuộc hạ đi thăm dò xem có cuộc đấu giá nô lệ nào uy tín không và nghe được sắp tới sẽ có 1 buổi quy mô lớn. Mặc lên người bộ vest sang trọng nhất, đeo chiếc mặt nạ ẩn danh, hắn cùng 2 tên thuộc hạ thân cận nhất cùng đi tới quán rượu tồi tàn. Tord nhìn xung quanh, ở đây chỉ có lẻ tẻ vài tên đang say rượu, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. Có 1 vài tên còn huýt sáo khi hắn đi ngang qua. Tord mặc kệ, hắn đi đến chỗ quầy rượu nơi có 1 tên bặm trợn đang lau mấy cái cốc.

"Uống gì hả mấy đứa nít ranh?"

Tên này hỏi, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn 3 người ăn mạc sang trọng.

"Chúng tôi đến đây không phải để uống rượu."

1 trong 2 thằng thuộc hạ nói. Tên bartender có lẽ cũng đã đoán ra được ý định. Giọng tên gã chán ngắt.

"Đi thẳng, rẽ phải đến cánh cửa thứ 3, mở nó ra và đó là thứ bọn mày đang tìm."

Dứt lời, gã quay lại với công việc lau cốc. Tord đi đến cánh cửa thứ 3 mà tên bặm trợn nói. Mở cánh cửa ra, trước mắt hắn là cầu thang dài cùng những ánh đèn leo lắt được gắn ở trên tường. Men theo những bậc thang, Tord xuống được nơi đang diễn ra buổi đấu giá. Nơi đây rộng gấp mấy trăm lần quán rượu ở trên. Những quý ông quý bà tụ tập 4 phía, mắt dán chặt vào cái bục tròn nhỏ ở giữa phòng.

"Thưa quý ông quý bà, cậu bé tiếp theo là con lai giữa người và Elf, giá khởi điểm là 50 tỉ bảng anh!"

Thằng bé gương đôi mắt trong veo của nó nhìn mọi thứ xung quanh. Nó co ro cố gắng che cơ thể của mình lại. Những người đấu giá liên tục tung ra những cái giá hơn. Thằng bé trông như sắp khóc, nó hoảng sợ, cố cuộn lại để mình nhỏ đi. Tord có thể nghe thấy 2 thằng lính bên cạnh đang nhận xét rằng thằng bé "ngon" đến mức nào. Thật trần trụi, Tord nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào cậu bé đang nỗ lực làm bản thân biến mất. Hắn không đến đây để tìm những thằng chỉ biết dạng chân ra để cầu xin hắn quan hệ. Tord đến để tìm 1 tên có thể đe hắn ra và thỏa mãn dục vọng của bản thân. Và trên hết, hắn muốn cái gì đó thú vị hơn.

Buổi đấu giá tiếp tục với những đứa trẻ có vẻ đẹp đặc biệt, hay những con bé có bộ ngực hay cặp mông nở nang. Tord đã phát ngấy, đang chuẩn bị đi về thì đã có thứ khiến hắn phải nán lại. Đây đúng là thứ mà hứa đang tìm kiếm.

"Chúng tôi xin khép lại buổi đấu giá bằng siêu phẩm. Chàng trai với đôi mắt đặc biệt này là con của 2 giống quái vật đã tuyệt chủng. Giá khởi điểm là 100 tỉ bảng anh!"

Dứt lời, tên dẫn chương trình mở tấm rèm ra. Trong đó là 1 con quái vật đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi xiềng xích, miệng liên tục cầu xin được thả ra. Đám người 4 phía hò hét, từng cái giá trên trời được đưa ra. Tord lắng nghe, hắn biết mình không thể vuột mất món hàng có 1-0-2 này được. Hắn giơ bảng giá, lời nói điềm tĩnh đến lạ thường.

"999 tỉ bảng anh."

Cả căn phòng lặng như tờ, mọi người dồn ánh mắt về phía người vừa nói. Riêng tên quản trỏ biết mình đã vớ được mỏ vàng, gã hô lên.

"999 bảng anh lần 1!"

"999 bảng anh lần 2!"

"999 bảng anh lần 3!"

"Chúc mừng ngài đã giành được siêu phẩm tối hôm nay! Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi đấu giá hết sức tuyệt vời này! Làm ơn hãy đến sảnh để nhận hàng!"

Tên dẫn chương trình nói như hát, tiếng pháo hoa vang khắp không gian rộng lớn, dòng người nườm nượp đổ về đại sảnh. Tord cũng đi theo họ, hắn nhanh chóng đến chỗ bàn giao món hàng của mình.

"Thưa ngài, người của ngài đây. Và đây là chiếc điều khiển có gắn chip để ngài có thể trừng phạt-"

Tord giật lấy chiếc điều khiển từ tay nhân viên, ném xuống đất và giẫm nó nát vụn dọa tên này đứng đơ người ra. Hắn đã có sẵn cách để người kia phải phục tùng mình nên không cần thứ này. Tên mắt đen nhìn hắn có chút bất ngờ, nó dường như có thể thấy được điều gì đó ở Tord. Hắn nhìn nó, thấy quần áo trên người nó sao mà phong phanh quá, ngoài trời thì đang rét buốt, hắn không thể để cho người của mình bị bệnh được. Tord cởi áo vest ra, choàng vào vai người hơn hắn 1 cái đầu. Tên mắt đen chắc chắn mình phải lợi dụng thời cơ này, nó phải làm điều đó. Nó lấy cả 2 tay cầm lấy bàn tay chai sạn của Tord, miệng bật ra những tiếng nức nở.

"Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi chỉ là 1 nhân viên văn phòng bình thường. Trong 1 lần đi về không cẩn thận lỡ bị bọn chúng đánh thuốc mê rồi bắt vào đây. Xin ngài hãy thả tôi ra, số tiền kia tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ."

Tord giật tay mình ra khỏi tay nó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia.

"Mày có bị sao không? Tao mua mày thì mày là của tao rồi. Mày nghĩ đồng lương nhân viên của mày đủ để trả à? 1 là theo tao, 2 là mày không giữ được mạng đâu."

Tord lấy tay rạch 1 đường ở cổ mình để minh họa làm nó sợ xanh mặt. Nó biết kì này không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro