1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/
Ấm áp.
Phải không?



Trần Lập An nằm trên giường, mắt nhìn đồng hồ, theo dõi sự chuyển động đầy nhàm chán của những cái kim. Trong ngực cậu ở một khoảnh khắc nào đó, không biết vì sao lại nhói đau.

Đến cả sức lực để thở dài một cái cũng không có.

"Kết thúc rồi."

Thật là cô đơn.

Một mình, cuộc sống một mình thật sự quá cô đơn.

"Kết thúc rồi à?"

Trần Lập An bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.

Kim đồng hồ vẫn chạy.

Một giờ ba mươi phút sáng, ngày 17/5/2021.

Trên đời này có nhiều câu hỏi mà vốn dĩ người đặt ra chúng không cần biết câu trả lời, hoặc, nó từ đầu đã là những vấn đề không thể trả lời được.

Ví dụ như,

"Anh thích em không?"

"Đằng Đằng, anh thích em."

"Không, không phải. Không phải em, Đằng Đằng không phải là em."

"Anh chỉ có thể thích Đằng Đằng, không thể thích Trần Lập An."

Anh ấy nói dối.

Đồ Thiện Tồn nói dối.

Trần Lập An tự nhủ, từ bao giờ mình trở thành mộ một kẻ mâu thuẫn đến thế? Cậu không phải đứa trẻ. Từ lâu cậu đã trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện cậu hiểu, thậm chí hiểu rất rõ, nhưng vẫn luôn trốn tránh nó.

"Thiện Tồn, anh nói anh thích em thì sẽ chết sao?"

Bóng tối bủa vây, không lời hồi đáp.

Đồ Thiện Tồn nói đúng, Trần Lập An chính là phiên bản đời thực của Tiêu Lập Trình.

Ngày 16/5/2021, HIStory4: Close to you.

Kết thúc.



Sau khi tắt livestream, Đồ Thiện Tồn vẫn ngồi yên trước điện thoại không nhúc nhích. Anh nhìn màn hình đã tắt từ lâu, trong lòng tồn tại cái cảm giác khó chịu không thể nào giải thích.

Lập An khóc rồi.

Là một người từng nhìn thấy em ấy khóc rất nhiều lần, cho dù là khóc lúc nhập vai hay khóc lúc say, Đồ Thiện Tồn cũng có thể được coi là rất quen thuộc. Anh sao lại không nhận ra được vành mắt em ấy đỏ lên như thế kia.

Đôi con ngươi trong vắt ấy loang loáng nước, lấp lánh như pha lê.

Đồ Thiện Tồn hơi mệt. Lần này livestream bốn tiếng liền không nghỉ, ngồi lâu khiến anh cảm thấy mình như thể vừa mới già đi mấy tuổi, xương khớp ê ẩm hết cả. Anh tựa người vào góc tường sau lưng, tay nắm điện thoại buông trên nền đất, cứ để thời gian chầm chậm trôi đi.

Căn phòng này hôm nay hình như có gì đó buồn bã.

Đồ Thiện Tồn nghĩ đến nhiều thứ, có những hình ảnh lướt qua trong đầu, có những người găm lại trong tim.

Tình đầu giống như một cái dằm. Không ai có thể quên được... đôi khi người ta cũng đâu muốn quên? Mà mỗi khi cái dằm ấy khiến Đồ Thiện Tồn đau đớn, lại có một Trần Lập An khiến cho anh cảm thấy dễ chịu.

Em ấy giống như một chú cá nhỏ yêu mến làn nước xanh, cả ngày bơi qua bơi lại, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên khiến người ta yêu mến.

Ma xui quỷ khiến, gần hai giờ đêm, Đồ Thiện Tồn gọi một cuộc điện thoại.

Chuông reo khá lâu, trong vài giây anh đã định tắt máy, nhưng ngay cái khoảnh khắc ấy, bên kia đáp lại.

"Alo? Đồ Thiện Tồn?"

Chất giọng này Đồ Thiện Tồn biết, không phải chủ nhân của số điện thoại này.

"Làm phiền rồi, thật xin lỗi... tôi..." Hai giờ đêm, đối phương cũng không phải kẻ độc thân chẳng có gì làm như anh, chọc phá người ta như vậy thật là một hành động khiếm nhã.

"Vĩ Ân đang tắm, đợi một chút nhé, tôi sẽ chuyển máy."

Người này quá nhanh, Đồ Thiện Tồn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chặn họng.

Tính cách Hoàng Tuyển Trí vẫn luôn như vậy, hai năm nay chưa từng thay đổi.

Đồ Thiện Tồn chần chừ, đầu óc lại rối lên.

Anh thậm chí không biết lý do tại sao mình lại gọi cuộc điện thoại này.

"Alo? Thiện Tồn? Anh nghe đây, có chuyện gì vậy?"

"Vĩ Ân, em..."

"Cậu say hả?"

"Không có."

"À ừ, History4 vừa live xong mà nhỉ, thức trễ quá đấy, cậu gọi có việc gì vậy?" Giọng Tống Vĩ Ân rất dễ nghe, phảng phất ý cười.

Đồ Thiện Tồn lại ngập ngừng.

Anh không phải mẫu người thường xuyên ngập ngừng, nhưng những thứ có thể khiến anh trở nên ngập ngừng, đều chứng tỏ nó vô cùng quan trọng.

"Anh và Tuyển Trí vẫn tốt nhỉ?"

Đây là một câu hỏi trong vô thức.

Một câu hỏi mà chính Đồ Thiện Tồn cũng cảm thấy bất ngờ khi nói ra.

Tống Vĩ Ân hình như sững lại vài giây, âm giọng nhẹ nhàng đáp lại: "Vẫn tốt, sao vậy? Anh nghe giọng cậu không ổn lắm."

"...Không sao, anh nghỉ ngơi đi. Em cúp máy đây, xin lỗi vì gọi điện giờ này nhé..."

"Đồ Thiện Tồn, cậu..."

Điện thoại lại tắt, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Đồ Thiện Tồn ném điện thoại lên giường, đứng dậy vào nhà tắm. Anh xả nước, rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Thế rồi, tự nhiên bật cười.

Lập An khen khuôn mặt này đẹp trai.

Em ấy còn nói, ấn tượng đầu tiên về anh là anh rất đẹp trai.

Đồ Thiện Tồn nhìn thêm một lúc, rồi lại thở dài, với lấy cái bàn chải, đánh răng.

Vài hình ảnh chạy lướt qua đầu. Sáng sớm tinh mơ, hai người chen nhau bên cạnh vòi nước, cậu ấy cười haha, tay chân khua khoắng hết lên, nước bắn tung toé. Khi ấy anh còn đang cạo râu, cậu ấy thì đánh răng dở, trêu đùa nhau một lúc mà ướt hết cả người.

Thời gian ở trong đoàn thực sự rất vui vẻ.

Đồ Thiện Tồn vô thức cong môi, vô thức sờ vào lớp râu chưa kịp cạo, vô thức nhớ nhung một người.

Chuyện là, ừ, một người đàn ông rung động với một người đàn ông thôi mà.

Giấc ngủ hôm nay, Đồ Thiện Tồn đã mơ rất nhiều.



Hoàng Tuyển Trí ngồi xích đu ngoài vườn, tay cầm máy ảnh xem lại mấy thứ đã chụp. Tống Vĩ Ân ôm bát lê đã được cắt thành từng miếng nhỏ ra, mang theo cái dĩa bạc, vui vui vẻ vẻ đi về phía cậu.

"Tuyển, a nào~" Tống Vĩ Ân xiên một miếng lê đưa đến trước miệng Hoàng Tuyển Trí. Cậu theo thói quen mở miệng đón lấy. Tống Vĩ Ân liền cười nheo cả mắt, nhanh chóng chen vào một chỗ trên xích đu bên cạnh người yêu, thò đầu đòi xem chung ảnh trong máy với cậu.

"Ngọt không?" Tống Vĩ Ân dài giọng.

"Ngọt." Hoàng Tuyển Trí không để ý lắm, đáp gọn.

"Em cũng ngọt, cho anh cắn miếng đi."

"Hả?"

Tống Vĩ Ân giống như con cún lớn, thường ngày thích quấn người, liếm liếm cọ cọ, nhõng nhẽo đòi hôn đòi cắn đã là chuyện chẳng hiếm lạ gì. Quen rồi nên Hoàng Tuyến Trí cũng mặc kệ, để hắn nhào tới cắn lên chóp mũi mình một cái, còn tiện thể hôn hôn mấy hồi.

Được rồi. Hoàng Tuyển Trí cong môi.

Ngọt, lê và anh, đều ngọt. Nhưng mà mấy cái này cậu dĩ nhiên sẽ không nói ra.

"Em quên mất, hôm qua Thiện Tồn gọi cho anh có chuyện gì vậy? sao chỉ nói hai câu đã tắt rồi?"

Tống Vĩ Ân nghĩ ngợi, nhún vai một cái, thành thật trả lời: "Anh cũng không biết, cậu ta chỉ hỏi anh với em dạo này có tốt không."

Hoàng Tuyển Trí chớp mắt, ngón tay trên nút bấm máy ảnh dừng lại.

Gió mát vuốt ngang gò má, giọng cậu nghe nhẹ hơn tiếng lá rơi.

"Vĩ Ân."

Âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này, chính là tiếng người yêu gọi tên của mình.

"Ơi?" Tống Vĩ Ân cong mắt, má lúm đồng tiền đậm hơn mấy phần.

"Người bạn đó của anh, sợ là không ổn rồi." Hoàng Tuyển Trí cười cười, lắc đầu.

"Hả? Cái gì không ổn?" Tống Vĩ Ân nhíu nhíu đôi mày rậm, trông rõ là ngốc nghếch.

Hoàng Tuyển Trí lại cười. Chỉ cười mà không nói gì nữa.

Tống Vĩ Ân đang tò mò, không chịu được liền bĩu mỗi lay lay người Hoàng Tuyển Trí, như đứa trẻ con đòi kẹo: "Ơ, em nói rõ chút đi nào!"

Hoàng Tuyển Trí cọ chóp mũi của mình với chóp mũi đối phương, đôi mắt lấp lánh ý cười trêu chọc.

"Đâu phải ai cũng vô tâm vô phế như anh."

Tống Vĩ Ân luồn tay xuống dưới cánh tay cậu, cù tới cù lui, giọng lại dài ra: "Tuyển Trí~ A Tuyển~ Hy Cố~ Tiểu Cố~ Nói cho anh nghe đi mà~"

"Thôi đi, xin đấy!" Hoàng Tuấn Trí cười nghiêng ngả, dùng sức đẩy con chó lớn trên người ra.

Sân vườn nắng nhẹ, ngập tràn vui vẻ.



to be continue •••


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro