Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy trò chúng ta đã đi được một ngày đường rồi, thân là người phàm thật tự thấy bản thân mình  quá xá giỏi đi! Ba tên đồ đệ của ta dù sao cũng là yêu quái chúng có đi ba bốn ngày đêm không nghỉ cũng chẳng vấn đề gì.
Nghĩ tới đó bất chợt ta liền cảm thấy có gì đó không đúng bèn ngoái cổ ra phía sau một cái. Không phải chứ, sao cả đám lại ngồi ỳ ra thế kia ngay cả con khỉ thối cũng thụt ra phía sau luôn rồi? Láo chưa chúng nó cả gan rủ nhau nghỉ ngơi tập thể mà cóc gọi bổn tăng lấy một tiếng!

- Sư phụ! Nghỉ ngơi một chút đi a~ cả ba đồ đệ thúi thấy ta quay lại liền gào lên.

- Nghỉ cái đầu các ngươi ấy. Có phải nếu ta không quay lại các ngươi định để cho ta một mình đi tiếp phải không? Khụ..khụ..giảng đạo cả ngày đường rồi bổn tăng thấy mệt quá nghỉ thì nghỉ vậy!.

Nói rồi ta liền nhảy xuống ngựa tìm một mỏm đá ngồi lên, phía xa xa còn nghe con heo thúi thì thào "hôm nay sư phụ có giảng đạo hả Sa Tăng?", "từ hôm nhập hội tới giờ đệ chưa có nghe tới sư phụ biết giảng đạo".

Hứ! Các ngươi cứ đợi đấy!

Cuối cùng ta cũng tìm ra được mỏm đá để đêm nay có thể đánh được một giấc ngon lành. Vừa đặt mông xuống ta bỗng giật mình một cái, con khỉ thúi kia tự nhiên lù lù xuất hiện trước mặt ta hớn hở "sư phụ! Ta thấy bên kia có một bờ hồ nước trong lắm, ngươi có thể qua đó tắm chờ Sa sư đệ nấu cháo xong cũng được!"

-ô kê! Vậy ngươi nói Sa Tăng nấu nhanh một chút bụng ta đói lắm rồi.

Nói xong ta liền theo hướng con khỉ thối chỉ mà tới, tính ra con khỉ này nhiều lúc cũng được việc đấy chứ! Bất giác ta mỉm cười một cái rồi liền thoát y phục nhảy xuống hồ. Bất quá chân vừa chạm nước lại cảm thấy có gì đó nhột nhột, theo bản năng ta liền nhanh trí dùng tay che cái gì cần che lại cùng lúc mắt liền chiếu qua đám cỏ lau đối diện...

Con khỉ thối! con khỉ chết tiệt!!!!!

- hì hì..đẹp! đẹp! Thân hình đẹp! đẹp! hì hì!.
Phán xong nó liền chuồn ngay tức lự trong tiếng hét long trời lở đất của ta. Con khỉ này rõ không biết nó có́ bệnh gì mà mỗi lần ta đi tắm nó đều lén lút nhìn trộm, trong trắng của ta có phải hay không là bị nó nhìn mất rồi a?
Cắn răng chịu ấm ức tắm xong ta liền quay lại, Sa Tăng đã chế tạo xong món cháo mới, Bát Giới thấy ta liền chạy lại hí ha hí hửng "Sư phụ! ban nãy đồ đệ có nghe thấy tiếng người hét cứ tưởng là có mỹ nhân quái nào tới bắt người đi mất, nghĩ lại có sư huynh đi theo rồi làm sao xảy ra được vậy người hét lên cái gì thế?"
Nghe tới đó mặt ta liền nóng bừng lên liếc qua con khỉ gây nên sự đang ung dung nốc cháo đằng kia một cái nghiến răng nghiến lợi "muốn biết? Đợi đêm nay nghe ta giảng đạo một đêm xong ngày mai con sẽ biết!"

- Sư phụ! Đồ đệ sai rồi! Sai rồi!.

Bát Giới vội vàng ôm lấy chân ta cầu khẩn, phía kia Sa Tăng đang quấy cháo nghe ta nói cũng liền ngừng động tác còn con khỉ thối kia ha ha..xem nó giật mình tới sém rơi chén cháo kìa! Giờ các ngươi mới biết tới uy phong của bản tăng đây hả? Muộn rồi nhé!
Đêm đó ta liền một tăng đả thông tai cho đám đồ đệ tới khi ta ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, chỉ có cảm giác lúc ấy ai đó ôm ta thật ấm áp..ai ya! chắc là ta lại mê sảng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro