Chap 2: Tôn Nhuế x Đới Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Nhuế hôm nay trong lòng cứ nhấp nhỏm. Các cậu biết lý do vì sao không? Đó là do ẻm làm đội trưởng giận rồi, làm Đới Manh giận rồi. Nhưng giận chuyện gì thì Nhuế không biết. Chỉ biết sau khi nói xong cái MC đó thì Đới Manh cứ luôn phớt lờ Nhuế. Ai da, Tôn Nhuế thật sự chẳng thích điều đó. Rất muốn biết Đới Manh giận Nhuế điều. Nhuế đã đi tìm một người chắc chắn sẽ biết. Đó chính là Kiki - Hứa Giai Kỳ.

"Kiki! Tớ muốn hỏi một chuyện"

Quả thật quá may mắn, đang muốn tìm Kiki nói chuyện thì lại bắt gặp ẻm và Đới Manh đi ra khỏi phòng trang điểm, nên nhanh tay kéo ẻm nói chuyện.

"Tớ biết cậu muốn hỏi gì luôn rồi. Không cần nói nữa, 300 đồng, tớ kể cho nghe"

Đầu Nhuế như bị ai bổ một cái vậy, cái câu thoại là khá là quen, là vô cùng quen thuộc. Câu này chính là câu mà Tôn Nhuế đã nói với Kiki mấy ngày trước khi Kiki muốn hỏi thăm chút về Ngũ Triết. Tôn Nhuế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi, nên đã ăn của Kiki hết 200 đồng. Ai ngờ hôm nay Kiki lại ăn lại của Tôn Nhuế 300 đồng. Nhuế căm nín, chả biết nói gì?. Hay là Nhuế đã dạy hư đồng đội đây?.

"Sao, không nghe thì tớ đi"

Nhuế muốn wowww lên tiếng dễ sợ. Kiki thật sự là một con người học rất là nhanh. Cắn răn chịu đựng, Nhuế móc 300 ra nhét cho Kiki.

"Cậu hay lắm "- liếc Kiki một cái rồi nói tiếp - "Nói đi"

Rồi Kiki kể hết cho Nhuế nghe về chuyện Đới Manh giận Nhuế. Thì ra là do câu nói "Tôi đùa đó" của Nhuế. Cái miệng này ăn hại mà.

Kể sơ qua là Chủ đề của MC đây là kiểu người mà mình thích. Cái Nhuế mới nói mình thích kiểu người hài hước và  tóc không quá dài. Ấy là chưa xong một giây Tôn Nhuế nói xong thì xung quanh ẻm đã có biết bao nhiêu em tóc ngắn trong nhóm vây quanh. Em cảm thấy mình thật soái nha, chỉ vì một câu nói đã khiến chị em bao vây như thế. Thế là Nhuế vô tình thấy được Tiểu Tiền hơi buồn nên đã nói Tiểu Tiền có cơ hội. Cái rồi thấy kì kì thì ẻm lại xoay qua Đới Manh mà lớn giọng. "Không, tôi thích Đới Manh". Thế là khán đài đều la lên, Đới Manh thì cười há há. Thấy mọi chuyện đi hơi xa, Nhuế nói lại:"Tôi đùa thôi nha".
Một cú bẻ lái của Nhuế đã khiến Đới Manh bất ngờ không tự chủ mà bật ra thành tiếng:" Đùa?????"

Qua lời của Kiki thì Đới Manh lại nghỉ Nhuế không thích Manh. Vì sống với nhau lâu như thế, ai cũng  thích nhưng người trong đội. Thế mà Nhuế lại không thích Manh.

Cảm thấy 300 đồng của mình mất đi nhưng lại rất hữu dụng a. Sau khi tất cả lên xe về KTX, Nhuế đã đẩy Kiki đi và ngồi xuống với Manh.

Nhuế bắt đầu nói chuyện, và đưa đầu của Manh đối mặt mình.

"Đới Manh, em thích chị"

Lúc này mặt Manh đỏ chét lên cả. Cái gì? Nhuế thích mình?

Lúc này Nhuế lại nhớ đến lời Kiki "Ở trong đội lâu năm như vậy, ai cũng yêu hoặc thích đồng đội mình thôi.

Thế là Nhuế lại thêm câu :"Không, là em yêu chị"

WTF????

Lúc này Manh lại nhìn thẳng vào mặt Nhuế, tuy đang giận đấy nhưng vẫn phải nhìn rõ khuôn mặt lúc này. Khuôn mặt rất chi là thật, rất nghiêm túc. Đới Manh thoáng chút giật mình. Chợt nhớ cậu tiểu học này làm sao có thể phát ra được mấy câu như vậy. Đành lên tiếng hỏi.

"Nảy em có nói chuyện với ai không"

"Có, Kiki đấy".

Manh lại cười trở lại, nhưng trong bụng về sẽ chửi quỷ em Kiki.

Và Nhuế cũng rất vui vì khiến Đới Manh có thể cười và nói chuyện lại với mình. Vẫn cảm thấy 300 đồng ấy là xứng đáng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro