Chương 22: Khởi đầu của sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



XXX

"Minh Thạch"

Trong bóng tối tĩnh mịch, một tia sáng rất nhỏ lóe lên rồi chợt tắt, những màu sắc xanh đỏ luân chuyển khiến người ta cảm thấy nhức mắt. Tiếng động lạ vang lên trong giây lát rồi lại ngưng đọng, Thạch có cảm giác như bản thân bị theo dõi trong bóng tối với từng nhất cử nhất động. Cậu đứng lặng trong màn đen tịch mịch, đưa đôi mắt nhìn về bốn phía mênh mông. Màu đen từ xám nhạt đi dần trở nên sâu thăm thẳm, sự luân chuyển của sắc màu khiến cậu cho rằng mình đang đứng trong một căn phòng tráng phim cũ kĩ. Đôi bàn tay của cậu bất chợt được nắm lấy bởi làn hơi ấm áp, khi cậu ngước nhìn, thì gương mặt người con gái in đậm trong tim cậu hiện ra dịu dàng trước mắt. Gương mặt trái xoan mịn màng cùng đôi mi dài đen láy khẽ chớp nhẹ trong đêm, trong thứ ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ cứ chớp lóe khiến cái nhìn của cô thêm mị hoặc. Mái tóc dài đen nhánh truyền thống xõa xuống đôi bờ vai thon nhẹ, cô dịu dàng tựa mình vào tay cậu, tạo nên một cảm giác mềm mại như nước.

"Diễm Mộng..."

Cậu thì thào, khóe môi nhếch lên một đường cong dịu nhẹ. Gương mặt đối diện ngước lên nhìn cậu với ánh mắt trong sáng và chất chứa tình cảm, đôi môi nhẹ mấp máy tạo nên những thanh âm ngọt lịm.

"Minh Thạch."

Bỗng chốc từ sâu trong tâm trí cậu nhói lên một cơn đau kì lạ, cậu nheo mắt, đưa tay lên siết chặt đầu mình, các cơn đau từng chút kéo đến ngày một dày đặc, lời nói của cô gái xinh đẹp tên Diễm Mộng liên tục lặp đi lặp lại trong đêm, trong không gian rộng lớn vang vọng lại vào màng nhĩ mỏng manh của cậu, thính giác như bị những sóng âm làm rung động đến thủng. Cậu bắt đầu ôm đầu gào thét, cơn đau khiến cậu ngã khuỵu, mặt đất phút chốc trở nên lạnh lẽo. Minh Thạch ngước mắt lên trong từng đợt đau đớn kéo đến nhìn thấy đôi chân non mịn của người bên cạnh. Cô vẫn cứ thế đứng đó nhìn xuống cậu với ánh mắt dịu dàng, đôi môi không ngừng mấp máy kêu tên cậu một lần lại một lần nữa với nụ cười mị hoặc. Rồi bỗng chốc, cơ thể của cô vặn vẹo và vỡ nát, như thể hình hài đó làm bằng pha lê mỏng manh yếu đuối. Tứ chi cô bị bẻ quặp về phía sau, thân hình gấp khúc như bị ép bởi một lực đẩy vô hình. Và rồi, Mộng vỡ tung.

Khi nhìn thấy cảnh đó, trong bụng của Thạch cuộn lên một cảm giác quặn thắt. Cậu ụa một tiếng và ói sạch những gì có bên trong người mình, dịch vị dạ dày chua loét và bốc mùi rơi lỏng bõng. Từ phía trước, nơi thân thể của người cậu yêu chỉ còn là một bãi thịt và máu bầy nhầy, tròng mắt của cô lăn từ từ đến bên cạnh Thạch. Những tơ máu nổi rõ bên trên võng mạc đã bị nát gần nửa, dây thần kinh còn nối liền và giần giật. Tròng mắt từ từ xoay rồi nhanh dần như một bông vụ. Rồi sau đó nó khựng lại, mắt đối mắt, màu nâu sậm của con ngươi nhìn thẳng vào cậu. Ở phần bị nát bởi lực ép vừa rồi run rẩy cử động như cái miệng vô hình đang cất tiếng gọi tên cậu.

"Minh Thạch..."

"Minh Thạch"

"Minh Thạch!!"

Minh Thạch giật thót người dậy, trên đỉnh đầu đau nhói. Theo phản xạ cậu quay người lại, nhưng chỉ trong phút chốc, cậu trở nên kinh ngạc đến hoảng loạn. Thầy Hà nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại vì khó chịu.

"Anh còn nhìn cái gì? Muốn về nhà ngủ luôn cho tới cuối kì đúng không?"

"Dạ...dạ không..."

Minh Thạch trả lời theo phản xạ. Cậu cố gắng kiềm chế lại đôi tay run rẩy của mình. Cả thân người rịn ra đầy mồ hôi lạnh.

"Thằng chó, lúc nào cũng ngủ ngủ ngủ."

Đứa bạn ngồi cạnh cười chế giễu. Cậu quay sang nhìn, là Hoàng Chân.

"Chân...mày..."

"Gì ku?"

"Mày...mày chết rồi mà...?"

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị thằng bạn táng nguyên cuốn vở vào đầu.

"Đệch thằng điên, chưa tỉnh ngủ hả?"

Cậu đón nhận lấy cảm giác đau nhói trên đầu, cậu rướn người nhìn xung quanh. Phòng học vẫn chất đầy những sinh viên, cánh quạt cũ kĩ trên trần nhà cứ đều đều kêu lên những tiếng cót két đình công.

"Minh Thạch!!"

Thầy Hà bực bội cất tiếng. Minh Thạch rụt người lại cười trừ rồi không dám động đậy thêm lần nào nữa.

Là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng.

Đứa bạn thân Hoàng Chân ngồi bên cạnh huých tay cậu, hất đầu về phía bục giảng như nhắc nhở cậu chú ý đến bài giảng, Minh Thạch hoàn hồn, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi, cậu lầm bầm, cố xua đi giấc mơ vừa có được.

Màu phấn trắng dần hiện lên trên chiếc bảng đen tạo nên những hàng chữ xiêu vẹo, chi chít chen lấn nhau. Thầy Hà viết đến dòng cuối cùng trên bảng, cũng cùng lúc với viên phấn trắng cạn kiệt thân thể của nó, ông xoay người lại, đối diện với những gương mặt trẻ trung đang tập trung hướng nhìn về phía ông. Lướt qua từng gương mặt, ánh mắt ông khẽ dừng lại ở một vài điểm, rồi với chất giọng trầm ổn đầy sức hấp dẫn khiến người nghe phải bỗng chốc thẳng lưng lên nghe như nuốt lấy từng lời ông nói, tiếng ông vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Tất cả chúng ta ai cũng đều biết rõ, con người có Năm giác quan, và các giác quan này là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta có thể nhận biết được những sự vật, sự kiện xung quanh. Các giác quan đó chính là: Thính giác, Vị giác, Xúc giác, Thị giác và Khứu giác. Cũng giống như khi các anh chị chạm tay vào một vật, Xúc giác sẽ thông báo cho anh chị biết cảm giác cơ bản về đồ vật đó, Thị giác sẽ cho biết hình dáng của nó và tương tự với các giác quan khác. Nói về căn bản, đây chính là thứ hình thành và khẳng định cho sự tồn tại của mỗi chúng ta. Nói cho tôi biết, những giác quan này có liên kết với nhau như thế nào?"

Người thầy chỉ tay về một góc phòng, ngay lập tức, một anh chàng đứng phắt dậy như thể đã chờ đợi câu hỏi lâu lắm rồi.

"Về mặt sinh học, cả năm giác quan này đều gửi thông tin tiếp nhận về cơ quan xử lí trung ương là não bộ của con người, từ đó não bộ sẽ phân tích và ra quyết định cho các giác quan để chúng phản ứng lại với thông tin vừa nhận được. Do đó có thể nói rằng, não bộ là cơ quan chính và duy nhất xử lí toàn bộ những thông tin từ năm giác quan của chúng ta, nói cách khác, não bộ là yếu tố chính để quyết định, xác nhận và khẳng định cho sự tồn tại của cá thể sống."

Thầy Hà gật gù, câu trả lời của cậu sinh viên vừa rồi làm ông ta rất vừa ý. Người thầy quay lên bảng, viết những con chữ trắng xoá lên nó và bằng chất giọng trầm ổn của mình, ông tiếp tục những lời giảng.

"Riêng giờ học này, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về tầm quan trọng của não bộ. Khi nắm rõ sự hoạt động của chúng, chúng ta có thể phân tích các vấn đề tâm lý một cách chính xác. Sự nghiên cứu sinh học kết hợp tâm lý là phương pháp tiên tiến để phân tích tình trạng tâm lý của các cá thể, thường được áp dụng trong chuyên ngành tâm lý học tội phạm. Như anh Tùng đây đã giúp tôi giải thích, não bộ chính là cơ quan trung ương và duy nhất điều khiển và đưa quyết định cho tất cả các giác quan của chúng ta để chúng phân tích và cảm thụ mọi vật xung quanh, hình thành một mối liên kết giữa cá thể sống với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, liệu bất cứ quyết định nào của não bộ cũng là quyết định chính xác và đúng đắn? Nếu như vậy, chúng ta sẽ không ngồi đây mà phân tích, vì sẽ không có bất cứ ngành học nào liên quan tới tâm lý để chúng ta có thể tìm hiểu và phân tích. Tôi có thể cho các anh chị một ví dụ, dựa theo tính chất bắc cầu, chúng ta sẽ có: các giác quan giúp chúng ta nhận biết và liên kết với môi trường xung quanh, não bộ là cơ quan trung tâm đưa ra các quyết định cho các giác quan ấy, từ đó chúng ta mới nhận định được rằng mình đang làm gì với các chuẩn mực đã được đặt ra."

"Nhưng thưa thầy!"

Người thầy quay lại, nhìn thấy một cánh tay đưa lên trên không trung. Minh Thạch đứng dậy.

"Em cho rằng điều đó chính xác, với một người bình thường. Tuy nhiên, những người được xác nhận là loạn trí, là tâm thần, là điên loạn; não bộ của họ vẫn đưa ra các quyết định cho các giác quan, bằng chứng là họ vẫn có mối liên hệ với môi trường xung quanh, theo một cách và tiêu chuẩn khác. Nói vậy, não bộ của họ vẫn đưa thông tin chính xác cho các giác quan theo đúng lý thuyết, nhưng tại sao không một người bình thường nào chấp nhận được lí lẽ của một người điên? Về mặt lý thuyết, não bộ của những người mắc bệnh tâm thần và người bình thường đều có cơ chế hoạt động y hệt nhau, vậy cớ sao lại có sự khác biệt về nhận thức như vậy?"

Vị giảng viên già bất chợt im lặng trước câu hỏi, không khí trong phòng học bỗng chốc trở nên im lặng và ngập tràn sự suy tư. Lướt qua một lượt các gương mặt đang trầm ngâm, người thầy chậm rãi bước từng bước dọc căn phòng, khóe mắt tinh tường liếc qua từng động thái nhỏ nhất của những sinh viên đang có mặt tại đây. Đến khi sự im lặng kéo dài hơn năm phút, giọng nói của ông bắt đầu vang lên một lần nữa.

"Hỏi hay lắm. Ít ra thì anh cũng tỉnh ngủ đủ để theo dõi bài rồi đó. Để tôi đưa ra cho các anh chị một giả thuyết, đây là một giả thuyết với ý kiến chủ quan. Lí do đơn giản mà sự nhận thức của những người bình thường như các anh chị với kẻ điên khác nhau đó chính là sự hoạt động và chỉnh lí, điều khiển của não bộ. Tôi đã phân tích trước đó, não bộ nắm toàn bộ quyết định để các anh chị cảm giác được một vật tròn méo ra sao, nhầy nhụa hay trơn lẳn, vị ngọt hay mặn, tiếng thanh hay trầm... Do đó, chỉ cần não bộ đưa sai quyết định, thì mọi giác quan, hay nói tổng thể hơn, rằng sự nhận thức của các anh chị sẽ chệch ra khỏi quỹ đạo và tiêu chuẩn bình thường mà đại đa số các cá thể sống tồn tại trên thế giới này lấy đó làm chuẩn mực. Nói cho cùng, sự nhận thức của con người chỉ tồn tại bằng sự quyết định của các nơ ron thần kinh não. Nếu vậy làm sao chúng ta có thể biết được vật mà chúng ta chạm vào, nếm thử, nhìn thấy, ngửi được, lắng nghe có tồn tại hay không? Nói đúng hơn và bao quát hơn, làm sao chúng ta có thể biết được các cá thể sống, vô tri xung quanh là có tồn tại, hay chính bản thân của chúng ta, có thật sự đang tồn tại hay không?

Và, điều gì sẽ xảy ra, nếu bộ não của bạn đang 'Lừa dối' bạn?"

Vị giảng viên già ngân lên âm vang câu cuối cùng, tiếng nói của ông vang vọng khắp không gian căn phòng. Với sự chăm chú lắng nghe của các sinh viên, ông bắt đầu viết lên bảng chương tiếp theo của bài học với sự phân tích chuyên sâu hơn về cơ cấu hoạt động của não bộ tác động lên sự nhận thức của con người như thế nào.

Tiếng phấn gõ lạch cạch trên tấm bảng đen vang lên đều đều trong cái trưa nóng của một mùa hè oi ả.

XXXI

Ráng chiều đổ xuống trên mái tôn càng làm những căn phòng trở nên nóng bức. Những dãy hành lang ngập trong làn sinh viên ùa ra tan giờ rồi dần dà trở về sự im lặng vốn có của nó, cánh cửa phòng học đóng im lìm không còn sức sống. Thạch ôm một đống giấy tờ cho bài tập về nhà vì dám ngủ gật trong giờ học, thất thểu đi bên cạnh thằng Chân vẫn đang cười khằng khặc bêu rếu thằng bạn thân của mình. Tới khi nhìn thấy cậu cau có hết mức, nó mới tạm ngưng chọc ghẹo. Chân đưa tay đỡ lấy mớ giấy tờ tư liệu rồi đẩy cậu về phía trước.

"Thôi, bố tha cho mày. Đi tìm con Mộng đi."

Thạch bị bất ngờ, lắp bắp hỏi lại.

"Mày...mày không phải không thích Mộng à?"

"Thằng này mày còn mơ ngủ đấy à? Bố thằng điên. Tao ghét con Mộng hồi nào?"

Thạch há hốc mồm. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, rồi lựa lời lấp liếm với thằng bạn cho qua chuyện. Cơn ác mộng đó ảnh hưởng đến cậu nhiều quá, cậu cần phải quên dần nó đi. Cậu bước vội trên những bậc thang dẫn đến góc rẽ quen thuộc, căn phòng học còn hé cửa hiếm hoi sau giờ tan trường phất phơ tấm rèm cửa theo gió, thoắt ẩn hiện bóng dáng thanh thoát ngồi lặng im giữa căn phòng. Minh Thạch mặt tươi cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc không ngờ.

"Mộng."

Cậu cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Người con gái khẽ quay đầu lại, để mái tóc bay lòa xòa trong gió, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu mỉm cười. Cậu đưa tay nắm lấy những ngón tay mềm mịn của cô, cả hai cùng song bước đi dọc con đường ra đường cái chờ xe bus. Thạch yêu nhất khoảng khắc này, đúng vậy, khoảng thời gian mà cậu sóng vai cùng với người mình yêu trên con đường rợp những chiếc lá rơi dưới ánh rang chiều lãng mạn. Chà, quả thật cảnh vật vô cùng thích hợp với tình yêu to lớn mà cậu đã dành trọn hết cho cô. Cả hai người quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi, đến nỗi đôi khi cậu chẳng còn nhớ được thời gian mà cả hai đã quen nhau, nhưng lại nhớ kĩ đến từng khoảng khắc ở bên Diễm Mộng. Thật hạnh phúc, thật tuyệt vời. Minh Thạch kéo tay Diễm Mộng lại gần mình một chút, cố kéo dài thời gian bên nhau trước khi chia tay về nhà. Cô cười nhẹ không phản kháng, cậu biết cô cũng rất yêu cậu.

"Cho em về nhà."

"Nói chuyện tý nữa."

Cậu cười nhẹ, năn nỉ. Nhưng Mộng đã nhanh chóng thoát khỏi bàn tay níu giữ của cậu, trong tích tắc, cô đã đứng chỗ vạch chờ xe bus.

"Em phải về thôi, Thạch, hẹn gặp..."

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay thế nó là sự bất ngờ đến kinh hoàng. Chỉ trong khoảng khắc, thân thể nhỏ bé của Mộng trở nên vặn vẹo rồi bể nát, như con búp bê sứ vỡ tan bị đánh rơi bất chợt. Một màu đỏ thẫm bỗng chốc bao trùm cả không gian, võng mạc của cậu hằn sâu một hình ảnh mà cho tới thời điểm hiện tại, cậu cũng chẳng thể nào quên. Dưới cái màu cam nhàn nhạt của một buổi chiều tà, ngay trước mắt Minh Thạch, gương mặt yêu kiều của Mộng trở nên méo mó trong phút chốc, và luồng gió vút qua từ chiếc xe định mệnh cán nát thân thể nhỏ nhắn của cô, để lại trên mặt đường một đống thịt hòa lẫn trong màu đỏ của máu be bét.

Những bộ phận thân thể nát vụn, giống như con búp bê bị người khác bẻ rụng chân tay rồi nghiền nát, người cậu yêu mới phút trước còn mỉm cười chào tạm biệt cậu, nay đã trở thành một mớ hỗn độn không thể định hình. Như nhìn thấy một cảnh quay chậm, từng khoảnh khắc in sâu vào trong tận đáy mắt kèm theo nỗi kinh hoàng khiến cậu bần thần đứng trước hiện trường trong tư thế chết đứng. Cảnh vật trước mắt nhòa đi, trước lúc chìm vào trong màu đen thẫm tăm tối, Thạch chỉ nhìn thấy bóng dáng hớt hải của Hoàng Chân chạy vội đến trong những cái nhìn cùng vẻ hoảng hốt của mọi người xung quanh.

Câu nói của Diễm Mộng không thể hoàn chỉnh, bởi lẽ, một chiếc xe bus với tài xế ẩu tả lao qua mốc đèn đỏ với vận tốc như tên bắn. Và Diễm Mộng đứng chắn trước đường đi của cái xe khốn kiếp đó. Vụt qua trong đầu cậu như một đoạn phim chiếu chậm. Cơn ác mộng dường như đã lặp lại một lần nữa. Minh Thạch thấy cả năm giác quan của mình đều bị đình trệ, chỉ còn vang vọng lại trong đầu cậu một câu hỏi thì thầm.

"Và, điều gì sẽ xảy ra, nếu bộ não của bạn đang 'Lừa dối' bạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro