chương 1: số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Lam!A sương!A Hy,các ngươi đâu hết rồi.

Nam nhân thân khoác hắc y gọi lớn,từ sau thân đại thụ,ba tiểu hài tự nhào nhào chạy tới.

- Sư tổ,người goi tụi con

Tiểu hài tử cao nhất hành lễ,hài tử thân bạch y,dung mạo tuấn tú,toàn thân toát vẻ trưởng thành

- Còn hỏi,giờ là giờ Dậu,các ngươi còn ở đây làm gì,không chịu về ăn cơm.

- A Lam muốn đợi a nương của y,con đợi cũng huynh đệ họ.

Hài tử thấp nhất trả lời,nghe lời này,người kia thoáng chốc đơ người.

- Đợi a nương,ta đã nói hắn sẽ không tới nữa mà,đợi làm gì.

Tiểu hài tử còn lại mặc hắc y,tay ôm chặt thanh kiếm khắc hai chữ "Giang Tai"

- Mai là sinh thần của con và ca ca,a nương đã hứa,năm nào cũng sẽ cùng chúng con đón sinh thần.

Người kia lặng người,y thật sự muốn nói,a nương của huynh đệ chúng,vốn đã chết rồi.

Thiên hạ đốn Tiết Dương ác bá vang danh,Kim Quang Dao máu lạnh giết con,chỉ là thiên hạ không biết,Tiết Dương hắn có hai cái hảo hài tử,Kim Như Tùng vốn là Kim Quang Dao dấu đi.

Hiếu Huyết Sương

Hiếu Huyết Lam

Kim Như Tùng và giờ gọi là Bạch An Hy

Mà người hiện đang dạy bảo nuôi nấng chúng,lại là kẻ mà ai cũng tưởng chừng đã chết,Ôn Nhươc Hàn giờ là Bạch liên Hân.

Ôn Nhược Hàn thở nhẹ ra,hắn nhẹ giọng.

- Thôi,các ngươi về tắm rửa hết cho ta,mau còn ăn cơm.

- Nhưng sư tổ...

- Không nhưng nhị,Huyết Lam,Huyết Sương,a nương các ngươi năm này không thế tới,mau về cho ta.

- Vâng

Ôn Nhược Hàn nhìn ba tiểu hài tử chạy đi,ba cái hài tử mới 8 tuổi lại chẳng được phụ mẫu nuôi nấng bảo bọc.Lại nhìn qua cây đại thụ lớn,cái cây chính là vách ngăn duy nhất giữa nơi này với thế giới ngoài kia,hắn thở dài...

Kể ra cũng do cái số cái phận,năm đó hắn tưởng mình đã chết,chỉ chẳng ngờ bản thân chẳng rõ ai cứu giúp,vớt vác cái mạng hắn từ tận Kỳ Sơn về tới đây.

Nơi này gọi là Điệp Hoa Bạch thị,vốn đã từng là nơi cư ngụ của Bạch Gia,khổ nỗi,"người ác sống lâu,ở lành dễ chết",Bạch Gia sau một đêm,bị diệt môn cả gia tộc.Ôn Nhược Hàn và một vị tiên sinh họ Bạch vốn là bằng hửu,chẳng rõ mạng hắn có phải nhờ ơn phước vị này hay không,nhưng khi hắn tĩnh dậy,bản thân đã ở đây,chỉ một mình hắn ở.Vốn hắn định an yên sống một thân một mình ở đây thì xui quẩy sao,Tiết Dương ngao du thế nào mà tìm được cái chỗ này.

Tên lưu manh nhỏ đó,mới lần đầu gặp hắn đã lên giọng cáu gắt,Ôn Nhược Hàn hắn liếc phát là biết tên lưu manh này rõ là Khôn Trạch,đơn giản là vì hắn cũng vậy.Nói sợ thiên hạ không tin,Ôn Nhược Hàn,hắn vậy mà là khôn trạch,Ôn Húc và Ôn triều là do hắn lụm về.

Sau một trân bát nhào bát nháo,Tiết Dương sau cùng vẫn bị hắn thu phục,dù gì,tiểu tử này so với hắn vẫn chỉ như trẻ con.

Nói gì thì nói,cái tiểu lưu manh kia,không lâu sau đó,lại vác cái bụng bầu hai tháng cùng một hài tử xuất thân kim gia tới tìm hắn...

- Sư Phụ,đồ nhì có việc nhờ ngươi

Tiết Dương cười,nhe ra cái răng nanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro