Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tôi viết ra những thứ này là 5 giờ 20 sáng . Dĩ nhiên là lại không ngủ , đêm nay thì tôi không làm gì , chỉ thu dọn lại căn phòng mình cho gọn gàng . Lâu rồi tôi không viết note , phần vì không biết viết gì , phần vì thấy không được người mà tôi muốn họ đọc - đọc được nữa . Mọi thứ bây giờ đã êm thấm gọn gàng như mớ quần áo tôi vừa gấp , dù còn ít nhiều kỉ niệm mà khi tôi nhìn vào , sẽ lại thấy mình chông chênh . Nhiều lần dọn đi dọn lại căn phòng này của tôi , nghĩ ngợi rồi gấp gáp cất giấu mọi thứ đi , tôi từng nghĩ mình đúng , từng nhận mình sai , từng đau đớn mong ước sẽ quay ngượi lại được dòng đời của tôi , cùng từng mong nó xuôi chảy cho mau qua một kiếp . Nhiều người nói hãy đứng dậy và đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia , để nhận ra , hoặc tìm lại được mình , nhưng với tôi , lại là ngồi yên một chỗ , lọt thỏm trong sự trống trải mênh mông của sa mạc tôi một mình tạo ra những lúc cô đơn . Yêu thương đối với tôi không còn là hai từ đương thời nữa . . .

Khó mà tìm được ai đó cho mình động lực say đắm mù quáng , lại cặp kê nhắn nhủ sớm tối , lại chăm chút , lại nôn nao , lại bồi hồi chờ ai đó gọi , để mà mở điện thoại nghe nhau ngủ , yên bình . Trời ơi , khó mà tin được tôi từng có một khoảng thời gian như thế , hạnh phúc tới nỗi tôi phải thèm khát bẻ ngược chiều quay của kim đồng hồ , dán lại từng tờ lịch , hay bệnh hoạn hơn , là thay đổi ngày giờ trên điện thoại và để nhắc nhở , để mà hít thở chút ảo giác huyễn hoặc của quá khứ . Tôi đã yêu nó , thương nó , từ chữ y đến mãi chữ u , từ chữ t đến hết chữ g . Và chắc có lẽ , do quá gấp rút trọn vẹn , tôi đã đi tới cái đích đến " trăm phần trăm " của sự giao thoa - Ly biệt .

Cảm xúc - con tim - lý trí ???

Lúc tôi viết ra những thứ này , là khi tôi biết chắc được rằng không còn ai để có thể tâm tư giãi bày , tôi giỏi ở việc lắng nghe , nhưng lại xi-cà-que ở phần diễn đạt . Tôi không giỏi nói ra những thứ chứa đầy gì đó , những thứ văn vẻ này của tôi , tinh ý một chút sẽ thấy nó cũng rỗng tuếch , như tâm hồn tôi . Ai đó đã lấy đi mấy thứ bên trong ấy , từ khi nào , mà tôi không biết . Và bằng một cách nào đó , trong người tôi bây giờ là cả đại dương , nơi những cơn sóng liên tục đưa nước trào ra hai khoé mắt , mỗi khi tôi có nhã hứng để mà buồn . . .

Lúc tôi viết ra những thứ này , là mùa mà Hà Nội mưa nhiều , tôi may mắn vớ ngay cái cớ ấy để mà ở nhà , không phải gặp quá nhiều người lạ . Tôi nghĩ chiếc vỏ ốc tôi xây đủ an toàn cho tôi rồi . Tôi sẽ được quyền mời người mình quý vào thăm tôi , và làm những thứ chỉ mình tôi hiểu . Tôi không phải cố chạy thật nhanh về nhà để không ai thấy mình buồn , hoặc đau khổ hơn , là cố tỏ ra vui đến hết buổi gặp mặt . Sự giả tạo đó làm tôi thấy ghê tởm chính mình , à vậy ra tôi có thể vui cho nó được thoải mái , vậy mà tôi lại không làm . Tôi thích ngang ngược như vậy để nó được hợp pháp nhớ đến sự tồn tại của tôi . Để nhắc tôi nhớ đến sự tồn tại của mình .

Tôi còn sống !!!

Và lúc nó đọc được những thứ này , là khi tôi vui mừng lắm biết được nó vẫn đoái hoài tới tôi . Dù là nhẫn tâm thay , chỉ để xem tôi dạo này thế nào .

22 - 07 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro