Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng chút gì đó còn sót lại vì không biết ngày mai thức dậy viết được hay sẽ quên , tôi ngồi thu lu trên ghế tạm quên đi những bộn bề , ngòi bút lang thang trên đường kẻ , phẩy nghỉ , chấm là dừng , rảnh ra lại trút hết muộn phiền lên trang giấy , cô đơn sẽ biến chúng ta thành thú hoang mất . Tôi là thằng nhóc chân không mang giày , tính tình kì dị , mặt mày khó ưa , nó , thứ duy nhất khiến tôi bận tâm , đầu nó không nghĩ quá nhiều điều sâu xa , nó có thể gọi người như tôi là gã điên , vì điều đó đúng nên tôi cũng chẳng thấy phiền , ai cũng thay đổi chỉ có tôi là bất biến . Vì tôi đã viết lá thư dài 4 trang , đã nghe con tim mình rộn ràng , trò chuyện từ tối đêm qua tới sáng , làm sao biết hy sinh nào mới đáng .

Đôi khi tôi đã quên đi hiện tại , quên cả quá khứ , quên luôn cả tương lai , mình cùng chia nhau mảnh không gian này . Tắt những cuộc gọi , tắt cả email , Facebook cũng đã khoá . Tình cảm đã chìm sâu nhưng không như tàu Titanic . Tôi thường hay kể những câu chuyện không đầu , không đuôi , nếm những cảm xúc không màu , không mùi , tâm tư không giấu , không vùi , chính nó làm cho cả 2 cảm thấy khó xử , bình yên là lúc không sầu , không vui , vài dòng cô đọng viết dành lại trước khi ngày mới tới .

Và đó là những gì mà tôi viết , lãng mãn , trữ tình , êm ắng và có thể dành cho bất cứ người con gái nào , phải không ? ? ?

Xuân Thuỷ , tháng 7 - 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro