Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý có hình ảnh bạo lực trong chương truyện chú ý khi đọc
















Trong khung cảnh trường vắng vẻ , dưới sân trường đất toàn bụi cát cùng với làn gió nắng nóng đang lướt qua khiến ai cũng khó chịu thì một tiếng khóc nấc vang lên :
-Làm ơn hãy tha cho tôi nay tôi không đem theo tiền
Cậu đang rên rỉ van xin bọn côn đồ trong trường học đang chặn đường của cậu khiến cho cậu cảm thấy khó dễ với chúng. Không lời nào một tên trong số bọn chúng đi lại giật chiếc cặp sách màu đen đã rất cũ rách rưới của cậu - Dốc ngược chiếc cặp của cậu xuống bụp bụp tiếng sách vở của cậu rơi xuống mặt đất đầy cát bụi rơi cùng tiếp đó là những đồng tiền lẻ mà cậu đã tích góp được trong nhưng tháng qua nhờ những công việc lẻ tẻ , nhìn những đồng tiền lẻ nhăn nheo mà cậu cực khổ mới kiếm được , khoé mắt cậu cay lên dần nước mắt cứ dần thế mà tuôn ra lần nữa . Thấy vậy tụi kia lại có một trận cười hả hê trước sự yếu đuối của cậu
- Nhìn nó xem vì những đồng tiền thối rách đó mà nó khóc
Chúng bắt đầu dồn cậu lại một góc khiến cậu chỉ biết ngã khụych xuống vì quá sợ hãi, cậu run run nhìn chúng. Một cú đá được dồn sức của một tên béo đá thẳng vào bụng của cậu người có một thân hình nhỏ bé da bọc xương, lúc ấy cậu chỉ biết nhanh tay dùng tay ôm lấy bụng để đỡ , thấy thế tụi chúng mỗi tên một chỗ bắt đầu kéo người của cậu ra , anh đại của tụi chúng bước ra nâng cằm của cậu và nói
- Này , mẹ mày dạy mày cách nói dối à?
Tên này hắn ta thừa biết rằng là mẹ cậu đã chết vì bị chính bố cậu sát hại cố tình bêu rếu ra cho chúng kia thấy bộ mặt xấu của gia đình tệ nạn của cậu. "CHÁT" một tiếng vả vào mặt cậu vang lên một tiếng to và dần cứ thế là những tiếng đánh đấm nghe loạn xạ hết cả lên . Một thân người nhỏ bé, gây gò, cứ thế mà chịu những trận đòn xả giận của chúng, trên cơ thể cứ thế chi chiết những vết bầm tím cùng những vết máu chảy ra từ những cú đánh của những tên chó má , cậu chỉ biết một mình ôm lấy tấm thân mỏng manh của bản thân để che chở của chính mình vì trong thế này cậu chẳng có ai mà giúp được cả . Sau một lúc thì cậu cảm thấy tất cả như đã dừng lại vì bên tai cậu không còn là những tiếng chửi rủa thậm tệ hay là những tiếng tát chói tai,những cú đấm giáng vào mặt cậu nữa . Giữa một buổi trưa chiều nắng một tấm thân mong manh cùng chiếc áo đồng phục mỏng kề bên là chiếc cặp sách đen cũ rách rưới đang nằm dưới ánh nắng chói chang. Không sao cậu đã quen với những trận đòn như vậy đã từ rất lâu vì nó trải qua ngày với ngày như cơm bữa
- Lại phải kiếm lại tiền rồi ... Chiếc miệng đang rỉ máu cậu thở dài cùng với câu nói bất lực nghe mà thấy bất mãn với chính bản thân mình.
Thay vì về nhà vào buổi trưa nắng chói thì cậu lại phải đạp chiếc xe đạp cũ đã rỉ sét từ rất lâu đến quán cà phê vội vã mà vào ca làm của bản thân , khi đang say sưa với công việc của mình thì
- Ôi trời ơi , lại nữa ư
Mig - người bạn thân của cậu , vội vàng chạy đến bên cậu trước mắt cô là gương mặt không còn điển trai như ngày nào mà là một gương mặt chi chiết những vết bầm thâm sưng tấy lên vì những cú giáng vật lý của bọn súc vật kia
- Cậu để yên đừng làm việc nữa, tớ sẽ băng bó lại cho cậu
Nói thế cô liền đi kiếm băng cá nhân và công cụ để giúp cậu làm lại vết thương kia.
Mặc dù bị như vậy nhưng cậu sớm đã không quan tâm đến cơ thể của bản thân vì nó đã bị hạnh hạ thậm tệ từ trước giờ nên khi được quan tâm cậu cũng coi nó như là một điều vô ích cứ thế mà vô tâm mặc kệ. Công việc của cậu cứ thế mà suôn sẻ cả một buổi chiều nắng dịu, khuôn mặt và thân thể nặng nhọc này của cậu lại phải cởi bỏ trang phục quán cà phê mà lại vội thay vào chiếc áo của quán bia hơi kề đây , cọt kẹt tiếng xe đạp với chiếc xích xe rỉ sét lại cùng cậu lăn bánh đến quán bia hơi . Nơi đây có một người mà cậu có tình cảm rất đặc biệt đấy chính là Noah - cậu là bạn học của Ban ( nhân vật 9 ) từ hồi mà mẹ cậu đang còn sống cũng chẳng thế nhớ rõ mốc thời gian đó là bao nhiêu nhưng nó đã gây dựng giữa cậu và Noah sinh ra tình cảm đặc biệt dành riêng cho nhau. Cả hai đều biết đối phương có tình cảm với nhau ngay cả khi mẹ cậu mất thì Noah vẫn là người ngày đêm lo cho cậu , che chở , bảo vệ cậu , chăm sóc những đêm mà cậu nằm ốm trên giường bệnh mà không biết mệt nhọc
- Cứ bên cậu là tớ vui lắm rồi . Tớ yêu cậu Ban ạ
Cậu ấy luôn khích lệ Ban mỗi ngày , cậu ấy là nguồn năng lượng vô hạn dành riêng cho Ban, là người mà Ban tin tưởng và thương yêu nhất
Nhưng vì sự cản chở của gia đình cậu mà cậu với Noah không thể nào mà cùng nhau có một cuộc sống chung được cả ...
- Em đến rồi à Ban ngồi xuống và nghỉ ngơi đi nay anh làm món cơm mà nhóc thích nhất đấy
Đối với Noah mà nói Ban như là một người bạn , người em trai trong gia đình , là người yêu nên cậu luôn hết mực yêu chiều Ban vì sẽ có ngày Ban cũng đáp lại tình cảm sâu đậm mà Noah dành cho cậu
Noah bưng một đĩa cơm rang vàng rúm cùng đó là những miếng bò được sắc miếng mỏng nhỏ vừa ăn được nêm nếm gia vị rất tốt ăn kèm là rau dưa giòn rụm được xào rất chỉnh chu, khi dĩa cơm được bưng lên mùi hương của thức ăn như quyến rũ tất cả nhất là cậu vì đây là món ăn riêng mình cậu và chính tay Noah tâm huyết làm ra dồn bao nhiêu tình yêu cho cậu
Cậu cho từng miếng vào trong chiếc miệng mốc meo chưa được ăn mấy bữa của mình một cách vội vã mặc dù cho đôi bàn tay cuốn đầy băng gạc đang còn run run chưa vững để cầm thìa nhưng vì không muốn phụ lòng anh đã dồn tâm huyết dành riêng cho cậu nên cậu đã cố hết sức vội vàng ăn nhanh để quay lại công việc nâng bia hơi của mình. Vừa ăn anh vừa hỏi
- Sao nay mặt em lại nhiều băng gạt vậy? Ai đánh em ra nông nỗi như vậy?
Cậu khi nghe thấy câu hỏi như vậy mặt thì cúi sầm mặt xuống ,làm rơi chiếc thìa ở tay xuống đất, mắt của cậu như rưng rưng muốn rơi những giọt lệ . Trong vô thức cứ thế mà những giọt nước mắt đã rơi . Khi thấy vậy anh sững sờ vội vàng ôm cậu vào trong lòng ấm áp ôm cậu thật chặt và vội vàng nói xin lỗi vì đã làm cậu không vì anh mà cậu phải chịu những điều như vậy. Anh ghì chặt cậu vào trong lòng khiến cậu như khó thở vội vàng đẩy ra , anh lấy tay mình lau đi nước mắt ở mắt của cậu - miệng thì luôn nói anh xin lỗi tất cả là do anh không bảo vệ được em .. cậu vì thế mà nao lòng ôm chặt lấy Noah oà khóc thêm một lần nữa có lẽ cậu đã chịu nhiều uất ức bất mãn lâu nay rồi. Noah vỗ về cậu như những ngày còn nhỏ khoảng khắc ấy như quay về mảnh liệt làm sao. Cậu đã ngừng khóc kéo người anh ra và cười một cái rất tươi ,nụ cười ấy của cậu làm cho anh thấy rằng bản thân đã được tha lỗi anh sờ lên trán cậu thơm nhẹ - khiến cậu ngại ngùng.
- Cho tôi 3 chai bia ông chủ ơi !!
Nghe thấy vậy Ban liền vội vàng thơm lại vào má của Noah rồi chạy ra bưng bê như thường ngày. Noah ngồi đấy nhìn vào dĩa cơm của bản thân cảm thấy được sự hương phấn , khúc khích cười vậy nhưng trong lòng cậu vẫn đang thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Ban vì khi ôm cậu anh chỉ cảm thấy được một cơ thể lạnh ngắt cùng bộ xương khô khan chứ không thấy da thịt cậu đâu cả ..
Tan ca làm , cùng với cơ thể mỏi nhừ đấy cậu lại phải quay về căn nhà quái quỷ đó anh có ngỏ ý muốn lai cậu về nhưng vì cậu sợ cha cậu thấy sẽ không hay điên cuồng lên kiểm trách cậu chửi bới anh nên cậu từ chối vì không muốn liên lụy đến gia đình rách nát của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro