Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ rằng nói lời xin lỗi sẽ làm cho bà ta bình tĩnh lại và hạ hoả nhưng chính lời xin lỗi đó khiến cho bà ta thêm tức điên mặt bà ta bắt đầu đỏ dần lên , đi lại gần cậu không chút do dự mà cầm gáo nước nóng ấy trong lúc cậu đang quỳ xuống van xin
                 " ÀO ÀO "
Sau tiếng nước đổ xuống ào ào thì là tiếng "TÁCH TÁCH" mà từng giọt nước từ tóc cậu chảy xuống dần dần , những vết thương hở của cậu khi gặp nước muối nóng như khiến cậu phát điên vì sự đau đớn mà chúng đem lại lại nó như là sát chanh muối vào vết thương đang hở vậy đau rát khó tả. Cậu bắt đầu ôm lại tấm thân gày gò của chính mình nằm co ro trên vũng nước nóng khói toả ra nghi ngút khắp căn phòng , nó bao chùm lấy cậu cậu chỉ biết chìm đắm vào trong nó không thể nào vực bản thân dậy được. Được một hồi lâu thì cậu cũng bị bật dậy bởi tiếng lạc cạch đi lại của cha cậu - con quái vật đang lẻn đi đánh bạc. Cậu vùng dậy ngơ ngác nhìn căn phòng, đó là những món đồ cũ thân quen vẫn đang còn ở đây nó lại khiến cậu nhớ lại những ngày mà cậu từng hạnh phục biết bao giờ đây nó là căn phòng với không ngột ngạt là bao, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt vì nó chỉ đem lại cho cậu những đau thương chứ không thấy màu hồng của hạnh phúc cập bến với cậu ...
Bước trên cầu thang cùng cơ thể ẩm ướt khiến cậu lạnh rùng người , cơ thể cậu co sát cùng chiếc áo đồng phục mỏng khiến cho những vết thương chưa lành của cậu càng thêm sót  , cậu chỉ biết chịu đựng từng bước chân , từng bậc thang đi lên căn phòng mà cậu phải sống chung với thằng anh khốn của cậu - thằng chó đã đổ lỗi cho cậu là tên ăn trộm đống tiền đó của bà ta . Căn phòng được sơn màu trông rất ấm áp nhưng vô cùng lạnh lẻo cùng với đó là một chiếc giường tầm trung mà cậu phải nằm chung với thằng anh 23 tuổi một thằng sống bám hai con nghiện cờ bạc và một thằng nhóc 17 tuổi chả có gì đáng để kể.
Lết cái xác khô này vào phòng tắm tôi như được giải thoát được giải quyết khỏi một ngày mà cậu phải trải qua gian nan là bao, kì cọ bản thân thật sạch sẽ những vết bấm tím vẫn ở đấy cho thấy sự hành hạ , dồn ép cậu vào đường cùng như muốn đoạt đi cuộc sống của cậu , đôi bàn tay trai sạn này đã phải trải qua bao nhiêu lần gục ngã rồi lại phải đứng lên vì cái gọi là " Sống " . Cậu nhìn mình trong gương
- Trông mày thật hãm hại
Cậu tự nhủ bản thân rằng cậu quá thám hại sống chỉ làm cho người khác cậu thấy thương hại khi suy nghĩ ấy loé lên NOAH cậu lại nhớ tới anh người luôn yêu thương cậu chẳng biết vì yêu cậu bằng trái tim hay vì thương hại vì cậu là thằng mất mẹ. Cậu lấy tay còn lại hai bàn tay nắm chặt vào nhau cậu cảm thấy hơi ấm , cảm thấy khung cảnh ấy như trở lại.
Lúc ấy Noah đang an ủi cậu vì cậu bị hành hạ quá mức khi mà cha cậu cưới lấy mụ kia cậu cứ oà lên còn Noah thì liên tiếp lời an ủi cậu vút ve cậu , xoa đầu cậu , nắm thật chặt lấy đôi tay đang lạnh cóng của cậu lúc ấy cậu cảm thấy được sự ấm áp từ con tim mà ngừng đi những suy nghĩ rối rem đang xảy ra , cảm nhận được tình cảm mà Noah dành cho cậu rõ ràng một cách mạch lạc, Noah tiến lại gần và ôm cậu vào trong lòng cậu cứ thế mà gục đầu vào trong lồng ngực của Noah nghe được tiếng trái tim của Noah đang đập âm thanh của sự ấm áp. Cứ thế mà cậu chìm vào trong sự ấm áp của Noah mà say giấc quên đi nổi u sầu mà cậu phải trải qua biết vì cậu đang mệt mỏi mà Noah cũng tiếp tục dỗ cho cậu chìm giấc thì thầm nhẹ nhàng vào trong tai của Ban
- Anh yêu em
- Anh thích em nhiều lắm Ban ạ
Khi đấy cậu chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay vẫn luôn được truyền hơi ấm vì trong khoảng khắc ấy Noah luôn nắm tay cậu không rời..
Nhìn lại bản thân trong gương cậu thấy thật buồn cười vì loại người như cậu chính xác là đang được Noah thương hại chứ chẳng phải vì yêu cậu. Gương mặt cậu lại gượng buồn , gương mặt sưng lên những vết đánh đấm của bọn côn đồ trong trường , bị người mẹ kế đổ nước nóng bỏng lên người bỏng hết da thịt của cậu..
Cậu mặc vào mình một chiếc áo sweater cũ đồ của thằng con yêu dấu của bà dì ghẻ kia mặc cùng với chiếc quần đen thô. Ngồi xuống bàn học của mình cậu kiềm đi những đau khổ mà nay cậu phải trải qua phải chịu đựng rất nhiều, sau một lúc thì cậu đã bình tĩnh sắc mặt của cậu cũng quay lại như bình thường, đeo lên cặp kính đen basic như thường ngày nhưng có vẻ lâu rồi cậu cũng không đi thay kính trông chiếc kính đã trải qua hỏng hóc khá nhiều như gãy cọng hay kính có vỡ một mảng nhỏ nhưng có lẽ vì sợ mụ gì ghẻ kia vì đồng tiền mà phát điên nên cậu cũng chả thèm đòi hỏi gì cho phát mệt.
- Bà già đâu ra mở cửa cho tôi
Hắn ta lại về rồi - Thằng anh cùng cha khác mẹ của cậu đã về chả thấy say khướt như mọi hôm nay trông có vẻ lạ thường nhưng nhắc về chuyện say sỉn của anh ta thì cậu lại cảm thấy rối rem trong lòng ...   












                      

  







      Rối rem gì vậy nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro