Chương 5 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý khi đọc vì nội dung chứa cảnh bạo lực , lời nói thô tục


















Tôi bắt đầu ngồi co ro ở trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm với những vân gỗ rõ rệt , trong khoảng khắc ấy cậu chợt nhớ lại trong người bắt đầu cảm thấy sự lo lắng , cậu ngồi co chân lại vòng lại ôm lấy nó , người bắt đầu run bần bật , lo sợ cậu bắt đầu cắn ngấu nghiến cái móng tay ở ngón cái đến mức nó tuôn máu ra. Tiếng " BỊCH BỊCH" lại phát ra từ tiếng bước chân của tên thô lỗ ấy nhưng nay nó có vẻ không như mọi hôm. Cậu càng lo lắng hơn sợ rằng khi hắn ta biết chuyện đêm đó sẽ bực tức mà đem cậu ra hành hạ giẫm đạp chết cậu nghĩ đến vậy mà cậu cảm thấy rùng người. Hắn ta đã đứng trước cứ trong lòng cậu lúc này như là một mớ hỗn độn lộn xộn bên trong không thể nào thoát ra được, mắt cậu trừng to ngước nhìn cánh của ấy , thanh cửa sắt bắt đầu được ghì xuống để mở chiếc cửa gỗ ra. Trước mắt cậu lúc này là nỗi lo sợ của cậu , cậu run rẩy như muốn phát khóc nhưng đang cố kiềm nén vậy. Cậu vẫn ngồi đấy thẩn thờ run rẩy cắn chặt móng tay của ngón cái.
- Cởi đồ rồi nẳm xuống đi
Giọng nói trầm nhẹ , nhưng lời nói không mấy nhẹ nhàng. Cậu không nói gì cũng chỉ nhìn anh chằm chằm gương mặt cậu như nói lên rằng cậu không muốn thực hiện theo yêu cầu quái quỷ này. Hắn bắt đầu tiến lại gần cậu, cậu run run bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ lùi lại , không để cho cậu suy nghĩ nước đi hắn ta tiến đến gần hơn, thấy mặt cậu có vẻ gượng buồn xưng xỉ thì anh ta lại tặng cho cậu thêm một cái tát " CHÁT" in hằn trên má của cậu , cậu sững sờ chỉ biết nhìn thẳng với ánh mắt lo sợ mà vẫn lùi lại tay cậu bắt đầu chấp lại như những lần xin lỗi dì ghẻ của cậu, miệng thì lẩm bẩm từ nhỏ thành to
- T..ôi..ôi x..in.xin ... L..ỗii..ỗi , như..ng..ng tô.....ôi k..hông...thể..
Nghe thấy như vậy hắn tà liền trừng mắt lên trong ánh mắt ấy là sự hung hãn ác lạnh, gân xanh của hắn ta bắt đầu nổi lên , cậu rời tay không chấp lại vì thấy rằng xin lỗi với tên máu lạnh này cũng chỉ bằng không , vậy nên cậu chỉ biết nhìn hắn và sờ lên chiếc má của bản thân lên vì đỏ ửng bởi cái tát mạnh mẽ đó. Trong không gian của căn phòng lạnh lẻo này tự dưng có một khoảng lặng bất chợt cứ thế mà cậu nghĩ hắn chỉ đang quá bực bội chuyện gì nên kiếm cậu tác cho hả giận...
" CHÁT CHÁT " cứ thế mà những cái tát cứ giáng vào gương mặt gầy gò xanh xao của cậu, khi đã tát cậu chán gương mặt một bên má của cậu bắt đầu sưng đỏ lên thì một cú đấm dồn lực của một thanh niên lực lưỡng - hắn ta đấm một tên nhóc với thân hình gầy gò xanh xao ốm yếu một cú giáng vào mặt khiến cậu bay đi chiếc kính đen basic đang đeo. Cậu sau khi nhận cú đấm mạnh mẽ ấy cứ thế mà theo quán tính ngã khụych xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Hắn giật tóc của cậu ra đằng sau , kéo lê lết cậu dưới sàn nhà trơn và lạnh lẽo ấy, ánh mắt của cậu như dưng dưng hơi nước, tóc của cậu bị hắn kéo căng ra cậu chỉ biết cầm lấy cái tay đang kéo lê lết câu chà sát mặt sàn, " KHỊCH " " BỤP BỤP" hắn vứt cái thân thể nhỏ bé đầy vết trầy xước, đầy vết bầm tím trên làn da trắng mịn của cậu của cậu lên trên chiếc giường trắng toát.
Cậu bắt đầu lùi lại chỗ dầu giường , vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt với những chiếc sọc trắng trong có vẻ uy nghiêm. Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo màu trắng đục miệng thì nói
- Đêm hôm đó mày có nhớ kĩ khoảng khắc đó không? Cái lúc mà mày phải van xin tao khi mà tao đang đưa ra vào cái lỗ hậu nhỏ bé của mày đấy ..
Tại sao? Chính đêm hôm đó hắn ta đã cố tình để vấy bẩn sự trong sạch của cậu chứ không phải là vì say sỉn
- Tôi đã làm gì anh mà anh phải hành hạ tôi đến như vậy? Anh chưa thấy tôi đủ nhục nhã khi sống trong cái gia đình thối nát này à?
Cậu run rẩy gằn giọng nói , chân thì cứ lùi dần lùi dần vào góc giường - chiếc giường được đặt kề góc tường nên do vậy mà cậu dễ dàng bị dồn vào góc tường khiến cho cậu mất đi lối thoát của riêng mình. Cậu vội vả lúc mà hắn đang cởi đi cái quần đen Âu của hắn xuống , cậu lùi ra mép giường ngoài khi đôi chân nhón chân xuống nền nhà lạnh toát khiến cậu rùng mình nhưng cũng phải vội vã chạy đi
- Mày không phải trốn thoát , kiểu gì chân mày cũng không lành lặn đâu..
Mặc kệ lời đe doạ ấy cậu tiến lại gần chiếc cửa gỗ - là lối thoát duy nhất cho cậu trong một căn phòng lạnh lẻo này.. Cậu liên tục gạc cái thanh cầm cửa xuống để mở cửa nhưng bắt đầu thấy không thể nào mở được vì trong lúc cậu đang thẩn thờ lo sợ thì cậu đã khoá cửa từ lúc nào mà cậu không hay.

- Không mở được à? Tao nói rồi mà sao lại không nghe tao? Là do mày nhé đừng trách sao tao ác con điếm con !!
Cậu quay lại thấy mặt của hắn như đỏ bừng , tỏ lên thái độ của sự tức giận hắn bắt đầu điên cuồng hơn hồi nãy, hắn nắm chặt tay vung tay đấm. Cú giáng vào gương mặt xanh xao khiến cậu tái mét lại mà run rẩy
Tiếng điện thoại của cậu rung vang lên , phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này . Không để cho cậu cầm điện thoại của bản thân để xem ai gọi vào ban đêm cho cậu mà hắn ta đã đi lại và đùng giọng chế giễu bắt đầu đọc lên tên mà cậu lưu danh bạ người gọi đến
- Noah 💕 ? Thằng này là thằng đéo nào vậy? Bạn tình của mày là thằng điếm con?
Cậu khi nghe đến cái tên như vậy lại càng lo sợ hơn nữa , nhìn với cái giọng hung hăng đầy bực tức kia của hắn thì cậu cũng có thể dễ dàng mà đoán được là đêm nay cậu sẽ không được yên ổn mà phải chịu nhiều uất ức.
Noah đêm nào cũng gọi điện cho cậu để an ủi động viên cậu sau cùng của một ngày dài , nó cứ thế mà lặp lại thành thói quen của Noah
- Em đã ngủ chưa Ban , anh xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em nhé
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Noah từ đầu dây bên kia truyền đến, giọng nói khiến cho ai cũng cảm thấy mềm lòng
- Haha, tình cảm quá nhỉ?
Cậu run rẩy ngước lên nhìn hắn với con mắt ước đẩm hơi nước , gương mặt hắn vừa cười như giễu cợt cậu cũng vừa đỏ bừng vì tức giận , cầm chiếc điện thoại của cậu đập nát đi còn lấy chân dẫm lên cho thêm nát , gằn giọng lên nói
- Này con chó động dục kia tốt nhất mày với thằng Noah gì đó tránh nhau ra đừng để tao thấy con chó chết đó thêm một lần nào nữa nghe rõ chưa?
Khi nghe câu quát tháo từ bên đầu dây của Ban , Noah bắt đầu cảm thấy hốn hận cúp điện thoại đi và tự trách trong lòng lại vì cậu mà Ban lại gặp nguy hiểm , nước mắt cậu cứ thế mà rưng rưng rơi vì cậu chẳng thế làm gì để giúp Ban được
- Tao nói như nào? TAO NÓI NHƯ NÀO HẢ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro