2010-2012 #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chờ đợi

_ 19h tiếng chuông chùa đã vang. Hôm nay là ngày cuối cùng như cuộc hẹn thầy sẽ đến đón tôi.

// Trời sập tối, thời tiết se lạnh. Đăng ngồi dưới bật thềm trước cổng chùa đợi thầy Thắng. Ông Tứ bước đến với giọng ân cần.//

_" trời lạnh rồi, con vào trong nghĩ ngơi đi, con ngồi đó sáng giờ rồi sẽ bị cảm mất." ( Ông Tứ)

_" thầy sẽ đến đón con chứ?" ( Thiên Đăng)

_" ta không chắc! Nhưng có lẽ là... Nhưng con không thích ở đây với ta sao?" ( Ông Tứ )

_" ở đây vui nhưng con muốn thầy đến đón, thầy đến vì thầy không chết!" ( Thiên Đăng)

_" nhưng đã tối rồi, con phải đi ngủ. Trẻ con thức khuya không tốt đâu." ( Ông Tứ )

_" con muốn đợi thầy cơ. Nhở như thầy đến đây không thấy con thầy sẽ buồn thì sao." ( Thiên Đăng)

_" vậy ta sẽ ở đây đợi cùng con. Đến khi nào chuông chùa vang lên một lần nữa con phải vào trong cùng ta. Được chứ?" ( Ông Tứ )

_" dạ" ( Thiên Đăng)

// Ông xoa đầu đứa nhỏ tự hỏi rằng đã trải qua những gì sao đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến vậy. Ông ôm chặt Đăng vào lòng như ôm đứa con trai của mình. Ông ngồi đó cùng Đăng ông khoác cho cậu nhóc chiếc áo của mình để không bị lạnh, cả 2 điều im lặng chờ đợi một tia sáng. Tia sáng mong đợi của ánh đèn thầy Thắng hoặc là tia sáng đau buồn của ánh nắng buổi ban mai//

_ 4h tiếng chuông lại vang lên. Từ khi đến đây tôi rất thích nghe tiếng chuông ấy mỗi khi nó vang lên có nghĩa ngày thầy đón tôi ngày một gần. Nhưng tôi lại ghét tiếng chuông hôm nay, nó thật khó nghe, nó vang lên như muốn nói rằng thầy đã không đến. Thất vọng, hụt hẫng nhưng không ngừng hi vọng thêm.

_" vào trong thôi! Ông ấy không đến rồi "( ông Tứ )

_" không,con không muốn, là thầy chưa kịp đến, không phải không đến. Thầy sẽ đến"  ( Thiên Đăng)

_ tôi biết đã có chuyện xảy ra nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Thầy còn sống, thầy sẽ sống, thầy sẽ đến đón tôi, tôi tin vào điều đó.

// Vừa nói đứa nhỏ vừa khóc. Cậu không chấp nhận được người mình thương yêu nhất phải ra đi. Ông Tứ chỉ biết ôm cậu thật chặt để cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm trong cái lạnh lẽo của sự mất mát//

_" ngoan nào, chả phải con đã hứa với ta rồi sao? Vào trong thôi." ( Ông Tứ)

// Cả đêm hôm đó ông Tứ đã suy nghĩ rất nhiều đầu ông như muốn nổ tung. Phải làm sao với đứa nhỏ này nếu như giữ nó ở lại thì khi nó lớn lên những thứ mà nó biết được chỉ là chờ đợi và trả thù. Mặc dù ông không biết gì về Đăng nhưng ông cảm nhận được thằng bé thiếu đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Có lẽ nó cần có một nơi để về một nơi thật hạnh phúc để nó có thể lớn lên và quên đi những gì đã xảy ra. " Chắc ông trên kia cũng muốn tôi làm vậy mà phải không?" Vô thức ông đã trò chuyện với không khí một cách vui vẻ, cười đùa như đang trò chuyện với người bạn thân//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro