2010-2012 #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* thế giới mới

_ lại một đêm không ngủ được. Đau đớn, nhức mỏi cứ giày vò, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi không muốn phải sống như vậy, cảm giác như ở đây tôi không còn là chính tôi. Không có sự lựa chọn, cứ phải sống theo khuôn giờ nhất định như bị giam cầm.

_Giữa chốn đông người nhưng lại cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng không một ai chịu giao tiếp, tôi chưa bao giờ khao khát được giao tiếp, được hoà nhập như bây giờ. Không có một niềm vui nào hiện hữu trong cuộc sống hiện tại, cảm thấy thật vô nghĩa.

// Từ khi đến nơi luyện tập của ông Tứ Thiên Đăng bị cô lập hoàn toàn. Mọi người điều nhìn cậu với ánh mắt câm ghét, họ cho rằng cậu đã giết thầy Thắng. Biểu cảm thì rõ ra mặt nhưng ai cũng có giới hạn không đến mức đụng chạm đến cậu. Nhưng với một đứa trẻ 7 tuổi thì việc cô lập thật sự kinh khủng.//

// Ông Tứ gọi Đăng về chùa//

_" Hôm nay con không phải luyện tập, ta sẽ dắt con đi đến một nơi." ( Ông Tứ)

// Đăng nghe vậy có chút vui, cậu tưởng Ông Tứ sẽ đưa mình đến chỗ thầy Thắng//

_" vâng" ( Thiên Đăng)

// ông đưa Đăng xuống phố. Giữa con phố tấp nập đầy náo nhiệt nhưng lại chẳng làm thay đổi được biểu cảm của cậu nhóc đang tự nhốt mình trong thế giới của sự cô lập. Nói là đi dạo phố nhưng thật chất họ cũng phải chốn chui nhủi để không phải gặp người "quen", đi chơi nhưng lại mang tâm lí lo sợ đến nổi lấn ác cả niềm vui//

// Ông Tứ rất ít khi xuống nơi tấp nập này chỉ trừ khi có việc quan trọng. Hôm nay cũng vậy ông cần biết về sự việc của thầy Thắng năm đó nên đã xuống đây. Năm đó do nhiều chuyện xảy ra ông không thể xuống nơi này để tìm hiểu được vì có thể sẽ bị lộ//

// Ông đưa Đăng đến một quán rượu. Quán không lớn trang trí nhiều màu sắc, nhìn rất sang trọng //

_" chỗ này không cho con nít vào. Con ở đây đợi ta một chút. Nhớ là không được đi đâu đấy." ( Ông Tứ)

// Đăng gật đầu//

_ ở đây thật đẹp những toà nhà cao tầng,những phương tiện đi lại, những vật trang trí trên đường( cột điện, đèn đường, bản hiệu) kể cả những cái cây nó thật lạ tôi chưa từng thấy nó bao giờ.

_ thật đông đúc, thật ồn ào. Nhưng nó khác ở nơi tập luyện mọi người nói chuyện với nhau rất tự nhiên và vui vẻ, không ngượng ngùng như ở nơi đó.

_ nơi đây từ quần áo đến tóc tai thật lạ thật đẹp, tôi không biết gọi nó là gì, nó khác xa với chiếc áo cà sa và cái đầu trọc.

_ không khí nơi đây cũng thật tuyệt. Thì ra thế giới bên ngoài đẹp đến vậy, mọi thứ tôi nhìn thấy bây giờ thật kì diệu.

// Cậu bé tròn xoe đôi mắt nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp, biểu cảm thích thú thể hiện rõ trên khuôn mặt//

// Trước kia khi ở với thầy Thắng do lo cho sự an toàn của thằng bé nên ông cũng không cho Đăng ra ngoài nên dường như thế giới bên ngoài với Đăng là thứ rất mới mẻ//

// Đăng châm chú nhìn về một gia đình gần đó. Một người mẹ và một bé gái đang dắt tay nhau đi trên đường//

_ nhìn họ rất vui thì phải. Đó là cảm giác gì vậy.

// Ông Tứ vô tình nhìn ra đã bắt gặp hình ảnh ấy. Đăng châm chú nhìn về hướng họ với ánh mắt ngưỡng mộ và khao khát một điều gì đó. Cảm xúc của ông Tứ bây giờ thật sự khó tả, ông rất thương Đăng thật sự ông không muốn thằng bé phải chịu cảnh luyện tập cực khổ nhưng ông lại lo lắng khi không làm vậy sau này khi ông không còn nữa ai sẽ bảo vệ thằng bé đây. Nhưng ông cảm giác được rằng những điều ông làm bây giờ không tốt cho thằng bé nữa đã đến lúc phải thay đổi//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro