Chap 1: 3 năm, nỗi đau chất chồng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TỒN TẠI HAY KHÔNG ~ ANH VẪN CHỜ]  - (1)

- Kuanlin em ở đâu Kuanlin trả lời anh đi không thể thế này được

Giấc mơ năm ấy hiện về khiến JiHoon bừng tỉnh, trán vả mồ hôi, ôm mặt khóc nức nở rốt cuộc đã từng có chuyện gì xảy ra?

Hơn 3 năm trôi qua, kể từ khi trận động đất ở vùng núi mà Kuanlin tham gia vì công ty tổ chức đi dã ngoại cho tất cả mọi người, tận bây giờ Jihoon không gặp lại Kuanlin nữa. Ngày hôm ấy mưa nặng hạt đường núi trơn trượt nhưng JiHoon cùng chẳng màn sống chết mà leo lên hiện trường. Mọi người chạy tán loạn, không ai thấy Kuanlin đâu hết, Jihoon tìm đến đoạn sụp đất dùng tay mình đào bới trong vô vọng, cho đến khi gặp được túi đồ Kuanlin điện thoại ví tiền vẫn nguyên vẹn đó, nhưng người đâu? Nỗi đau ấy kéo dài đến bây giờ JiHoon phải đi bác sĩ điều trị do tổn thương tâm lý trầm trọng. Jihoon thường dùng điện thoại Kuanlin nhắn tin sang mình và trả lời qua lại như một chút hành động trấn an bản thân, như mọi thứ vẫn không thay đổi. Nào ngờ chính điều này càng làm dày vò Jihoon hơn nữa.
-------- Nhà riêng JiHoon. Chung cư PW.0211 phòng 2033--------------
       Sau ngày làm việc trở về, JiHoon tay xách nách mang nhiều túi đồ, chủ yếu là đồ ăn và nước uống thường ngày, tủ lạnh đã sớm cạn lương thực nhưng lười quá nên đợi thật sự cạn rồi đi.
- Kuanlin anh về rồi nè, em xem anh mua tùm lum hết, không có em lên danh sách sẵn thật chẳng biết mua gì, tan làm lúc trời chưa sụp tối mà giờ hơn 8h rồi. Anh mua Latte ,mua gà, mua bia nữa hôm nay uống thật say rồi hẳn ngủ nha! Đợi anh chút anh đi sắp đồ vào tủ lạnh đã.
- Em biết không hôm nay anh đóng 2 phân đoạn khó mà may mắn diễn 1 lần là hoàn thành. Cảm thấy khỏe
(Tínhhh tonnnggg tínggggg tonggg)
- Chắc là giao hàng, hôm nay mua nhiều quá để anh mở cửa cho
        Người giao hàng mang khẩu trang và đội nón che kín mặt, bưng thùng đồ vào bên trong để vào chỗ JiHoon hướng dẫn và bắt đầu lắp ráp. Hóa ra Jihoon mua tủ mới
- Tôi thấy tủ nhà cậu còn mới mà sao lại mua nữa
- Jihoon: Àh, tôi mua thay cho tủ đồ đi diễn của bạn trai, tủ em ấy không kín lắm hay đóng bụi từ cửa sổ vào. Hôm nay dọn dẹp và thay mới hết luôn.
- NGH: Có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh chút không
- JiHoon: Vâng, được chứ ạ! Bên....
- NGH: Bên dưới cầu thang à...
- Jihoon: Sao anh lại biết
- NGH: À không không vì tôi đi giao hàng 2 3 nơi cũng thiết kế y vậy
- Jihoon: Mà anh vào nhà tôi rồi tháo khẩu trang đi đeo vậy sẽ dễ sinh mụn đó
- NGH: Tôi quen rồi, dị ứng không khí bên ngoài nên xin lỗi
       Bước vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, người giao hàng tháo mũ và khẩu trang xuống. Liếc nhìn xung quanh, 2 bàn chải, 2 cốc nước, 2 khăn tắm ,2 khăn lau mặt vẫn 1 hồng 1 xanh vẫn không gì thay đổi. Và người giao hàng ấy chính là KUANLIN. 3 năm trôi qua Kuanlin vẫn thường xuyên giao hàng cho JiHoon, nhưng JiHoon không hề nhận ra mình. Và vì muốn bên cạnh âm thầm bảo vệ Jihoon, nhìn thấy Jihoon gầy đi khá nhiều, ngày nào cũng nói chuyện với standee hình mình, Kuanlin muốn xuất hiện nhưng đây chưa phải là lúc thích hợp. Trở lại phòng khách, Kuanlin di chuyển chiếc tủ ráp xong vào phòng ngủ.
- JiHoon: Anh gì ơi rảnh không, để đồ tôi xếp sẵn trên giường vào tủ mới giùm với, anh để chỗ cao thôi, chỗ thấp tôi sẽ sắp xếp sau
      3 năm qua, Jihoon đã sống cho cả 2. Đồ mua cho Kuanlin còn mạc nhãn hiệu chất chồng. Kuanlin nhanh tay lấy 1 vài bộ bỏ vào trong balo mình
- Kuanlin: Dù sao cũng mua cho mình mà, chẳng qua là lấy có hơi không  đường hoàng thôi
      Xong đâu vào đấy, Kuanlin rời khỏi phòng
- Kuanlin: Tôi về đây
- Jihoon: Khoan, uống cốc nước đã
- Kuanlin: Tôi không uống nước chỗ lạ. Mà nè, khi đi đường đừng dán mắt miết vào điện thoại kẻo có ngày sụp hố đó. Không thì đụng cột điện
- JiHoon: Cái cách cái giọng điệu này quen quen, àhhh anh là người đã chửi tôi ngoài phố hôm đó. Sao tôi không nhận ra sớm chứ. Là anh
- Kuanlin: Tôi chỉ là giải thích cho cậu hiểu, không phải là chửi. Tôi về đây!
      Tiếng cửa đóng lại, không gian bỗng dưng trở lại trống vắng, lâu lắm rồi mới có giọng nói khác trong ngôi nhà này, mới có người cãi tay đôi với mình. JiHoon bưng bia và gà để lên bàn ăn vừa uống vừa nói chuyện với standee Kuanlin đến say mèm gục xuống bàn cứ gọi "kuanlin anh nhớ em". Mật mã ngôi nhà trước nay không thay đổi, nên Kuanlin đã đứng phía góc khuất ngoài cửa tự bao giờ. Chờ cho JiHoon say và ngủ, Kuanlin đi vào bế JiHoon vào trong phòng , mắt nhắm nghiền nhưng JiHoon vẫn nói
- Jihoon: Kuanlin à, anh thật sự rất khó chịu, anh nhớ em, anh sắp không thở nổi nữa rồi, tim anh đau lắm. Kuanlin không bỏ anh, Kuanlin vẫn còn sống
- Kuanlin: Xin lỗi, em sẽ không xuất hiện nữa, Lai Kuanlin đã chết rồi nhưng vẫn yêu anh, 1 lòng 1 dạ yêu anh. Hãy quên em đi đừng dằn vặt bản thân nữa. Hãy xem như không còn em tồn tại trên đời này nữa, em sẽ biến mất. Xin lỗi anh, em yêu anh
Mãi mãi yêu anh, khi bắt đầu là thực tập sinh, khi trở thành Wanna One và khi tách ra solo vẫn yêu mỗi anh, duy nhất là anh.
----------------- Buổi sáng hôm sau:
Một giấc ngủ sâu cho ngày off, lâu rồi JiHoon không ngủ đến giữa trưa như thế. Ngồi bật dậy thấy mình đang nằm trên nệm, Jihoon vội chạy ra  phòng khách và bếp, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, trên bàn còn có phần ăn sáng mì gói trứng chiên mà Jihoon thích ăn, còn cả chai Nestle chocolate, standee Kuanlin biến mất . Jihoon chạy trở ngược vào phòng, mở tủ ,tất cả đồ đạc quần áo, túi bắt cứ thứ gì về Kuanlin cũng không còn, bàn chải đánh răng, khăn đều chỉ còn lại 1 cái. Chiếc điện thoại kỷ niệm cũng không cánh mà bay
- Lai Kuanlin tại sao chứ. Tại sao trở về lại đi , mang hết những thứ thuộc về em đi, sao không mang anh theo Không, không, đây là mơ thôi, chút mình sẽ tỉnh lại. Nhất định là mơ
      Jihoon rửa mặt, lúc đánh răng có hơi mạnh tay khiến chân răng chảy máu, lúc này mới nhận ra đây chính là hiện tại. Khoác vội áo khoác, JiHoon đi đến chỗ giao hàng, trên đường đi gọi vào điện thoại Kuanlin chuông vẫn đổ nhưng không nghe máy. Trong lòng JiHoon giờ đã nhận ra người giao hàng lâu nay chính là Kuanlin.
- Chào chú, cho con hỏi cậu giao hàng hôm qua đến chỗ nhà con, cái cậu cao cao ấy, cậu ấy là đâu rồi ạ?
- Àh! Cậu ấy nghỉ việc từ hôm qua rồi
- Chú có điện thoại hay địa chỉ cậu ấy không ạ!
- Không con, có người đưa cậu ấy vào đây làm, chú không rõ
- Vậy cho con xin gặp giám đốc được không ạ?
- Giám đốc ở nước ngoài không có ở trụ sở chính cháu àh
- Dạ. Mà chú biết tên cậu ấy không?
- Cái gì mà.   À, Quán Lâm, cậu ấy người Đài Loan, ít nói chuyện lắm và đến giờ chú vẫn chưa thấy mặt cậu ấy bao giờ
       Nghe đến đây tim JiHoon như ngừng đập. Vì sao mình không nhận ra sớm hơn. Jihoon nhắn tin liên tục vào máy Kuanlin nhưng khổ phản hồi. Định vì đã tắt, JiHoon lang thang một mình trên đường. Rồi ngồi xuống ghế đá
- LAI KUANLIN EM ĐANG Ở ĐÂU. EM KHÔNG CẦN ANH NỮA SAO? EM ĐÃ YÊU AI KHÁC RỒI SAO
         Chân Jihoon rướm máu. Vì đi chân không. Jihoon rất đau nhưng cũng mặc kệ, mặc cho mình là 1 diễn viên, 1 idol, lúc này Jihoon chỉ cần có Kuanlin. Đứng lên rời đi, Jihoon băng qua đường khi đèn tín hiệu màu xanh. Xe né Jihoon thì né, chứ bản thân Jihoon không thèm để ý nữa... ....... (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro