Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo đây là vụ thảm sát tại khu phố X. Ngày hôm qua, vào lúc..."

Âm thanh vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng có tông màu trắng, cậu thấy: trước mắt là một chiếc tv bật sẵn, kế bên cậu là chai nước biển đã được sử dụng hơn một nửa. Không còn nghi ngờ gì nữa: Đây là bệnh viện! Cơn đau đầu chợt ập đến khiến cậu nhíu mày, vô thức đưa tay vịn đầu.

"Là mơ sao?"

"Tại sao mình lại ở đây?"

Cậu dường như không nhớ những gì đã xảy ra hôm trước. Trôi nổi giữa mớ hỗn độn kí ức, cậu cố tìm lại trong tiềm thức của mình: từng mốc thời gian, những kỉ niệm, bước ngoặt và chuyện kinh khủng ấy..., mọi thứ dần dần tái hiện lại rõ ràng trong đầu cậu.

Năm cấp 3, cậu và My học chung với nhau. Cậu-một đứa có tính cách hơi nóng nảy và đôi khi hơi lưu manh nên việc kết bạn thật sự khó vô cùng đối với cậu. Còn My? Một cô bé hiền lành, luôn hiểu chuyện, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, cộng thêm thân hình đầy đặn, gương mặt dễ thương luôn là khát khao của bao thằng con trai khác nên việc cô trở thành tâm điểm của lũ con trai trong lớp trở thành điều tất nhiên và đó cũng là rắc rối lớn nhất mà My phải đối mặt. Chính vì việc đó làm cho lũ con gái xa lánh cô, ganh tị với cô, nhưng sau tất cả mọi chuyện Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh cô, trở thành bạn thân nhất của cô.

Rồi đến một ngày cô quyết định nói với lớp những cảm giác của mình, những gì mình đã phải chịu đựng với mong muốn là lũ người ấy sẽ cho cô một cơ hội để thân với họ trở lại.... Vậy mà những gì cô nhận được là những ánh mắt khinh miệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người con người cô và tất nhiên những cái nhìn ấy luôn đi đôi với những câu nói tàn nhẫn:

"Bọn tao không cần một đứa bạn như mày"

"Đồ phủ thủy"

"Con khốn hahaha"

"Bọn mày im hết đi!"-Một tiếng hét vang lên trong cơn giận dữ

Cậu nắm lấy tay cô chạy khỏi cái lớp học ấy-nơi mà cậu gắn bó rất nhiều, trong phút chốc đã trở thành địa ngục trần gian với cậu và cô.

"Cậu có sao không?"

Cậu vừa hỏi vừa đưa cô bé một chiếc khăn mùi xoa nho nhỏ. Hai hàng nước mắt vẫn còn hằn rõ trên mặt cô, cô ôm chầm lấy cậu như đứa con lâu ngày về thăm người thân: "C..ả.m...ơ..n..Cậu... cảm ơn cậu....cảm ơn cậu" cô nức nở lặp lại một câu nói đến 3, 4 lần. Mọi thứ hơi bất ngờ khiến cậu đỏ mặt, giống như bao thằng con trai khác khi được một đứa khác giới ôm sau bao năm cùng gắn bó với nhau thì lúc này thứ tình cảm ấy mới thực sự cháy trong cậu mạnh tới nỗi cậu có thể cảm nhận nó để rồi phải tự hỏi bản thân:"Mình đã thích nhỏ từ bao giờ?"

Cha cô và cha cậu là bạn thân ngày xưa cùng nhau mưu sinh kiếm sống nên ngay từ khi còn bé cậu và My đã được tiếp xúc với nhau rất nhiều. Chơi với nhau từ khi còn bé, cậu luôn là người bày ra những trò nghịch ngợm để lôi kéo cô. Nhiều năm trôi qua, họ học chung mẫu giáo, vào cùng một trường tiểu học, thi vào chung một trường cấp 2 và cũng cùng nhau đỗ vào một trường cấp 3 danh tiếng. Họ luôn là đôi bạn thân của nhau, cùng nhau sát cánh bên nhau, kỉ niệm của họ không quá phức tạp chỉ là những trò nghịch ngợm của cậu bé và trái tim thấu hiểu của cô luôn hướng cậu theo ánh sáng như vậy là quá đủ để tình cảm giữa cậu và cô phát sinh với nhau.

Đó là một ngày không mưa, nắng không gắt, thời tiết trong xanh, dịu ngọt, cậu quyết định nói cho cô biết những cảm xúc thật trong lòng mình. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu càng xác định rõ tình cảm của mình hơn, phải lấy hết dung khí để nói ra thôi vì để trong lòng cậu thực sự rất bức rức khó chịu chết đi được. Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc khô khan thôi nhưng đến lúc cần thiết thì cái ngọt ngào, lãng mạn sâu trong con người cậu lại trỗi dậy, cậu chọn một cây cầu nhỏ bắt sang một con sông với đầy hoa để thổ lộ với cô. Cô xuất hiện mặc một chiếc áo phông màu xanh dương cùng với chiếc quần jean cùng tông đến kế bên cậu, thời gian dần chậm lại sau màn chào hỏi mà hằng ngày cô cậu vẫn làm, rồi dừng lại hẳn khi cậu bắt đầu nói những từ đầu tiên:

"Tớ thích cậu!"

Cô có lẽ bất ngờ lắm! Thật vậy, từ bất ngờ cô chuyển sang ngại đến nỗi đỏ cả mặt. Tim cô đập nhanh hơn cổ họng nghẹn lại vì không giữ được bình tĩnh nên cô chẳng thể nói được gì từ lúc đó ngoài...

"A..ơ..ơ"

"Cậu tập đánh vần à?"-Lời nói vừa thốt ra thì trong lòng cậu lại đang dậy sóng, âm thầm trách móc mình "trời ơi tui vừa mới nói gì thế này"

Nhưng lại có tác dụng đấy chứ, My dần lấy lại được sự bình tĩnh như thường ngày của mình, dường như cô cũng có gì đó muốn nói với cậu từ lâu rồi nhưng chỉ có cậu mới đủ dũng khí để thực hiện trước thôi.

"Tớ nói là tớ thích cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện tớ dần có tình cảm nhiều hơn với cậu và tớ thật sự muốn biết câu trả lời của cậu"

"Tớ muốn một mình để suy nghĩ câu trả lời. Thế nên tớ cần thêm thời gian cậu có thể chờ tớ không?" cô vẫn nói ra những lời ấy trong khi bản thân mình đã có câu trả lời rõ ràng.

"Ngày mai tại chính chỗ này tớ sẽ trả lời cho cậu" cô nở nụ cười tươi tắn rồi rời đi

Chờ đợi ư? Ngày mai sao? Câu có một chút hơi thất vọng nhưng niềm hi vọng trong cậu vẫn nhiều hơn. "Ngày mai My sẽ trả lời mình", "Ngày mai My sẽ đồng ý ^^!!" "Chắc chắn là vậy! Ngày mai à tới lẹ đi nào!!!"

Nhưng......

Tất cả đã trở nên vô nghĩa bởi ngay trước mắt cậu là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Đó là cha của My sao, kia là mẹ cô ấy họ nằm sống soài trên nền nhà, máu tung tóe một màu đỏ tươi khắp nơi, những vết thương từ cổ một màu đỏ máu vì thời gian mà trở thành màu đỏ sẫm. Cậu khụy gối xuống trước xác My nằm trên cầu thang với 2 nhát dao đâm thẳng vào tim cô, ôm cô trên tay, từ giọt nước mắt không biết từ khi nào lăn dài trên khuôn mặt.

"KHÔNGGGG!!!!"

Cậu thức giấc trong một phòng bệnh, bên cạnh cậu là một quyển nhật kí cùng với một tờ giấy ghi chú: "Chúng tôi nghĩ là cậu sẽ cần nó, chúng tôi biết là chuyện này đã gây ra cho cậu một cú sốc rất lớn mong là cậu có thể vượt qua được." được gửi từ sở cảnh sát địa phương.

Bản tin vẫn típ tục nhắc lại tên My và gia đình cô. Cậu ngã xuống giường tay vẫn còn ôm chặt quyển nhật kí rồi từ từ lật ra xem với 2 hàng nước mắt chảy dài. "Là cậu nói mai sẽ trả lời mình mà....là cậu nói mà!"

//Trong quyển nhật kí//

Ngày 11/4 "cảm ơn cậu vì đã luôn sát cánh bên tớ, tớ ôm cậu chắc khó thở lắm heehee"

Ngày 10/5 "tớ lại nhút nhát nữa rồi xin lỗi cậu nhiều lắm! Mai tớ sẽ trả lời cho cậu"

"Tớ cũng thích cậu! Nhiều lắm luôn!!".

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro