Chapter 1_Xuyên thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tên tôi là Limphidora Hilldlesson con gái của nữ công tước Calitta Hilldlesson của đế quốc Titania. Tôi năm nay 15 tuổi.

[...]

- Đây không phải là cơ thể của mình!

Tôi nói với chính mình trong gương. Trong gương là một cô gái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu biển và còn đang mặc váy trắng mỏng.

Thật vô lý! Tôi còn chẳng mặc váy bao giờ ( trừ hồi nhỏ )

Tôi nhớ là tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết: Tình yêu đỏ ở trong phòng riêng của mình với chiếc quạt đang quay vù vù và tôi đã ngủ quên. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng gọi tên mình trước khi tôi ngủ quên. Một giọng nói rất trong trẻo và dễ nghe.

Đợi đã! Tình yêu đỏ...vậy cơ thể này chính là con gái của ác nữ phản diện trong cuốn tiểu thuyết: Limphidora Hilldlesson. Chỉ có cô ấy mới có ngoại hình như cô gái trong gương mà thôi.

Tôi cứng người.

Nhân vật này có một kết thúc rất bí ẩn trong cuốn tiểu thuyết. Theo như trong tập cuối thì nhật vật này đã mất tích sau khi Calitta bị chém đầu trước công chúng, gia tộc thì bị xóa xổ.

- Limphidora!! Con tỉnh rồi. Con có sao không, có cảm thấy gì khổng?

Tôi giật mình quay ra phía cửa, nơi mà một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Đó là Calitta - mẹ của Limphidora hay chính mẹ của tôi lúc này. Bà ấy đến ôm tôi vào lòng bà. Bỗng tôi rơi nước mắt, người run lên, miệng không tự chủ mà nói :

- Mẹ ơi, con sợ lắm...sợ lắm...bọn họ muốn giết con. Có người phụ nữ đã nhét cái gì đó vào miệng con khiến con đau lắm.

- Không sao rồi Lim. Có mẹ ở đây rồi.

Bà vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi dìu tôi đến chỗ ghế. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc cũng chẳng hiểu sao lại nghe lời bà một cách ngoan ngoãn đến vậy. Bà ấy cầm tay tôi rồi nói:

- Mẹ xin lỗi con vì lúc đấy đã không bảo vệ con. Cho mẹ xin lỗi.

Đợi một chút...đây không phải là Calitta mà tôi biết. Bà ấy trong cuốn tiểu thuyết là một người lạnh lùng, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài mà người trước mặt lại đang sắp khóc. Tôi luống cuống không biết phải làm gì để an ủi một con người sắp khóc cả.

- Mẹ đừng khóc, con không sao rồi mà mẹ.

Tôi nói với bà với một vẻ mặt tốt nhất có thể(?), bỗng một cơn buồn ngủ ập đến tôi. Đầu tôi bắt đầu nghiêng trái rồi lại phải, mắt tôi lúc nhắm lúc mở.

- Con buồn ngủ sao? Lim.

Calitta thấy thế thì đứng dậy dìu tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi. Bà xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

- Ngủ ngon nhé con yêu của mẹ.

- Cảm ơn mẹ...

[...]

- Urino, triệu tập tất cả các ám nguyệt đi truy tìm bọn bắt cóc con gái ta. Ta muốn đầu của bọn chúng xuất hiện trước mặt ta vào ngày mai. Lấy lời khai của bọn chúng trước khi giết.

- Thần tuân mệnh.

[...]

Tôi đang đi lạc trong một khu rừng đầy đóm đóm. Những con đom đóm này có điều gì muốn nói với tôi vì chúng đang tạo ra một khung đường đầy ánh sáng chỉ tôi đi đâu đó. Tôi đi theo bọn chúng và chúng dẫn tôi đi đến một mỏm đá nơi có một cô gái mặc váy trắng đang uống trà.

- Limphidora?

Một cái tên bật ra khỏi miệng tôi trong vô thức. Tôi thấy cô ấy cười rồi vẫy tay.

- Đúng là tôi. Nào lại đây ngồi uống trà với tôi không?

Tôi đi đến chiếc bàn trà đó rồi ngồi xuống. Cô ấy vung tay một cái một ly trà xuất hiện

- Hồng trà ở trung địa Bavili. Ngon lắm đó.

Tôi cầm ly trà lên, hình ảnh tôi phản chiếu trong ly trà. Hình ảnh đó chính là tôi trước khi xuyên vào thế giới này. Một cô gái với mái tóc cắt ngắn cùng đôi mắt màu hổ phách.

- Tôi đi vào thẳng vấn đề luôn. Tại sao tôi lại ở đây?

- Lý do cô ở đây là vì tôi cần cô giúp mẹ tôi trên con đường trả thù. Tôi biết tôi và mẹ hay thế giới này đều là một sự giả tưởng được viết lên bởi một người mang danh là tác giả. Tôi biết kết cục của mẹ là phải chết lên tôi muốn thay đổi cốt chuyện để mẹ có kết thúc tốt hơn. Nhưng chưa làm được thì tôi đã bị đầu độc mà chết.

- Đầu độc? Ai đầu độc cô?

Tôi đặt ly trà xuống bàn rồi hỏi cô ấy.

- Thánh nữ Rossana Livatia. Chính con ả đó đã bắt cóc tôi rồi đầu độc tôi để khi tôi được mẹ cứu thì tôi đã chết. Mẹ tôi đã phải sử dụng cấm thuật hồi sinh của gia tộc để cứu tôi và cái giá chính là 20 tuổi thọ của mẹ.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra câu trả lời kèm theo một nụ cười tươi.

-Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ giúp cô.

Tôi đứng dậy và cô ấy cũng đứng dậy theo. Cô ấy đi đến chỗ tôi rồi cầm tay tôi lên và nói:

- Cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Có lẽ cốt truyện đã thay đổi rồi đấy.

Rồi cô ấy đẩy tôi vào cánh cổng trắng. Mọi thứ trước mắt tồi liên tối dần rồi tôi tỉnh giấc.

- Trời đã sáng rồi.

[...]

- Em tin tưởng cô ấy vậy hả, Limphidora?

- Cô ấy chính là người mà em đã tìm kiếm bấy lâu và chẳng phải anh cũng bảo chỉ cô ấy mới thay đổi được cốt truyện ư.

- Đúng vậy. Nhưng nếu cô ấy không thay đổi được cốt truyện thì em sẽ phải 'chết' đó.

-....

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro