Cô đơn và điều kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ấy của tớ dường như là những lần đau khổ mà thôi. Trong khi cậu đang hạnh phúc trong thế giới riêng của cậu thì tớ lại như đang sống trong địa ngục :đau khổ,buồn bã tim như bị mãnh chai đâm vào vậy..........
Nhưng rồi tớ cũng quen với đó tớ bắt đầu trở lại với cuộc sống như trước(tươi cười nhiều hơn đi chơi với bạn bè nhiều hơn bà tập yêu bản thân mình hơn: chăm sóc lại cơ thể làm các lạo thức ăn mình iu thích) nhưng tớ cứ không thể quên được điều tồi tệ ấy. Mọi người nói tớ dạo này rất vui rất hoà đồng nhưng về đêm tớ như trở thành một con người khác lạ: tớ mệt mỏi bỏ đi gương mặt vui vẻ ban ngày thay vào đó là một gương mặt buồn tẻ đầy sự đau khổ và trong đầu tớ nghĩ tại sao mình phải nhớ một con người xấu xa như vậy họ có đáng để mình nhớ không? Tớ nghe từng bản nhạc buồn rồi rơi nước mắt rồi cứ khóc cứ khóc mãi khi không thể khóc được nữa thì mới đi rủa mặt rồi ngủ thiếp đi.
Chính bọn họ đã ám ảnh tớ đến cả giấc mơ không đêm nào tớ ngủ ngon cả. Rồi thời gian cứ thế trôi mãi - tầm 3 tháng sau tớ trở lại một con người như chưa từng có họ trong cuộc đời:gặp họ tớ lướt qua như chưa từng quen biết cũng chẳng cần quan tâm họ nói tôi như thế nào. Nhưng dù sao tôi cũng mất niềm tin không còn muốn mở trái tim lại một lần nào nữa . Lúc ấy chỉ có nó chính là người quan trọng nhất với tớ@.@
Tớ thật sự thích cậu ấy mất rồi sao🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro