Tổn thương em, có vui không anh? chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lam Hạo về tới nhà, đã nhìn thấy một thân ảnh nằm cuộn tròn trên ghế. Ánh sáng nhập nhòe từ màn hình tivi chiếu vào Nhật Dạ làm khuôn mặt trắng nõn có phần tiều tụy kia càng trở nên diễm lệ. Lam Hạo ngẩn người một lúc lâu sau quay người bỏ về phòng. Lúc cất bước, bỗng nhiên Nhật Dạ bỗng trở mình:

- "Đã cất công chờ anh đến tận khuya như thế này, anh cũng không ngó ngàng gì đến tôi sao?"

- "Giả tạo cho ai xem. Tôi không hứng thú"

Nói rồi, Lam hạo quay lưng bỏ đi một mạch để lại cô gái vẫn còn ngái ngủ. Nhật Dạ nhếch mép, nước từ trong hai kẻ mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của cô.

Mùa hè năm 2014, nắng nóng như muốn thiêu da đốt thịt. Nhật Dạ cùng cha - Nhật Chính Kiệt đến nhà hàng bàn chuyện hợp đồng. Có thể nói, ngoài sản nghiệp của Lam gia ra thì Nhật Chính Kiệt là nhân vật nỗi tiếng thứ hai trong giới kinh tế. Bao nhiêu doanh nghiệp muốn hợp tác với ông mà không được, ông luôn đặt chất lượng lên hàng đầu nên ai cũng biết ông là người ngay thẳng, uy tín. Do vậy, việc lựa chọn khách hàng cùng đối tác cũng hết sức quan trọng đối với ông.

Nhật Da ngậm ống hút, hút từng ngụm sinh tố ngọt lịm, mát lạnh. Mắt đảo nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người tấp nập đủ sắc màu, đã 20 tuổi nhưng cô tính tình vẫn con nít, vẫn cứ thích ngó nghiêng xung quanh rồi đếm số người đi qua đi lại. Một chiếc xe đen sang trọng bỗng đỗ xịch lại trước cổng nhà hàng, thân ảnh cao lớn, âu phục lịch lãm, mái tóc cắt ngắn đen bóng cùng sóng mũi cao thẳng tắp bước ra khỏi xe trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu.

- "Vừa xuất hiện mà đã thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ rồi đấy!" - Nhật Chính Kiệt cười lão hiền hòa. Mắt vẫn dán vào tờ báo kinh tế. Nhật Dạ thì mắt đã chữ A miệng chữ O, nước miếng chảy ròng ròng "Cha, con nhất định phải lấy anh ấy làm chồng"

Nhật Chính Kiệt bỗng nghẹn họng, ho sặc sụa. "Cô nương cho tôi xin, không lọt vào mắt xanh của người ta đâu".

- " Cha cứ chờ mà xem". Vừa dứt câu, người đàn ông khí thế bức người đã tới chào hỏi Nhật Chính Kiệt. Cả buổi hai người đàn ông ngồi bàn chuyện làm ăn, còn Nhật Dạ lại chỉ tập trung vào người đàn ông đấy. Mắt mơ màng không dứt.

- "Anh... Tên gì?" - Câu hỏi của cô làm gán đoạn cuộc trò chuyện, Nhật Chính Kiệt cười trừ. Bầu không khí có vẻ kì quái hơn.

- "Chào cô, tôi tên Lam Hạo"

- "Tên thật đẹp nha" - Cô lại đám chìm vào vẻ đẹp huyền bí của Lam hạo, hai tay chống cằm, miệng cứ cười tủm tỉm.

Cuộc bàn luận lại tiếp tục cho đến khi...

- "Làm bạn trai tôi nhé"

Nhật Chính Kiệt vuốt mặt, cúi đầu tỏ vẻ bất lực.

Lam Hạo khẽ cười, đôi môi mỏng nhếch lên làm cô càng mê mẫn hơn : 'Xin lỗi cô, tôi hiện không muốn có bạn gái'

Nhật dạ không vì thế nản chí, cô cười thật tươi và nói một câu chắc nịch :

- 'Tôi sẽ khiến anh thay đổi quyết định'

Buổi bàn chuyện kết thúc một cách êm ắng, quỉ dị. Hai người đàn ông mặt không chút biểu cảm, còn Nhật Dạ thì cứ tíu tít, cười ngoác cả miệng.

Sáng chớm đông se lạnh, những bông tuyết trắng phau phất phơ trong không khí. Đường phố vẫn thế, vẫn tấp nập dòng người qua lại. Trong một cửa hàng thời trang gần đó, hai cô gái- một ung dung, một thấp thỏm đang cùng nhau dạo ngắm cửa hàng.

- 'Tư Tư, câu nghĩ thử xem, Lam Hạo mặc gì sẽ đẹp đây ?'

- ' Dạ à, anh ấy mặc gì cũng đẹp'. Lâm Tư Tư bực mình trả lời.

- ' Cậu nói thử xem, sao cậu lại may mắn như thế chứ ? Được làm trợ lí riêng cho Hạo' - Nhật Dạ bĩu môi tiếc nuối.

Nhân lúc Nhật Dạ mãi xem áo, Tư Tư nhếch mép cười nhạo 'Bà cô ơi, tôi không những là trợ lí mà còn là vợ chưa cưới của anh ấy'

- 'Tư Tư, cái áo này thế nào ?' - Nhật Dạ mắt sáng lấp lánh, mỉm cười sung sướng. Không đợi Tư Tư trả lời, cô đã kêu nhân viên gói luôn lại.

- 'Hạo, em không chịu nỗi nữa. Cô ta đeo bám em suốt ngày, còn hỏi em anh thích ăn gì, anh thích nghe nhạc gì...' - Tư Tư bực dọc ngồi xuống bên cạnh Lam Hạo, mặt hậm hực.

- 'Tư Tư, anh chỉ yêu mình em' - Lam Hạo dừng các ngón tay như đang múa trên bàn phím. Ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều dành cho Tư Tư. Vốn là một người cao ngạo, anh luôn không tin vào kiểu tình yêu chân chính chỉ có trong tiểu thuyết, vậy mà từ khi gặp Tư Tư - cô gái có ngũ quan thanh tú, xinh đẹp, vừa dịu dàng lại giỏi dang, luôn quan tâm chăm sóc cho anh, anh đã hoàn toàn yêu người con gái đó. Yêu chiều và quan tâm cô hết mực.

- 'Nhưng em không thích như vậy, khi nào thì chúng mình cưới nhau ?'

- 'Anh không vội'

- 'Mẹ anh cũng giục rồi, anhc sao cứ trì hoãn vậy ?'

Lam Hạo im lặng, mắt mông lung nhìn vô định vào không khí.

- 'Hạo, em mặc kệ. Cuối năm nay chúng ta cưới nhau đi' - Nói rồi cô đứng dậy, giận giữ bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro