Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin tại sao em lại làm như vậy?" Anh tức giận quát lên.
"Min không có, thật sự không có." Bật khóc
" người hầu cũng thấy là em xô Mochi mà bảo là không có ư?"
"Min không có, thật sự không có. Nhưng nếu không còn em bé nữa thì anh cũng sẽ không cưới Mochi và vẫn sẽ lo lắng và yêu thương Min như lúc trước.
" Em bị điên sao? Nó là con của tôi. Em không có thể làm như vậy được."
" Nhưng từ khi biết Mochi có thai, anh không quan tâm Min nữa. Từ khi nào Min không còn quan trọng với anh nữa."
" Em có thôi đi chưa. Em đã hại chết đứa con tôi hằng mong ước mà bây giờ còn nói như vậy nữa à. Đáng lẽ là tôi phải đuổi em đi rồi, nhưng để tình 5 năm qua nên tôi cho em ở lại, nhưng từ bây giờ đừng mong có được sự quan tâm của tôi." Anh quay lưng bỏ đi không nhìn lại.
Cô nhìn bóng lưng Anh bật khóc.
"Anh thật sự không cần Min nữa sao?"
Anh vì Mochi mà quên mất đi cô mới là người yêu anh. Cô ngốc nhưng mà cũng biết đau.cô hiểu được những lời anh nói anh sẽ không còn quan tâm lo lắng cho cô như trước nữa sẽ bỏ rơi cô như gia đình của cô vậy.
Từ ngày hôm đó anh dường như không về nhà nhưng mỗi lần về nhà đều là khuya lắc khuya lơ cô luôn đợi anh về nhưng chỉ đợi được tới 1 giờ đêm thì cô không đợi được nữa.
Sáng sớm thì anh đã đi làm cô không được gặp mặt anh, cứ thế kéo dài suốt hai tuần liền. Dường như anh không muốn gặp mặt cô nữa. Lúc nào cũng tránh mặt cô. Cô vì thế mà buồn bã không ăn uống đầy đủ cũng không ngủ đủ giấc.
Nếu là lúc trước, cô không ăn uống đầy đủ thì anh sẽ cố gắng ép cho cô ăn còn bây giờ nếu cô không ăn thì cũng không ai quan tâm nữa. Cô không ngủ được đủ giấc nếu là lúc kia, anh sẽ nằm bên cạnh cô ru cô ngủ. Nhưng bây giờ đến cả gặp mặt hoặc nói chuyện với cô Anh còn không muốn. Hôm nay ngày 13/10 là ngày sinh nhật cô tròn 20 tuổi.
Mọi năm vào ngày này anh sẽ mua bánh sinh nhật và trang trí làm sinh nhật cho cô. Nhưng năm nay, cô chỉ có một mình không có bánh sinh nhật cũng không có quà, cô ngồi đợi anh từ sáng cho tới tối vẫn chưa thấy anh về .
Khoảng 1 đêm anh về cô vẫn còn thức với đôi mắt sưng húp vì khóc.
"Jungkook,Min đợi anh từ sáng tới giờ, hôm nay là sinh nhật của Min, anh không định tặng quà hay mua bánh kem cho Min sao?"
"Jimin, em quên lời tôi nói rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa. Với lại hôm nay tôi đã ăn và chúc mừng sinh nhật Mochi nên mệt rồi. Làm ơn né đường."
Anh một mặt đi lên phòng mà không để ý tới cô.
"Anh ấy là đi ăn sinh nhật của Mochi, Jungkook thật sự không cần Min nữa rồi."
Cô vừa khóc vừa lủi thủi đi lên phòng. Lúc trước cô và anh ngủ chung căn phòng này. Nhưng từ sau khi sự việc đó xảy ra anh đã không ngủ cùng cô nữa, mà là ngủ ở phòng làm việc hoặc ngủ lại công ty. Cô thật sự rất muốn anh ru ngủ, dạo gần đây cô hay mất ngủ, dường như ngủ không được. Nhưng lại không dám nói với anh vì sợ anh phiền, nhưng bây giờ cô mới nhận ra rằng anh không quan tâm tới cô nữa. Cô lại một lần nữa bị người mình yêu nhất bỏ rơi.
Đóng cửa lại cô ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi lã chả. Cô thật sự không cố ý làm  Mochi ngã, nhưng mà anh có cần như vậy với cô không, cô thật sự không hiểu anh là yêu cô hay yêu Mochi.
Cô ôm chặt lấy ngực của mình thật sự nó rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro