Tổn thương ( full )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chinly :)

it's me ^^

Chap 1: qđ chia tay.

- Ck này nếu vk biến mất ck có thấy buồn ko?

- Có chứ. Vk mà biến mất là ck ko sống nổi đâu.

- Thật hả ck? 

- Uh. Nhưng ck sẽ ko để vk biến mất đâu. Dù có biến mất thì ck cũng sẽ tìm được vk. ^^

- Ck tự tin vậy ạ? 

- Uh. Ck chắc chắn tìm được vk mà. Vậy ngược lại vk thế nào?

- Vk á? Vk sẽ chả buồn đâu. Cũng ko đi tìm ck đâu.

- Hic. Sao lại vậy chứ. :(( Vk ko muốn ở bên ck à?

- Ko phải. Vì ck bảo sẽ đi tìm vk mà, thế nên vk ko cần tìm. :)

- Uh, đúng rồi. hì hì.

* Xin lỗi nhưng vk ko thể bên ck nữa rồi*

- Mà ck ơi, mai ck đưa vk đi chơi nhé.

- Vk muốn đi đâu cũng đc, ck sẽ đưa vk đi mà. :p

- Vậy mai đến đón vk nha. hihihi

Nhìn bóng dáng Duy khuất dần nó bâng quơ nhìn ra ngoài cửa xe bus. Vậy là chỉ mai thôi nó sẽ ko còn đc ở bên ng con trai ấy nữa. Buồn thật đấy nhưng có lẽ nó phải đưa ra quyết định kịp thời trước khi quá muộn.

Cả đêm nằm suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nó ko thể ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng. Nó phải ngủ, nó ko muốn ngày mai lại vật vờ. Cố nhắm mắt mà vẫn ko đc. 4h rồi. Cuối cùng nó cũng thiếp đi và chìm vào giấc ngủ. 6h sáng. Nó tỉnh. &h30 Duy đến đón nó. Nhìn mặt mình trong gương, ôi lại thành gấu trúc rồi. Ngán ngẩm. Làm vệ sinh cá nhân xong nó chạy qua phòng chị bên cạnh mượn đống đồ trang điểm. Hôm nay, nó muốn mình xinh đẹp. Nhưng nó đã bao h trang điểm đâu. Nó ko biết bắt đầu từ đâu. Vậy là quyết định thay đồ trc. Tìm cho mình 1 chiếc váy màu xanh da trời nhẹ nhàng. Đây là lần t2 nó mặc váy. :3 Vốn nó ko quen ăn mặc vậy khi ra đường. Lần trc là đi dự tiệc còn lần này là nó muốn vậy. Cũng may là nó còn có váy mà mặc. :3 Chiếc váy duy nhất :v trong tủ đồ.

Nhìn mình trong gương nó nghxi như vậy là đủ cho dù ko trang điểm nhưng đôi mắt gấu trúc này thì ko ổn :( Hì hụi tô tô vẽ vẽ. Vs đủ thứ lỉnh kỉnh. Nó nhìn cái bộ mặt như ma quỷ của mình mà bất lực. Chấp nhận chạy qua phòng bên cạnh nhờ chị ý làm hộ.

- Ối trời. E làm gì vs mặt mình vậy @@

- :( E ko biết. Nhìn buồn cười thế hả chị? hic

- Uh. E mà ra đg vs bộ mặt này ngta cho e vào bệnh viện luôn đó =))

- Chị giúp e vs, còn trêu e nữa.

- Thì từ mai có đc trêu cô nữa đâu. 

- ^^ 2 chị e em sẽ về thăm chị thường xuyên mà. E hứa đó.

- Rồi. Nhớ đấy. Ko hiểu sao 2 chị e cô lại chuyển đi. Để mình chị ở đây thì buồn chết. haizzzzz

- ^^ Sẽ có ng mới đến mà, khi đó chị lại chả vui quá ý chứ. :D

- Vâng. Thôi ngồi im tôi làm cho nào. Cơ mà đi tẩy hết cái đống lùm xùm trên mặt này đi đã. =='

- :D

Vậy là từ mai nó sẽ ko còn ở đây nữa, ko đc gặp chị Mai yêu quý của nó. Sống ở đây cũng đc 2 năm rồi. Cũng nhiều tình cảm. Nhưng nó phải đi thơi. Cũng mai chỗ mới cũng gần trg nên chị gái nó ko ý kiến gì chứ ko thì. 

- Xong rồi đó. :3 Gương đây. Ngắm đi. :3

- @@ E đây hả chị? Nhìn khác quá. hơ hơ

- Chuyện. Chị đã ra tay thì. heheee

- E thấy ko quen mắt lăm. hic.

Mai gõ vào đầu nó 1 cái.

- Con bé ngốc này, xinh vậy mà còn. Nhìn e bây h giống 1 thiên thần lắm đó. Ối anh phải chết đứ đừ cho xem ;)

- ^^ cảm ơn chị nha. heheeeee.

- Người yêu đến đón rồi kìa. Mau mà ra đi.

- ^^ chị cứ đùa mới có 7h20 thôi. :D

- Đùa làm gì. Chị nghe tiếng xe máy rồi đó. Đi chơi vui vẻ e nhá. :) À mà ai dọn phòng cho e? @@ Mai đi mà hnay vẫn nhởn nhơ.

- E dọn xong hết rồi. Tí chị em nhờ bạn chị ý qua chuyển giúp. hì

- Cô là sướng nhất đó. Đi đi.

Chạy về phòng lấy túi sách, nhìn lại mình lần cuối. Có lẽ đã ổn. Cô muốn mình hôm nay thật xinh đẹp. Cô phải ra đi vs nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Ai...ai đây vk? Đây có phải là vk của ck ko? Duy nhìn nó 1 hồi rồi lắc lắc cái cánh tay nó như trẻ con.

- Sao ck nhìn vk như vậy? Vk buồn cười lắm à? :(

- Ko....ko....tại vk...vk hôm nay rất xinh ^^ ck muốn thấy vk như thế này thật nhiều cơ. 

- Ck nói dối. Chắc vk xấu lắm. huhuhu

- Ko. Vk xinh thật mà. hì. Nói xong, Duy kiss nhẹ lên má nó. Làm nó lại càng ngại

- Ck đáng ghét.

* Nhưng lần này sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng ck thấy vk như thế này, vk xl*

Cả 1 ngày Duy đưa nó đi chơi, khắp mọi nơi. Dường như tất cả những chỗ có thể đi 2 đứa đều ghé qua. Bây h nó vs Duy đang đứng trên cầu Vĩnh Tuy hóng gió. Gió ở đây mát thật. Thổi tung những lọn tóc dài của nó. Nó ngắm nhìn bầu trời đây sao. Thật đẹp quá.

- Ck này. Nhìn kìa. Thật nhiều sao nha. ^^

- Nếu vk thích sau này chúng ta cũng đi ngắm sao nữa nhé. ^^

- uh. Mà về thôi ck ơi. Muộn quá rồi nè. :D

- Chết. Ck xl. Mải vui mà quên mất. Để vk về muộn rồi. Chị sẽ mắng. :(

- Ko sao, vk báo chị rồi mà. ^^

- Vk lên xe đi nào. Hôm nay vk nhớ ngủ sớm nhé. Hnay đi chơi nhiều vậy mệt lắm đó.

- ^^ vk biết mà. hì. Ck ko đc đi nhanh đâu nha. 

- Tuân lệnh bà xã.

Ngồi sau xe Duy, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người Duy, nó thấy lòng trĩu nặng. Vậy là sắp hết ngày rồi. Chỉ 1 chút nữa thôi nó sẽ rời xa người con trai này. Người con trai đầu tiên nó yêu bằng cả trái tim. Nó khẽ siết chặt vòng tay. Ôm Duy thật chặt. Cái ôm có lẽ là cuối cùng. 

- Em yêu anh Duy à. Nó khẽ nói, rồi để câu nói bay vào trong gió, bay đến nơi nào đó mà nó ko biết nữa.

Vậy là đến nhà rồi. Vậy là kết thúc rồi.

- Vk vào nàh đi. ^^ Nhớ ngủ sớm đó.

- Vk biết rồi mà ck thật là. Ck về đi nào.

- Vk vào trc đi rồi ck về. :)

- Hnay để vk đc nhìn ck về đi mà. nhá.

- Nhá...ck nhá....nhá....

- Dạ, Vậy ck về nè. Nhưng mà....:-> Duy chỉ chỉ ngón tay vào mà mình.

* lắc lắc*

- Ck ko về nữa đấy nhé.

Chưa kịp nói hết câu Duy đã bị nó kiss vào môi. Duy hơi bất ngờ. Nhưng Duy biết nó luôn làm những hành động bất ngờ vậy mà. DUy khẽ kéo nó lại gần, đặt lên môi nó 1 nụ hôn nồng nàn. Nó ko kháng cự. Đay sẽ là nụ hôn đầu tiên và cuối cùng nó dành cho duy thật sâu và dài.

Nhìn bóng Duy khuất dần nc mắt nó vô thức rơi. Vậy là từ giây phút này sẽ chỉ còn mình nó. Chỉ còn mình nó. 1 mình đi trên đường, nó suy nghĩ về truyện của nó và Duy. Nếu ko gặp nhau giò nó sẽ ko phải đau thế này.

- Xin lỗi anh nhưng a ko xứng đáng Duy à.

Nó và Duy quen nhau thật tình cờ. Lúc đầu nó chẳng thích Duy. Nó thấy Duy gai mắt lắm. Vô trách nhiệm và kiêu kì. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao chỉ vì 1 lần vô tình 2 đứa cùng nhau đá cầu. Cười đùa và trêu chọc nhau nó bỗng thấy quý Duy. Duy cũng vậy, quan tâm nó lắm nhé. Biết nó thích kẹo mút nên lúc nào gặp nó Duy cũng ngậm kẹo mút còn 1 chiếc giấu trong túi quần. Và rồi lần nào nó cũng đòi kẹo mút của Duy. Duy nói ko có rồi 2 đứa sẽ giằng co và cuối cùng Duy sẽ đưa nó chiếc kẹo mút đc giấu kín. Cho dù đi cũng bạn bè Duy cũng chỉ dành kẹo mút cho mình nó thôi. Và ròi nó ko biết trái tim nó rung động khi nào. Có lẽ là khi trong lúc nói chuyện đùa cợt vs nhau Duy đã nói nếu Duy yêu nó thì có sao ko? Ai phản đối à? Nó bảo ko. Thế là Duy nói vậy từ nay Duy sẽ yêu nó. NÓ ko biết là Duy đang đùa hay thật. Chỉ biết khi đó trái tim nó đã nỡ 1 nhịp. nhưng rồi 2 đứa vẫn cứ bt. Chẳng có điều gì tiến xa hơn cả. Nó và Duy vẫn nc vs nhau và hay trêu nhau như trc. Rồi 1 hôm nó bỗng thấy có vẻ nó thik Duy mất rồi. Nó chả vòng vo. Nó nt cho Duy nói: nếu con gái tỏ tình trc có sao ko? Nó hỏi Duy: Có khi nào ng ctrai ko thik ng con gái đo snhuwng thấy ng cgai đó tỏ tình thì vẫn đồng ý ko? Duy bảo nó rằng ai tỏ tình trc cũng như nhau miễn là 2 ng thik nhau là đc. Duy cũng bảo nó cũng có thể có trg hợp như vậy. Nó lại hỏi Duy nếu là Duy thì có vậy ko? Duy bảo nó là ko. Vậy là Nó quyết định phải tỏ tình vs Duy.Nó hẹn Duy vào 1 buổi tối. Nó bảo Duy thích chọn chỗ nào cũng đc. Nó nói nó sắp làm 1 chuyện động trời. Duy bảo vậy để xem động trời đến đâu. Nó nghĩ  Duy biết nó định làm gì. Lúc gặp nhau nó ấp úng chả biết nói gì. Ngồi nc trên trời dưới đất. Nó định ko nói nữa. Duy lại cứ gặng hỏi. Nó chả biết nói sao. Duy nhìn nó rồi làm mặt giận. Duy bảo 1 là nó nói 2 là Duy giận ko chơi vs nó nữa. Nó bảo sẽ nói cơ mà mất đến 20' ko nói xong 1 chữ. Duy giận rỗi đứng lên kéo tay nó về. Nó xụ mặt ngồi ko thèm đứng lên. Duy nhìn nó rồi ngồi xuống.

- Thế có nói ko này. Ko nói là đi về nha.

- umh...hic.....Thôi đi về vậy.

- >"< nói đi mà. Đã hứa là nói rồi cơ mà. Nói đi mà...

- Hic...thì định nói là....làm.....aaaaaa thôi ko nói đâu. Về đi.

 Duy tức giận đứng lên. Đúng lcus đó nó lí nhí nói ra.

- T thích c...Làm ny t đc ko?  Rồi nó cúi gằm mặt ko dám ngẩng lên. Mặt nó lúc đó có lẽ là đỏ như gấc mất. Nó muốn kiếm chỗ nào chui xuống cho đỡ ngại. Nó chỉ hi vọng Duy đừng nghe thấy thôi.

- Ko nghe rõ. Nói lại đi.

- Ko nghe thấy thì thôi. Đi về nào. Nó xấu hổ quá hóa giận. Định bước đi. Duy kéo tay nó lại.

- Nói lại đi mà. Nói đc 1 lần rồi mà. :D

- Ko. Ko nói đâu. :(

- Nói đi mà. Đi mà.....

-Thì bảo là t thik c đấy. Làm ny t đc ko. >"

- Thật. Ko đùa?

- Ko. Hừ. Bực mình. Đi về nào.

- Thật ko đùa.

- >"< Có đồng ý ko thì bảo? 

- Mai trả lời đc ko?

- Ko. Trả lời luôn, ko thik đợi.

- Câu trả lời có 2 từ.

- Ko nói thì thôi. Coi như chưa nói gì nhé.

- Bảo câu trả lời có 2 từ mà.

- Ko hiểu. Nói rõ ra.

- Đồng ý.

- Thật? :))

- Uh. Bảo thật ko đùa mà. Thật ko đùa. Thật ko đùa.

- Đc rồi. hì. Hét lên ngta nhìn kìa. Vậy giờ về thôi. ^^

Vậy là hôm đó nó và Duy thành 1 đôi. Đi đâu cũng có nhau. Tụi bạn cứ tò mò và trêu 2 đứa suốt. Nó và Duy ko giấu nhưng cũng chẳng công khai. Cứ bình thường như vậy thôi. Ai cũng mập mờ đoán ra rồi. Nó thấy thật hạnh phúc vì có Duy bên cạnh. Tình yêu đến vs nó đầy bất ngờ. Nó đã yêu, yêu bằng con tim của mình. Đặt hết tình yêu vào đó. Nhưng cuộc sống cũng rất nhiều điều bất ngờ. 1 ngày kia nó thấy Duy và 1 ng con gái khác tay trong tay. Duy cười vs ng cgai đó. Nó chẳng muốn nghĩ lung tung đâu. Nó muốn hỏi Duy nhưng nó sợ, nó sợ Duy sẽ trả lời nó 1 cách tàn nhẫn. Nó cũng sẽ chẳng để ý nếu 1 ngày kia có 1 ng add face nó. Nó biết bạn này cũng lớp Duy. Nó xác nhận. Rồi vô tình nó thấy 1 bức ảnh trên tg ng bạn này. Người con gái chụp cùng trong ảnh là ng cgai nó thấy Duy nắm tay. Nó đã qua xem thông tin và nó đau đớn, nó khóc. Nó thấy avar ng con gái đó để ko ai khác là Duy. Nó thấy ng cgai đó gọi Duy là ck. Hóa ra ng đó và Duy đã yêu nhau 4 tháng rồi. Vậy là Duy lừa dối nó. Nó đau. Trái tim nó lần đầu tiên cảm nhận đc nỗi đau. Nó và Duy mới bđ chỉ mới hơn 1 tháng. Nó ko muốn kết thúc thế này. :( Nó im lặng coi như ko biết gì. Nhưng điều đó làm nó khó chịu. Nó ko quen như thế. Nó qđ hỏi Duy. Duy nói 2 ng chia tay nhau rồi. Nó tin. Vì nó biết nó yêu Duy. Nhưng rồi 1 ngày nó lại thấy. Thấy cái cảnh nó ko nên thấy. Và nó quyết định. Dừng lại thôi. Dừng lại để ko đau.

Duy về nhà. Cảm giác hạnh phúc trong tim đã làm Duy ko nhận ra sự khác biệt trong cách cư sử của nó hôm nay. Vào phòng tắm rửa. Nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Rồi mang ảnh nó ra ngắm. Cảm giác hạnh phúc len lói trong tim. Nhưng ánh mắt Duy chợt khựng lại nơi góc phòng. Có 1 hộp quà nhỏ. Rất đẹp.

- Mẹ ơi, hộp quà trong phòng ocn ở đâu vậy ạ?

- À, hnay có chuyển phát nhanh đưa đến. Mẹ ko rõ. Con tự xem đi.

Duy mở hộp quà ra. Là của nó. Duy cười. Nó lúc nào cũng vậy luôn mang đến những điều bất ngờ. Duy đã đúng và sẽ còn bất ngờ hơn nếu Duy biết nd của món quà là gì. 1 quả cầu bằng pha lê thật đẹp. Bên trong có 1 trái tim đnag xoay cũng vs những cánh tuyết đnag rơi. Cầm tấm thiệp lên Duy mở ra. Trc mắt Duy bỗng nhòe đi. DUy ko  muốn nhìn thấy dòng chữ đó nhưng nó rõ nét quá. Rõ nét đến đau lòng.

                                                       " MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ. "

                                                                                        Thảo Quyên.

Quả cầu tuyết rơi khỏi tay Duy. Những bông tuyết vẫn rơi. Trái tim đỏ như đnag nhỏ máu. Lúc này DUy mới nhận ra đã yêu nó mất rồi. Trước đây Duy chỉ muốn tán nó thôi. Duy cũng ko nghĩ nó nhanh chóng nói thích Duy đến vậy. Duy còn nghĩ sẽ phải mất 1 thời gian dài để nó đồng ý làm ny Duy. Duy ko ngờ nó lại nói trc. Duy thấy có thể trêu đùa nó 1 thời gian, khi chán thì dừng. Nhưng Duy sai rồi, Duy biết mình sai khi nhìn thấy dòng chữ nó. Duy điên cuồng cầm đt gọi cho nó nhưng nó tắt máy rồi. Duy phi xe như bay đến phòng nó. Nhưng đnè đã tắt. DUy muốn hỏi nó tại sao. Duy muốn biết lí do. Nhưng có lẽ cần phải đợi trời sáng rồi. Tự dưng nc mắt rơi. Giờ Duy mới hiểu ra tình cảm của mình đã ko còn dành cho Mai Chi nữa mà nó đã thuộc về nó mất rồi.

Cầm tấm bưu thiếp trên tay. Duy vẫn ko hiểu vì soa nó làm vậy. Chẳng nhẽ từ lần nó hỏi Duy về Mai Chi sao. Có lẽ nó đã biết. Cũng đáng đời mình thôi. Duy nghĩ. Sáng hôm sau, Duy vẫn ko liên lạc đc vs nó. Đến phòng nó tìm Duy mới đc chị Mai cho biết nó chuyển phòng từ hôm qa rồi. Vậy là mất liên lạc vs nó. Duy chán nản quay về. Cũng ko sao hết. Duy còn Mai Chi. Nghĩ vậy DUy gạt mọi chuyện qua 1 bên, và coi như nó chả là gì nữa. Dù sao trc đây vs DUy nó cũng chỉ là chơi đùa. 

Còn về nó. Nó thay số đt và tất cả mọi thứ có thể làm Duy tìm ra nó.  Bây h đã đc nghỉ hè nên việc tránh mặt Duy là đơn giản. Nó cần rũ bỏ mọi thứ có thể làm nó nhớ đến Duy.Và nó qđ ra chú ở 1 thời gian coi như đi du lịch luôn thể. Dù nó ko thik ở nhà chú cho lắm. 

Chị nó cũng ủng hộ việc nó đi chơi 1 thời gian. Chị nó ko rõ lí do chia tay của nó và Duy. Nó cũng chỉ cho chị và con bạn thân cùng ông anh kết nghĩa biết chuyện này. Nhưng chị nó biết nếu nó ko muốn nói thì ko ép đc, khi nào nó muốn nó sẽ tự nói thôi. Nhìn nó u uất, mât sđi vẻ vui tươi hồn nhiên thg ngày chị nó cũng ko đành.

Ở nhà chú đc 10 hôm rồi. Chỉ ăn và đi chơi. Nhà chú gần biển nên cứ khi nào chán nó lại ra biển chơi. Đi nhặt vỏ ốc. Cũng thú vị. Vậy là nó chia tay Duy được 2 tuần rồi đó. Nó vẫn buồn vẫn nhớ nhưng nó ko thể làm khác. Nó ko cho phép ng khác lừa dối nó. Nó lựa chọn cách im lặng. Và nó ko biết rằng nó đnag chạy trốn tình cảm của chính mình.

Dẫu biết là khó nhưng nó nghĩ mình làm được.

Chap 2. Một người lạ.

 Lang thang trên bờ biển, ngắm nhìn những con sóng sô vào bờ.  Bọt nước trắng xóa khiến nó thích thú. Chạy nhảy tung tăng nhặt vỏ ốc biển. Nó ko phải là đứa mơ mộng nhưng cũng ko quá khô khan thế nên những vỏ ốc đủ màu sắc vẫn khiến nó hứng thú nghịch ngợm. Nhưng rồi nó khựng lại. Ngắm nhìn những vỏ ốc trong tay thả rơi chúng xuống bờ cát trắng, nó lững thững đi về phía những mỏm đá gần đấy. Nó cũng từng được tặng 1 vỏ ốc biển giống như vỏ ốc nó đang cầm trên tay lúc này. Có màu xanh mạ. Cái màu xanh nó rất thích. Rất ít những con ốc có màu như vậy. Ngắm nhìn vỏ ốc trong tay, nó cười. Ném vỏ ốc bay thật xa nhìn những giọt nc bắn lên nó cười. 1 nụ cười mà như ko cười. Ngắm nhìn mặt biển bình yên trc mặt, 1 cảm giác thật nhẹ nhàng. Nó ko hề biết những hành động của nó rơi vào 1 đôi mắt nâu của 1 ng con trai lạ. 

Long đang thả mình vào những con gió biển nhẹ nhàng. Đã lâu rồi ko đc tận hưởng cảm giác thư thái này. Bất chợt 1 bóng ng nhỏ nhắn đang chạy nhảy tung tăng như 1 chú chim nhỏ. Cũng ko đáng chú ý lắm nhưng ở bãi biển mang gam trầm buồn này bỗng xuất hiện 1 sắc màu tươi sáng như thế thì ko chú ý cũng ko đc. Long cười và thả hồn mình vào gió ngắm nhìn chú chim nhỏ đó. Bỗng có vẻ như chú chim này gặp chuyện gì rồi. Ko chạy nhảy nữa mà lại buồn rũ rượi. Còn có vẻ như muốn khóc nữa. Thật kì lạ. CŨng may là Long ngồi ở 1 góc tối khuất sau những tảng đá nên nó ko thể nhìn thấy. Nhưng mà mọi hành động của nó thì Long ko bỏ xót 1 chút nào. Chỉ là cách nhau 1 tảng đá thôi mà. :3 Bỗng 1 thằng con trai từ đâu chạy đến. Long vội ngồi thấp xuống tránh bị phát hiện.- Chị. Chị ngồi đó làm gì thế?

- ^^ đi chơi về rồi đó hả? Chị nghịch mệt rồi. heheee. 

- :v Thế mà e tg chị đnag tự kỉ cơ. hơ hơ. Từ hôm chị ra đây có hôm nào chịu đi chơi vs em đâu. Suốt ngày ra biển thôi à. haizzz

- Thì chị đi để làm kì đà à. E đi chơi vs bạn chị đi làm gì. Hơ

- Hehee.... Xin lỗi chị yêu. Để chị phải hàng ngày tự kỉ ở nhà rồi.

- Thôi khỏi. Chị cũng đâu bắt e đi chơi vs chị đâu. Có em có mà cản chân cản tay chị ý. 

- Mà tí chị về sớm nhé. Đừng về muộn quá đấy. E đi bơi vs tụi bạn đây. :)) Hôm nay bố em về.

- Uh. Chị biết rồi. Tí chị về. :D

Đó là Tùng- em họ nó. Thuộc diện đẹp trai, gia đình có điều kiện. Lại là con 1 nên gái theo cứ gọi là ko kể hết. Nó còn nhớ tối hôm trc 2 chị em đnag ngồi nc thì có bé nào gọi. Thằng bé ko giám nghe lại nhờ nó nghe hộ còn bảo nó nói là người yêu tớ đi tắm rồi nhé nữa. Làm nó cười sặc sụa mãi ko thôi.

Nó ở đây cũng được 10 hôm rồi nhưng hnay mới đc gặp chú. Chú nó thì đi suốt vì chú nó làm trong quân đội nên ko thường xuyên ở nhà. Thím nó cũng hay đi chơi chùa chiền, tháng này thím cũng đi du lịch rồi. Thành ra ở nhà còn có nó vs thằng em và cô giúp việc. Ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Nó khẽ thở dài trở về vs dáng trầm buồn. Ngắm hoàng hôn xong nó về nhà giúp cô giúp việc làm cơm. Nghe chú gọi về nói tối có bạn chú qua chơi. 

Long nhìn bóng ng con gái đang đi về phía xa. 1 cảm giác gì đó len lói xuất hiện trong lòng. Cô bé này có vẻ đang buồn. Nhìn cô bé cười thật đẹp nhưng nụ cười sao ít quá. Mà nó mang cái gì đó ko thật. 

- Cháu chào chú. Chú đã về ạ. :)) CHú lên nhà tắm rửa rồi nghỉ chút đi ạ.

- Uh. Cháu ra chơi mà chú lại chẳng ở nhà. Thế ra đây có vui ko? Thằng Tùng đâu mà có mình cháu thế này?

- À. Tùng đi ra ngoài chơi chắc sắp về ạ. Vui mà chú. Hì. Cháu ra biển chơi suốt.

- Uh. Thế thì tốt. Chú đi tắm cái đã. Mà chút nữa bạn chú qua đấy nhé. Mở cửa giúp chú nah.

- Vâng.

Đúng là cuộc sống của những người quyền cao chức trọng. Về nhà cũng vẫn phải tiếp khách và làm việc. haizzz....

King kong. Chắc bạn chú đến. Nó nghĩ thầm rồi chạy ra mở cửa. 1 bác nhìn rất hiền lành đang cười vs nó.

- Cháu chào bác. Bác vào nhà chơi ạ. Để cháu gọi chú xuống ^^

Nó cố gắng dùng nụ cười thân thiện nhất có thế. Nó ko muốn gặp rắc rối. Ồ. Phái sau còn 1 cậu con trai cao dáo và khá bắt mắt nữa.

- Chào anh. ANh vào nhà chơi ạ.

Cậu ctrai khẽ cười và gật đầu vs nó. Ko ngờ lại gặp cô bé này ở đây. Long thầm nghĩ.

1 buổi tối vui vẻ. Mọi người nói chuyện rất tự nhiên. Tất nhiên ko có mặt nó ở đó. Nó trốn tiệt trên phòng đọc tiểu thuyết. Nó ko thích gặp và nc vs những ng ko quen, đbiệt những ng có cai vai vế và những cuộc xã giao của bề trên. Long cũng ko thik ngồi đó lắm nhưng vì phép lịch sự Long ko thể thay đổi đc. Chỉ đến khi Tùng về Long mới có cớ đứng lên nc vs Tùng. Lên phòng ngồi nc cùng Tùng và nó. Nhanh chóng họ trở thành bộ 3 ầm ĩ. Nó đc biết ng ctrai lạ này tên Long, đang học Học viện an ninh. Hơn nó 1 tuổi. Lần này ra đây nghỉ hè. Cũng là đi cùng bố đi thăm bạn bè cũ.

Cho nhau số đt để liên lạc. Nó nghxi có thêm 1 ng bạn cũng tốt. Những ngày sau đó Long hay cũng nó ra biển ngắm hoàng hôn. Long đưa nó đi chơi, dù 2 đứa chẳng ai biết đường cả. Long muốn muốn chọc phá cho nó cười. Nó cũng thấy rất vui vẻ khi ở bên Long. 1 cảm giác thoải mái và có thể tự nhiên trò chuyện. Ko gò bó. 1 người anh tuyệt vời. Nó nghĩ vậy. Chẳng mấy mà kì nghỉ của nó kết thúc. Đáng nhẽ nó định ở đây đến khi bđ kì học hè nhưng nhà nó có việc nó phải về sớm hơn dự kiến. Tạm biệt chú và Tùng. Nó trở về vs cuộc sống hiện tại. Trong khoảng thời gian gần 1 tháng ở đây nó ucngx thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ít ra nó cũng đã cười đc. Dù còn gượng gạo và ko rực rỡ như trc đây. Đó là lời nhận xét của con bạn thân khi gặp nó. Nó và Long vẫn hay nt hỏi chuyện nhau. Vì học hè nên nó chẳng sợ phải gặp ng đó.  Mà cho dù có vào học chính thì nó cũng ko sợ. Trường nó quá rộng để nó và Duy vô tình gặp nhau. Bây h nó bỗng thấy yêu cái kiểu học tín chỉ mà trc đây làm nó ngán ngẩm này.

Cuộc sống của nó cứ thế bình lặng trôi qua từng ngày. Thi thoảng Long hẹn gặp và 2 đứa ngồi trà chanh chém gió đến khi ko còn gì để nói mới thôi nhưng có vẻ như cảh bao h 2 đứa hết chuyện cả. Và thường thì vì 1 việc nào đó cắt ngang thì 2 đứa mới tạm dừng câu chuyện của mình.

Nó thấy qđ ra nhà chú ở 1 thời gian thật đúng đắn vì h đây nó có thêm 1 ng anh trai tuyệt vời.

Chap 3. Thiếu suy nghĩ.

Hôm nay, Long rủ nó đi chơi. Sau quãng thời gian tiếp xúc nó đủ hiểu rằng Long dành cho nó 1 tình cảm đặc biệt hơn so vs tình cảm bạn bè hay ng thân. Nhưng nó lại chỉ coi Long như 1 người anh trai. Đã đôi khi nó nghĩ hay cứ thử chấp nhận tình cảm này nhưng rồi nó lại gạt đi vì nó ko muốn lừa dối Long. Nó ko muốn Long trở thành ng thay thế. Nó ko muốn 1 ngày Long cũng cảm nhận được những cảm giác mà nó từng phải chịu đựng. Nó biết nó vẫn chưa quên được Duy mặc dù 5 tháng đã trôi qua. Đôi khi nó tự hỏi, ko biết liệu Long có thể giúp nó quên Duy được ko? Duy đối vs nó chưa bao h ân cần như Long đối vs nó. Ở bên Long nó thấy bình yên. Nhưng cái cảm giác bình yên đó lại chẳng đủ để trái tim nó ấm áp hơn. Nó biết nó chẳng nên so sánh giữa 2 ng vs nhau. Vì nó hiểu rõ tình cảm của mình. Nó biết nó yêu ai và quý ai. Hôm Long nói với nó rằng nếu Long nói yêu nó thì sẽ thế nào. Nó im lặng ko nói gì. Long biết nó đã từng có 1 tình yêu ko trọn vẹn nhưng nó chưa bao h kể cho Long về tình yêu đó. Long vẫn đợi có 1 ngày nó sẽ mở lòng vs Long. 

- Em xuống nhà đi nha. A ở dưới nhà rồi. ^^

- Vâng. Em xuống đây. hì

- Hôm nay trông em lạ nha. :))

- Lạ gì đâu ạ. Chỉ là hnay em muốn nữ tính hơn 1 chút thôi mà.

- ^^ A thik e như thế này. Dịu dàng và rất thuần khiết. 

- Hì. ^^ 

Hôm nay nó ăn mặc giống hôm nó đi chơi vs Duy. Chỉ khác là hnay nó ko make up thôi. Ko biết sao nhưng hnay nó muốn ăn mặc vậy. Có lẽ vì hnay nó quyết định kể cho Long về câu chuyện của mình.

Long dẫn nó đến khu vui chơi. 2 đứa loang quăng hết trò này đến trò khác mệt lử. Nhưng nó cũng đã cười thật nhiều. Nhưng Long đủ tinh tế để nhận ra nó lạ. Cũng ở đây, nó vs Duy đã chơi đến mệt lử người. Cũng ở đây nó và Duy lần đầu tiên nắm tay nhau. Dù chỉ là Duy dạy nó chơi nhưng lúc đó im nó đã đập loạn lên. Khi cả 2 cảm thấy đủ mệt, nó và Long ngồi nghỉ. Long chạy đi mua nước trong lúc đó nó đnag suy nghĩ xem mình lên bđ như thế nào.

- E làm gì mà ngẩn tò te vậy hả?

Long vừa hỏi vừa chìa tay đưa nó chai nước cam. Còn mình thì mở chay coca tu 1 hơi hết cả nửa chai. Sau đó ngồi xuống cạnh nó.

- Sao a uống coca mà e phải uống nước cam là sao? >"

- Ơ. e chỉ đc uống nc cam thôi. Tre con mà. :3

- Em muốn uống coca. >"

- Nhưng đó là khi em buồn. Chẳng nhẽ bây h em đnag buồn ư ? :->

- Umh. E đnag buồn. :)

Long ko nghĩ nó sẽ trả lời thắng thắn như vậy. Thế nên Long hơi giật mình. 

- Anh chắc tò mò về chuyện của em lắm nhỉ? ^^

- ANh có muốn nghe em kể ko? hì hì

- Mà a ko cho e cũng kể. :p

Nó cứ ngồi huyên thuyên 1 mình. Long biết lúc này cứ im lặng lắng nghe là tốt nhất.

- Umh. E cũng ko biết bắt đầu từ đâu nữa a ạ. Nhưng thôi cứ ngắn gọn thế này nhé. Em từng yêu 1 người. Nhưng chỉ đc gần 2 tháng thì e và người đó chia tay nhau. E chủ động a ạ. Vì e phát hiện ra người đó có người khác rồi. Mà cũng ko phải thế. Chính xác là vì e phát hiện ra e là kẻ thứ 3. hì. Ng đó quay lại vs ny cũ rồi. Haizzz. E đúng là con kì đà a nhỉ. Mà đúng ra là ng đó đá e chứ. Chỉ là em...

Đang nói thì bỗng nó dừng lại. Đôi vai nó khẽ run lên, những giọt nc mắt nó cố kìm nén. Những giọt nc mắt nó đã giấu đi bao lâu nay bông tuôn rơi sối xả. Long kẽ ôm nó để nó dựa vào vai mình khóc.

- Cứ khóc đi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi mà.

Khi nó đã khóc lóc chán rồi, nó khẽ lau nc mắt, cười 1 cái rồi lại bđ vs câu chuyện rang rở. 

- Anh biết ko? đó là ng con trai đầu tiên e yêu. E yêu theo đúng nghĩa a ạ. E đã rất buồn và đau đớn khi biết sự thật đó. Vì thế mà e chạy trốn. Vì thế mà em đã biến mất 1 cách vô hình. E tránh mọi nơi có thể gặp người ấy. E cắt đứt mọi liên lạc. Lúc đó là lúc a gặp e đấy. E cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ a ạ. Nhưng điều đó có vẻ ko đúng. Khi a hỏi e rằng liệu e và a có thành 1 đôi đc ko. E đã nghĩ cứ đồng ý đi. Đồng ý vô đkiện vì lúc đó e muốn tìm 1 ng để dựa vào. Nhưng rồi e đã ko làm vậy. E đã suy nghĩ rất nhiều. E sợ e sẽ mang đến những tổn thương cho a. E cảm thấy khi ở bên a rất bình yên a ạ. Nhưng tất cả lại chỉ mang đến cho e cảm giác của 1 ng anh thôi. E coi a như anh trai của e vậy. Có thể điều này sẽ làm a buồn nhưng e mong a hiểu. A nhé.

- Uh. A biết. E chưa sẵn sàng cho 1 tình yêu mới. A có thể chờ mà. ^^

- Ko a ạ. Cho dù khi quên đc ng đó thì e nghĩ e cũng sẽ ko đến bên a đc. Vs e a chỉ là a trai thôi. A hiểu ko? E xin lỗi. 

- E ko có lỗi mà. Là a tự nguyện. :)) Bây h đi chơi tiếp nhé ^^

- Umh. Nếu a muốn ạ.

Ở phía xa Duy nhìn thấy nó đang dựa vào vai 1 ng con trai khác. Duy nhìn thấy nó....mà sao Duy khó chịu quá. Hóa ra đó là lí do nó bỏ Duy. Hóa ra ko phải vì nó phát hiện ra Duy và Mai Chi vẫn qua lại. Hóa ra Duy đã tự trách bản thân rồi. Cũng như nhau cả thôi. Duy cười khỉnh rồi kéo tay Mai Chi đi chơi tiếp. Cậu bỗng tỏ ra thân mật vs Mai CHi hơn khiến Mai Chi cũng hơi tò mò. Từ ngày níu kéo đc Duy trở về, từ ngày tách đc Duy ra khỏi nó Mai Chi đã thấy rất tự hào nhưng cũng chẳng đc bao lâu khi Mai Chi cảm nhận rõ rệt những lúc ở bên cô Duy ko còn cười tự nhiên như trc nữa. Mai CHi dần nhận ra thứ tình cảm cô có đc bây h ko còn như trc nữa rồi. Nhưng cô còn yêu Duy. Cô ko muốn mất Duy. Cô sẽ giữ, giữ lại dù chỉ đc thể xác của Duy thôi. Cô tin có 1 ngày cô sẽ mang trái tim Duy trở về. Bỗng Duy dừng lại. Mai Chi ngẩng lên nhìn. Là ng con gái đó. Ng mà đã từng xem vào cuộc tình của cô  và Duy. Cô ghét ng con gái này. Nó và Duy nhìn nhau. Thật bất ngờ khi gặp nhau ở đây. Duy đi cùng ng ấy. Đi cùng cô ấy. Nó cười nụ cười chua xót. Dẫu biết rằng sẽ có 1 ngày phải đối mặt và nó nghĩ nó đủ tự tin để bước đi qua Duy như chưa từng quen biết nhưng sao khó quá. Khó thật đấy. Trái tim nó lại đau. Lại nhức nhối. Long đứng bên cnahj. Long đủ tinh tế để nhận ra đang có chuyện gì. Long khẽ nắm tay nó. Nó bỗng ngẩng lên nhìn Long và nó khẽ cười. Nó bước đi. Tiến lại gần DUy. Lại gần ng làm trái tim nó tổn thương. Lại gần ng ctrai nó vẫn yêu và nhớ. Nhưng sao Duy làm vậy. Sao Duy lại hôm cô ấy trc mặt nó. Nó muốn khóc. Nó muốn chạy trốn. Nó....

Long nắm chặt hơn đôi tay bé nhỏ của nó. Long muốn truyền cho nó 1 chút sức mạnh. Long muốn nó đối mặt vs sự thật.

- Ơ. Thật trùng hợp. Ko ngờ lại gặp cậu ở đây? :)) Duy bắt chuyện vs nó bằng cái giọng mỉa mai.

- Ồ. Tớ có quen c à? Nó cũng chả vừa.

Mặt Duy nghệt ra. Nó thầm đắc ý. Mó luôn biết cách làm Duy phải tức chết.

-  À. Tớ xl. Tớ nhớ ra rồi. Cậu là cái bạn học bên lớp S nhỉ :)

- À ko nhớ cũng ko sao. Chắc là mặt t ko có gì đặc biệt nên vậy. :)

- Tớ xl vì trí nhớ t hơi kém.

- Đây chắc là ny cậu nhỉ?

- Uh. Đây là ny tớ. Anh ý và tớ rất yêu nhau. Đúng ko ck yêu? :))

Nó quay sang nhìn Long và cố cười thật tươi để chững tỏ như ko có chuyện gì. Nó chỉ muốn kết thúc thật nhanh câu chuyện. Nó thực ko chịu nổi nữa. :((

Long như hiểu ý nó. Long cười và gật đầu. Còn khẽ kiss lên má nó như 1 lời đồng ý nữa.

- Vậy ko còn việc gì thì chào bạn nhé. Mình đi trc.

Nói xong nó đi thật nhanh. Đi sao cho thoát ra khỏi chỗ nãy. Vừa ra khỏi khu vui chơi, nó bắt đầu chạy, chạy như bay. Nước mắt lã chạ rơi. Mặn đắng. Long cố đuổi theo nhưng Long nghĩ có lẽ lúc này nó cần 1 mình hơn. 

Duy tức tối. Đấm mạnh tay vào 1 chiếc máy điện tử gần đó. Sau đó bỏ mặc Mai Chi đứng đó rồi đi mất dạng.

Sau khi đã ngồi ở công viên khóc đến chán chê. Nó đứng dậy đi về. Vs 1 đôi mắt đỏ mọng và xưng húp. Nó bỏ ngoài tay những lời bàn tán chỉ trỏ của ng đi đường. Nó lúc này chỉ muốn đc 1 mình thôi. Về nhà nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Nó ngủ 1 giấc dài. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã hơn 9h. Nó chả buồn đến trg nữa.  Vớ lấy chiếc điện thoại. Có vài tin nhắn của lũ bạn hỏi ko đi học à.  Rồi nó thấy có tin nhắn của Long. Nó nhớ ra nó còn nợ Long 1 lời xl. Vì hành động hqua của nó.

- Alo.

- A Long ạ. E Thảo Quyên nè.

- Uh. Anh biết rồi. ^^ có chuyện gì cần anh hả? :))

- À. Em muốn xin lỗi a chuyện hôm qua. E đã làm a khó xử rồi.

- Uh. Anh hiểu mà. ^^ a tự nguyện mà. :) E ko cần lo lắng đâu.

- Vâng. E cảm ơn anh.

- E ổn chứ?

- Em ổn ạ.

Haizzzzz. Nó đã ngốc nghếch rồi. Lúc đó nó đã quá xúc động. Nó thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc quá. Đáng nhẽ nó phải bình tĩnh hơn. Lại vùi mình vào đống gối. Nó ko muốn nghĩ gì nữa.

Nó vùi đầu vào đống gối và ko muốn suy nghĩ gì nữa. Nhưng nc mắt nó vẫn rơi. Đau. Đó kaf những gì nó cảm nhận được vào lúc này.

Chap 4. Kí ức sống lại

Đã 1 khoảng thời gian dài nó ko thể tập trung được vào việc gì. Nấu canh cho đường thay vì cho muối. Ngồi học môn này lại lôi vở môn kia ra viết. Đi siêu thị cái cần mua ko mua lại mua những thứ ở đâu đâu. Nó ko biết nó làm sao nữa. Nó tránh mặt Long. Nó sợ gặp Long nó sẽ ko biết làm thế nào. Nó thấy nó đã quá nóng giận mà nói lăng lung tung. Nó cũng chợt nhận ra những cơn sóng nhỏ đang lại bắt đầu gợn lăn tăn trong lòng nó. Nó ko nghĩ rằng nó lại có pư như vậy khi gặp Duy. Đã lâu vậy rồi mà. Trái tim nó sao cứ nhức nhối như vậy chứ. :'( Bắt đầu 1 kì học mới rồi. Nó phải học hành cẩn thận thôi. Nhưng sao nó chẳng thể tập trung chuyện gì. Có lẽ do kì này nó đã vô tình học cùng Duy 2 môn. Tại sao Duy đkí tự chọn ngành nó chứ. Tại sao nó đã muốn tránh mà lại vẫn gặp nhau. Cứ mỗi lần đến những tiết học đó là nó lại muốn ở nhà. Nó sợ, sợ thấy ánh mắt của Duy. Sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó. Nó ko muốn. Ko muốn. Nhưng sao chân nó vẫn đi. Vẫn muốn biết hnay Duy có đến lớp ko. Rồi nó chăm chỉ ko bỏ 1 buổi học nào cho dù đến lớp điều nó làm lại ko phải là tập trung nghe giảng. Nó nhận ra trái tim nó ko nghe lời lí trí của nó nữa. Nhưng nó ko muốn bị tổn thương. Nó ko muốn hàng ngày 1 mình khóc lóc trong bóng tối. Nó ghét phải cười trong khi trái tim đang tan nát. Ngày nào nó cũng vậy pha trò chọc phá mọi người. Lăng săng. Nó chỉ muốn cho Duy thấy nó hạnh phúc ntn dù ko cần Duy bên cạnh.

- Quyên. Có người muốn gặp mày đấy.

- Uh. AI vậy mày?

- Tao ko biết. Nhưng đpẹ trai lắm mày ạ. Còn mặc áo công an nhé. ^^ Đang đợi mày ngoài cửa đó.

- Uh. T biết rồi cảm ơn mày nhé.

Nó biết đấy là ai. Ko hiểu sao Long lại đến tận đây nữa. Nó quay ra phía cửa. Ánh mắt Duy dõi theo nó. 

- Sao a đến đây vậy? :-?

- À. A đi thực tập mới về. tiện ghé qua thăm em. ^^ Mấy hôm liên lạc mà e ko có nghe máy. :) Còn cái này tặng em này ^^

- E cảm ơn. hi. A thật là. Còn mua hoa nữa. Mà a ko mệt sao mà vừa về đã chạy đến đây @@ Quân phục còn chưa thay kìa.

- :)) Ko. Nhớ e mà.

- A ko đùa =='

- Uh. Thế hôm nay e rảnh ko? Tối a đón e đi chơi nhé. ^^

- Vâng. Thế cũng đc ạ. :D

Long chào nó rồi nhìn theo bóng nó vào lớp rồi mới quay lưng về. Long sẽ theo đuổi nó. Từ hôm nay.

- Ai vậy mày? Ny đó hả? :->

- Ko. 1 người anh trai thôi ^^

- Người yêu cứ bảo ny sao phải dấu. Ko sợ bị ng khác cướp hay sao. Duy cười đểu nói vs nó. 

- Uh. Đúng. Đó...Nó đnag định nói nhưng nó chợt nhớ ra nó ko nên hành động ngu ngốc. Nó ko muốn để mọi chuyện phức tạp hơn. 

- Đó có phải ny tôi hay ko thì ko đến lượt bạn phải nói hộ. Nếu người khác muốn thì cứ cướp. Nó nói rồi đi thẳng về chỗ mình.

5h50. Tiết cuối cùng kết thúc. Mọi người bắt đầu tản dần về. Nó cũng thu sếp đồ đạc đi về. Nhưng vừa bước ra của lớp nó bị DUy kéo đi. Nó hét lên ầm ĩ nhưng nó ko sao thoát khỏi tay Duy đc. Nó để kệ Duy kéo đi. Nó muốn biết Duy sẽ làm gì. 

Duy kéo nó về phía sân vận động. Khi cả 2 đứa đã đứng trên khán đài nơi lần đầu tiếng yêu đc cất lên. Nơi chứng kiến ty của nó. Duy thả tay nó ra. Nhìn nó.

- Cậu muốn làm gì? 

- Tôi hỏi cậu muốn làm gì? Cậu muốn gì ở tôi nữa chứ. Vậy chưa đủ à.

Nói xong nó quay lưng định đi. Bỗng Duy kéo tay nó lại, đặt lên môi nó 1 nụ hôn. Nó dẩy Duy ra và tát Duy thật mạnh nhưng cánh tay nó dừng lại giữa ko trung. Nó ko nói gì. Chỉ nhìn Duy vs ánh mắt tức giận.

- Sao. Cô ko nỡ à? 

- Dốt cuộc là anh muốn làm gì. ANh muốn tôi phải thế nào nữa. Đừng hành hạ tôi nữa. Tôi ghét a. 

Và nó òa khóc. Nước mắt lại lăn dài. Duy đau lòng những nỗi giận trong Duy ko giảm mà nó lại tăng lên. Cứ nghĩ đến cảnh Ng ctrai kia lúc sáng là DUy lại thấy giận.

- Khóc ư? Cô đnag cố tỏ ra mình đáng thương đó à. Chia tay tôi vì thằng con trai đấy ư? Hahaaaa. Hóa ra đó là lí do. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô thế nào. Hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi.

- Đúng. Tôi chỉ vậy mà thôi. CÒn anh. ANh tốt đẹp sao? A đổ lỗi nên đầu tôi mà sao a ko tự hỏi anh đã làm những gì. Anh nghĩ tôi ko biết à? Anh và cô ta. Đã bao h a nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh nói a yêu tôi? A nói a và cô ta đã chia tay. Anh nói a ko còn yêu cô ấy nữa. Vậy mà a ngang nhiên nắm tay cô ta đi dạo tung tăng. Anh ôm cô ta. A còn làm những gì nữa. Anh tự nghĩ lại đi. Còn về việc tôi vs a ấy khỏi cần a lo. Nếu ko còn việc gì tôi xin phép.

Nó nói xong rồi quay lưng chạy thật nhanh, nc mắt còn chưa kịp khô. Nó cứ vậy chạy. Chạy thật nhanh. Điện thoại nó đã kêu vài lần nhưng nó ko buồn nhấc máy. Cho đến khi tưởng chừng như nó đã rất bực mình vì cái đt này. Định tắt đi nhưng số đt hiện trên màn hình làm nó chú ý. Đó là sđt của bệnh viện. Nó nghe máy và nó đc thông báo chị nó gặp tai nạn và đang trong phòng cấp cứu. Nó bàng honagf như ko đứng vững. Nó hoang mang. Nó ko biết nó lên làm gì lúc này nữa.

Khi bóng nó vừa khuất Duy mới giật mình nhận ra Duy đã trách nhầm nó. Là Duy sai. Duy chạy đuổi theo nó. Nhìn nó khóc muốn lại gần ôm chặt nó nhưng Duy lại sợ. Sợ nó sẽ lại chạy xa khỏi Duy. Nhìn nó hốt hoảng sau cuộc đt vừa nghe. Có vẻ ko ổn. Nó đnag hoang mang. Duy chạy đến bên nó.

- Cậu...cậu giúp tôi. Bệnh viện Việt Đức. Nhanh. Giúp tôi. huhuhu

- Bình tĩnh nào. Có chuyện gì. Đợi a. A sẽ đi lấy xe. E đứng yên ở đây nhé.

Nó vẫn khóc. Nó chỉ biết khóc lúc này. Nó thật yếu đuối. Nó thật thảm hại. Nó sao yếu đuối vậy chứ. Nó mạnh mẽ cơ mà. Nó phải mạnh mẽ. 

Ngồi nhìn đèn đỏ nhấp nháy phía ngoài phòng cấp cứu. Nó vô hồn ko còn cảm xúc. Duy chỉ biết đứng đó nhìn nó. Ở thật gần mà sao lại thấy xa quá. Muốn vươn tay lên phía trước. Muốn ôm thật chặt người con gái bé nhỏ. Nhưng sao Duy sợ. Sợ rằng chỉ cần vươn tay ra chạm nhẹ vào là hình ảnh nó sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Long hốt hoảng chạy đến sau khi biết tin. Nó nhìn thấy Long bỗng dưng nước mắt lã chã rơi. Long khẽ ôm nó vào lòng vuốt ve mái tóc đen óng mượt. Như 1 lời an ủi và như để cho nó biết nó ocnf Long ở bên. 

Duy thấy cảnh đó thật đau lòng quá. Ng con gái Duy từng mong chờ giờ đang trong vòng tay 1 ng con trai khác. Duy đau đớn quay lưng đi. Nước mắt sau bao ngày hôm nay mới lại rơi. 

Long nhìn thấy Duy ngay từ lúc đến. Giờ nhìn Duy bước đi Long đủ hiểu Duy cũng đau đớn thế nào. Nhưng Long ko chấp nhận để ng con gái cậu yêu tổn thương nữa. 

Duy đau đớn khi nhìn thấy người con gái cậu mong chờ đang trong tay 1 ng con trai khác. Duy quay lưng bước đi...

Long khẽ ôm nó vào lòng như để an ủi và như để cho nó biết rằng nó còn Long bên cạnh. Và Long ko muốn nhìn ng con gái cậu yêu bị tổn thương nữa.

Chap 5( chap cuối ) Làm lại từ đầu.

Cuối cùng chị nó cũng được ra viện, suốt hơn 2 tuần vừa rồi nó đã chạy đi chạy lại, vừa học vừa chăm sóc chị. May là có Long ở bên cạnh giúp đỡ nó nếu ko nó cũng ko biết mình phải xoay sở thế nào. Bố mẹ nó điện lên vài lần hỏi thăm tình hình 2 chị e, vì 2 chị e nó đã hơn 1 tháng ko về rồi. Lúc này nó mới nói vs bố mẹ về chuyện của chị, nhưng nó bảo bố mẹ ko cần lên vì chị ra viện rồi, mọi chuyện đều ổn. Nó biết nếu nói trc thì bme sẽ lo lắng lắm. Cũng sắp thi rồi, nó phải học hành cẩn thận lại thôi nếu ko nó sẽ mất suất học bổng đi Nhật. Cũng trong suốt khoảng thời gian vừa qua nó đã suy nghĩ rất nhiều về việc của nó, của Duy, của Long và Mai Chi. Mọi chuyện có lẽ vậy là quá đủ. Nó ko muốn phải suy nghĩ lung tung nữa. Nó và Duy ko có duyên. Duy làm nó tổn thương. Nó cũng đã chán phải nghe những câu trách móc từ bạn bè Mai Chi và cô ấy rồi. Nó hiểu Mai Chi ko có lỗi. Dù sao cũng là vì Mai Chi yêu Duy thôi. Nếu tính ra thì những câu mắng đấy đâu có sai. Đúng là nó là kẻ thứ 3 cơ mà, cho dù nó ko biết đi chăng nữa thì nó vẫn là kẻ thứ 3, là kẻ ko nên xuất hiện trong tình yêu. Có trách thì trách nó ko chịu tìm hiểu kĩ, ko chịu xem xét về người con trai mà nó sẽ trao trọn trái tim. Nó nghĩ mình hiểu cảm giác của Mai Chi, cái cảm giác hạnh phúc bỗng dưng biến mất. Nó và Duy đã kết thúc hơn 6 tháng rồi, trong khoảng thời gian ấy Duy vẫn ở bên Mai Chi điều đó đủ chứng tỏ cho tình yêu của Duy và Mai Chi là ntn. Nó ko nên xuất hiện và xem vào họ nữa. Nó ko muốn lại 1 lần nữa bị người ta khinh thường. Còn Long. Nó nợ Long quá nhiều. Long yêu nó, nó biết, nó ko ngốc mà. Nó nghĩ nó cần làm gì đó cho Long nhưng nó lại chẳng thể nhận lời Long được. Điều đó sẽ làm nó thành kẻ có lỗi. Làm vậy sẽ là lừa dối bản thân và lừa dối Long. Nó đã từng phải đau khổ vì người khác nên nó ko muốn nhìn thấy người khác cũng sẽ đau khổ vì mình. Trái tim ó ko cho phép nó làm vậy :(

- A Long này. Thời gian qua e làm phiền a quá. E cảm ơn a nhé ^^

- E nói cái gì vậy hả? E mà còn khách sáo vs a như thế là a kệ e luôn đó nhé. :)

- hì. Thì đúng mà. E làm a phải chạy đi chạy lại hoài mà. Thực là e có lỗi với a nhiều lắm.

- Sao e lại nói vậy? 

- E biết a yêu e, nhưng mà e.. e...

- Ôi, con bé ngốc này. Lần trc chẳng phải e đã nói rõ vs a rồi sao? hahaa

- Nhưng e vẫn thấy mình...

- Thôi nào, ko nói lung tung nữa. Nếu ko a giận đó. E có lỗi gì cơ chứ. Đúng là..haizz.. A tốt vs e là việc của anh chứ =)))

- Em..

- Thôi đc rồi mà. A đâu nhỏ nhen vậy chứ hả? A biết e chưa sẵn sàng cho 1 ty mới. Vì thế cứ để a đc làm 1 ông a trai nhiều chuyện nhé ;)

Thế nào? có đồng ý cô e ngốc này. haha

- Dạ. ^^ E tất nhiên đồng ý rồi. hì hì

- Từ này mà còn nói lung tung nữa thì cẩn thận đó. :3 Mà việc e đi du học là sao?

- A biết rồi ạ?

- LẠi còn hỏi. hừ. Đến a mà còn dấu. E đúng là.

- Ko phải là e dấu mà. Tại e chưa biết mình có đi đc hay ko thôi. E mới nộp đơn nhưng còn phải đợt xét tuyển nữa a ạ. Vì ngta muốn xem kq kì này của e đã. 

- Umh. Nếu đi cũng tốt. Ngày trc đc đi thì ko đi giờ thì ngồi chờ. A chịu e rồi.

- Hì. Thì ngày trc e ko thích nhưng giờ e thích mà :p

- Mà qua đấy ko như ở nhà đâu nhé.

- Hì, e biết rồi nhưng e đã đi đâu mà a lo chứ =)))

- A nói trc cho e cbi tinh thần. A ko nghĩ ngta lại bỏ qua e ;)

- ^^

Long hiểu nó muốn đi du học cũng chỉ vì nó muốn chạy trốn. Nhưng như vaayjc ũng tốt. Nó sẽ quên đi những nỗi buồn về mối tình đầu, sẽ quên đi ng ctrai ấy. Nó cũng sẽ có tg lai tươi sáng hơn. Khi nó trở về biết đâu a vẫn còn cơ hội.

- Ôi. Quyên. Đi học rồi hả m? Chị m khỏe hẳn rồi hả? :)

Uh. Chị t khỏe hẳn rồi ^^ hì. Mà dạo này lớp có gì hay ho ko? :D

- Ôi, hay ho cái gì. Vẫn thế thôi. ;) Bọn t đnag đợi m xong việc để còn đi đập phá đây. hahaaa

- Ok. T đã trở lại và lợi hại hơn xưa. hehee.

- À, bọn t đã hoàn thành tốt nhiệm vj giúp m điểm danh rồi đấy. .

- Thank m nha :) Ko có tụi m chắc t die :p

- Ôi dào, chuyện nhỏ như con thỏ. À hôm trc thầy Trí có hỏi m đấy.

- Có chuyện gì hả m?

- Uh, thầy ý hỏi sao m ko đi học mà vân có phiếu điểm danh. Nhưng bọn t có giải thích cho m rồi. Thầy ok rồi. Công nhận trò cưng có khác. :->

- Hì hì. May quá :p

- Nhưng m lên gặp thầy đi nhé. Thầy muốn m làm đề tài đấy.

- Uh. ok. :)

- Mà còn cái này nữa. Của cậu nào tên Duy gửi cho m đấy.

- Uh. Cảm ơn m.

- Mà công nhận cái cậu ấy đẹp trai nha. Giới thiệu t đi, càng nhìn t càng thấy....bla bla...

Cầm hộp quà nhỏ màu xanh trong tay tai nó ù đi vì những cảm xúc hỗn độn đnag dần xâm chiếm tâm trí và trái tim nó. Nó đâu còn nghe thấy tiếng con bạn đnag ý ới bên tai. Nó lững thững đi về khu vườn sau trg.

- Ơ này Quyên, m đi đâu đấy... Con bé này sắp vào  lớp rồi...

Những giọt nc mắt lại tí tách, tí tách rơi lăn dài trên má nó. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi trc những dòng chữ vs nó đã tg mình quên nhưng sao còn quá quen thuộc. Bông hoa hồng xanh tự làm mà nó đã vứt trc cửa nhà Duy khi nhìn thấy Duy đang tay trong tay vs ng con gái khác đnag trc mắt nó. 

"                             Quyên này. 

 Anh biết mình chẳng còn xứng đáng để gọi tên e nữa. Với những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng tại sao, tại sao em ko cho anh 1 lần được giải thích? Tại sao em lại bỏ đi như vậy? Chẳng nhẽ với em anh ko là gì sao? Thế nên e mới đi, e mới đẩy a cho người con gái khác? Anh đã sai, sai nhiều lắm khi nói dối e là đã kết thúc với cô ấy. Nhưng em có biết rằng khi e đi anh đã đâu nhiều lắm, khi nhận được tn nói muốn chia tay của em a đã khóc. A đã chạy đi tìm e, đã điên cuồng đập phá, a nhìn đâu cũng thấy hình ảnh e, a đã muốn vứt hết những món quà những bức thư những kỉ niệm gắn với e vì chỉ cần nhìn thấy chũng là trái tim a lại đau nhói, a lại nhớ e, Nhớ rất nhiều. Nhưng vứt đi rồi a lại chyaj đi tìm, chạy đi lục tung bãi rác to đùng chỉ vì muốn tìm lại những gì thuộc về e. Tìm đc rồi a lại ôm chúng vào lòng và khóc. Lúc đó a mới hiểu a yêu e nhiều như thế nào. Nhưng vì lòng tự trọng, vì sĩ diện mà a đã ko cúi xin tình cảm của em. A hận em và a muốn e biết rằng e chẳng là gì cả. Dù a sai. A thật buồn cười. Dù a sai. A trở lại vs Mai Chi. A ở bên cô ấy nhiều hơn, Tỏ ra yêu thương cô ấy nhiều hơn. Cứ khi nào nhớ về e a sẽ tìm đến cô ấy. Vì chỉ cần nhìn thấy cô ấy a sẽ nhớ lại mình ko đc để e thấy a đau khổ. A cứ tg mình đã quên được e đến ngày hôm ấy, ngày a gặp lại e. Ngày a thấy e bên ng con trai khác trái tim a lại nhó đau. Lúc đó a mới nhận ra rằng a ko quên được e. Lúc đó a mới chợt nhận ra a đã mang  Mai Chi làm người thay thế. Anh mới nhớ lại những nơi a đưa Mai Chi đến là những nơi a và e đã từng qua. A nhớ lại những đêm khi tỉnh dậy đôi mắt a hoen đỏ vì nước mắt. A mới nhận ra trong những cơn mê man vì men rượu a đã nhắc tên e. A cũng hiểu ra nhwungx khi Mai Chi bỗng giận rồi tát a rồi bỏ đi vì lúc đó a đã chạy thật nhanh để giữ lại 1 bóng hình mà a tưởng là e. A chia tay với Mai Chi rồi. 1 tuần trc. A biết mình có lỗi vs cô ấy nhiều lắm. A đã làm tổn thương 2 người con gái. Nhưng a phải sửa sai thôi. A ko thể để cô ấy đau khổ hơn nữa. Có lẽ cô ấy sẽ quên và có lẽ a cũng sẽ quên được e. A xin lỗi vì a ko tìm đc e rồi. A sẽ đi, rời xa nơi này, sẽ tránh xa những người ko muốn thấy a. Có như vậy a mới ko làm tổn thương ai nữa. Dù vẫn biết nói ra nhwungx lời này thật trơ trẽn nhưng e hãy 1 lần nữa tin a được ko? Hãy tin vào câu nói này: ANH YÊU EM VÀ VẪN MÃI LÀ NHƯ VẬY

A sẽ đợi e chơ a 1 cơ hội được tìm thấy e.

Chuyến bay lúc 17h30 sân bay Nội Bài.  "

Làm gì chứ. A còn muốn gì chứ. Tại sao lúc nào nó nghĩ cuộc sống nó sẽ yên bình trở lại, nó sẽ trở về vs quỹ đọa vôn soc scuar nó rồi thì a lại xuất hiện. Tại sao lúc nó đau khổ, luc snos vứt bỏ lòng tự trọng để níu giữ a vẫn vô tình coi như ko biết, vẫn làm tổn thương trái tim nó. Để giờ mất hơn nửa năm a quay lại và nói yêu nó là sao. Rồi người con gái ấy người mà nó muốn căm ghét lại chạy đên strc mặt nó khóc lóc van xin nó hyax tránh xa a ra. Tại sao ng con gái ấy còn nói là a yêu e, chỉ khi e đi a mới yêu cô ấy. Người con gái ấy lúc đó trông thật buồn, thật thảm, mất đi nét sắc sảo hàng ngày, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ. A muốn nó phải làm soa đây. Nó mệt mỏi, mệt mỏi lắm. Nó sẽ ko quan tâm, a đi thì cứ đi. Nó sẽ ko quan tâm nữa. Nó phải nghĩ cho bản thân thôi. Vì nó sợ lắm, sợ lắm 1 lần nữa trái tim nó lại tổn thương.

Ở sân bay.

Duy nhìn vào đồng hồ. 1 tiếng. 2 tiếng....3..4..5 tiếng trôi qua. Chỉ 15' nữa thôi là Duy phải lên máy bay rồi. Có lẽ cô ấy sẽ ko đến. Dù biết trc kq sẽ như vậy nhưng trái tim Duy vẫn như bị bóp nghẹt. 1 tiếng trc Mai Chi gọi điện đến. Cô chúc Duy lên đg may mắn. Giọng cô đã khản đặc, Duy nghe vậy thấy đau lòng lắm. Duy biết mình đã gây ra tổn thương cho Mai CHi nhưng cậu nên kết thúc nó trc khi quá muộn. Mai Chi sẽ tìm đc ng ctrai tốt hơn cậu. Và quan trọng là Duy ko thể tụ lừa dối bản thân mình đc nữa. Dên sh bay rồi. Vậy là ng con gái cậu đợi ko đến. Vậy là cậu ko còn cơ hội nữa rồi. 1 giọt nc mắt khẽ năn trên má ng ctrai kiêu ngạo. Cậu quay lưng bước đi.

1h sau tại phòng trọ của nó.

Vậy là ng con trai ấy đã đi rồi. Vậy là kết thúc rồi. Vậy là nó đã làm được. đã ko để đôi chân chạy đi tìm Duy. Nó đứng lên bđ công việc hàng ngày. Nấu cơn chiều. Chị nó về... Nó cười..

- M ổn ko đó Quyên?

- Hơ. Sao chị hỏi vậy? @@ E bị sao đâu mà ổn vs ko ổn?

- Mày đnag cho đường vào xoong canh đó em.

- Ôi chết. nó hoảng hồn

- Vì chuyện thằng Duy hả? 

Im lặng....

- Chị vừa gặp Long ngoài cổng. Long kể cho chị về chuyến bay rồi. Nếu như đã quyết định ko đến, ko quay lại thì đừng nghĩ về nó nữa. Cũng đã quá lâu để tự ổn định bản thân rồi. Tại sao cứ để mọi chuyện rắc rối vậy chứ? Chị cũng ko muốn mày vs nó quay lại. Chị thấy thằng Long tốt hơn nhiều. Nhưng m ko thích thì thôi. Có lẽ mày ko biết, và  chị cũng ko muốn mày biết vì chị sợ mày động lòng. Chị xin lỗi mày về việc này. Mày có giận chị cũng đc. Thật ra trong lúc chị nằm viện thằng Duy hôm nào cũng đên. Mỗi sáng nó đều mang cháo đến và đồ ăn sáng cho mày. Lúc đó mày vẫn ngủ gục trên giường. Nó bảo chị đừng nói gì cả. Khi m dậy thì nó đã đi. Hôm nào cũng vậy. Khi mày bận lên trg có việc thì nó đến. Thằng Long biết, nó định nói cho mày nhưng chị ko cho. Vì chị ko muốn mày khổ. CHị sợ mày lại khóc lóc và tự hành hạ mình như ngày trc. 

- Quyên...quyên mày đi đâu đấy? 

Chị nó gọi giật theo nhưng nó đã chạy ra ngoài. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Chị nó khẽ thở dài. 

Nó chạy ra cổng thì bị Long kéo tay lại. Nó giằng tay ra nhưng Long giữ chặt hơn. Long đã đứng đây đợi nó khá lâu rồi. Vì nó biết phản ứng của nó sẽ như vậy. Bỗng dưng nó òa khóc nức nở. 

- Anh ơi, muộn rồi, muộn rồi. Phải làm sao đây. Chẳng còn ai hết, chẳng còn ai đi tìm, chẳng còn ai đợi em hết. E phải làm sao đây. Duy nó đi thật rồi, đi thật rồi. huhuhu. A ý nói sẽ đợi e cơ mà, a ý nói sẽ tìm đc e mà, a ý nói sẽ chờ e cho a ý 1 cơ hội cơ mà. huhuu. A ý nói dối, lúc nào cũng vậy, lúc nào a ý cũng lừa dối e. Lúc nào cũng thế.

Những tiếng nói, những tiếng khóc hòa lẫn vào nhau. Nó khóc, nó ôm lấy Long và nức nở.

Từ phía xa, sau gốc cây nhỏ Duy nhìn thấy nó khóc, Duy nhìn thấy ng con gái cậu yêu đnag dựa vai 1 ng ctrai khóc mà ko phải dựa vào cậu. Cậu đau. 

Long vỗ vai nó an ủi. Đợi cho những cơn nấc qua đi Long mới khẽ đẩy nó ra và lấy tay lau những giọt nc mắt còn vương trên đôi mắt xinh đẹp kia.

- Ko sao, ko sao rồi, A ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Đừng khóc nữa, a đã từng nói rồi đúng ko? Khi e khóc nhìn rất xấu đó.

Long vẫn cố gắng làm nó thôi nức nở và đôi mắt lOng vẫn nhìn về phía xa như đợi ai đó. Nó ko nhận ra việc Long đang bồn chồn và chông ngóng. Rồi Long cũng mỉm cười, ng cậu chờ đã đến. Thấy bóng Duy thấp thoáng sau gốc cây Long yên lòng vì mình đã đúng.

- ANh muốn tặng e 1 món quà đc ko? E sẽ nhận chứ? :) VÀ e nhớ là phải nhận nó đấy. ^^ Vì món quà này mà a đã rất vất vả. E gái ngốc ạ.

- Vì món quà đó mà a như thế này đây hả? Nó chợt nhận ra khuôn mặt Long có những vết thâm tím, có cả máu nữa. 

- Vậy e ko cần đâu, e ko cần món quà đó. 

- Ngốc quá đi, e chưa biết nó là gì mà.

- E ko cần biết, vì nó mà a bị thế này thì e ko cần nữa. hức... 

Duy bỗng khững lại khi nghe nó nói vậy. Cô ấy nói ko cần cậu...

- Thôi nào. ^^ e sẽ thích mà. :) Món quà của a đến rồi kìa. :) A đi đây. Hãy nhớ là a đã rất cực khổ vì nó đấy.

Long tiến về phía Duy, đặt tay lên vai Duy rồi đi thẳng. Nó nhìn thấy Duy, Nó ko tin vào mắt mình chắc nó bị hoa mắt rồi. ĐÚng là Duy, là DUy. Nó lại khóc, nó định chạy đi...Nhưng

- QUyên. Đừng mà. Duy kéo tay nó lại.

- A bỏ tôi ra, bỏ ra..

- Ko, ko, a ko bỏ đâu vk ngốc à.. Ko bỏ đâu. Duy ôm nó thật chặt. Như sợ nó sẽ biến mất.

- Hãy để a tìm thấy e, vk nhé

- Ck đáng ghét đáng ghét làm mà..huhuh

Vậy là ng con gái cậu yêu đã cho cậu cơ hội tìm lại rồi. Duy thật sự hạnh phúc. Duy tự nhủ sẽ ko làm ng con gái này đau nữa. 

Long nhìn 2 ng đã khuất xa. Cậu ko biết là cậu làm đúng ko nữa nhưng có lẽ đây là điều cậu nên làm. Chị nó đứng từ trên gác nhìn xuống. Chị nó chỉ hi vọng lần này nó sẽ hạnh phúc thật sự. Nếu ng đó còn làm e của cô tổn thương thì cô sẽ ko để cậu ta xh trc mặt e gái cô 1 lần nào nữa.

2 h trc. Tại sân bay Nội Bài. trc giờ chuyến bay đi Mỹ cất cánh 1'

Khi Duy vừa quay lưng bước đi.

- Duy

Có ng gọi cậu. Duy quay lại nhưng ko phải Quyên. Người gọi cậu là Long. Cậu bước tiếp.

- Cậu đứng lại cho tôi.

- Có chuyện gì?

Bốp. Long đám Duy 1 cái vào mặt. Duy cười ko nói gì, lau đi vệt máu vương trên khóe môi.

- Quyên nhờ anh sao?

- Mày nói gì? Mày nghĩ là mày xứng đáng à?

- Vậy a có chuyện gì? Tôi đnag muộn.

- Hư. Mày bảo yêu cô ấy là ntn đấy hả?

- Tôi làm gì ko liên quan đến a.

- Đúng, nhưng nó liên quan đến ng tao yêu. Mày bảo yêu cô ấy mà lại để cô ấy lại 1 mình rồi bỏ đi sao? Yêu là để lại 1 bức thư rồi làm cô ấy tổn thương 1 lần nữa như vậy hả?

- Ko phải a yêu cô ấy sao? Vậy thì đừng đứng trc mặt tôi giả nhân giả nghĩa nữa.

Long lại đấmm Duy. Lúc này Duy cũng ko còn nề hả mà nhảy bổ vào đấm Long. 

- Đúng. Tao yêu cô ấy, Nhưng tao biết yêu cô ấy là phải mang lại cho cô ấy nụ cười, là làm cô ấy hạnh phúc chứ ko phải như mày. Nói yêu nhưng lại làm cô ấy khóc, lại làm cô ấy tổn thương.

- ĐÚng thế. Tôi chỉ biết làm cô ấy khóc, làm cô ấy tổn thương thôi. Thế nên tôi nên biến mất, tôi nên tránh xa cô ấy ra. Ko tồn tại trong thế giới của cô ấy nữa.

- haha, Biến mất. cậu thật hài hước. Nếu muốn biến mất thì đừng nên để lại những câu nói đó mà biến mất. Mà hãy im lặng mà đi chứ. Cậu nghĩ cô ấy ko đủ đau khổ. Cậu có biết cô ấy đã phải chịu những dằn vặt ntn ko? cậu hãy tự suy nghĩ đi. Cậu nói muốn cô ấy cho cậu 1 cơ hội vậy mà cậu lại bỏ đi, rồi mong cô ấy sẽ đi tìm cậu? Cậu có phải 1 thằng con trai ko? Hãy thôi những sy nghĩ trẻ con ấy đi. Là 1 thằng con trai phải biết chịu trách nhiệm vs những hđ của mình. Nếu nói yêu cô ấy thì hãy chứng minh cho cô ấy thấy chứ đừng chỉ nói mấy câu vô bổ sáo rỗng ấy.

- Chẳng phải a yêu cô ấy sao? Sao lại muốn t trở về vs cô ấy chứ?

- Cậu đừng cho rằng tôi cao thượng. Chỉ vì tôi ko chịu đựng nổi cảnh cô ấy tự hành hạ mình. Cười 1 cách giả tạo. Như vậy ko phải cô ấy. Và tôi cũng ko muốn là cái bóng của cậu.

- Nhưng... nhưng cô ấy ko tha lỗi cho tôi. Cô ấy ko chịu cho tôi 1 cơ hội.

- Cậu ngồi đó và chờ cô ấy cho cậu cơ hội sao? Tôi ko thể giúp cậu đc. Cậu hãy tự nghĩ cách đi. Đây là địa chỉ chỗ ở mới của cô ấy. Tôi đi trc.

Nói xong Long bỏ đi. Bây h chỉ có thời gian mới chứng minh đc. Còn lại Duy đứng trơ trọi giữ sân bay vs những suy nghĩ hỗn độn. Tiếng cô tiếp viên đã vang lên nhiều lần. Tên cậu đã được nhắc lại nhiều lần nhưng nó ko còn quan trọng nữa. Cậu phải đi tìm người con gái cậu yêu thôi. Cậu phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy, sẽ có những giọt nc mắt nhưng đó sẽ là những giọt nc mắt của niềm vui.

                                                                             _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro