1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi đi thêm một năm nữa, đã tròn ba năm Tú rời đi đất nước mà mình yêu thương và quay lại nơi mà Tú được sinh ra và từng sinh sống được một khoản thời gian khá dài. Còn về phần Thư và Bách thì mối quan hệ của cả hai vẫn bền vững và nồng nàn như thuở ban đầu, Tuấn và Bảo thì cả hai đã được hai bên gia đình chấp nhận, nên đã về chung nhà và có được mái ấm riêng của họ. Mỹ và Kiệt cả hai khi kết hôn thì đã đi du lịch khắp nơi để tận hưởng không gian riêng của cả hai. Còn về phần Yến, từ ngày biết Tú rời đi thì giai đoạn đầu Yến cứ cho rằng bản thân không có Tú sẽ không sao, Yến tin rằng bản thân không có tình cảm với Tú và rồi mọi thứ không như Yến nghĩ. Yến nhớ Tú đến mức mỗi đêm phải rửa mặt bằng nước mắt và hối hận khi ấy đã không nên nói những lời tổn thương ấy với Tú.
__________________________________

Em đang gối đầu trên đùi cô để đọc sách, còn cô thì bận bịu xử lý công việc của mình trên lap, lâu lâu thì cô vươn tay mình ra xoa đầu em.

Thư: Chị.

Bỗng em cất lời, hỏi Bách.

Bách: Ơi chị đây.

Thư: Dạo gần đây chị vẫn liên lạc được với chị Tú không?

Bách: Em nhắc chị mới nhớ, cũng gần nửa năm rồi bọn chị không nhắn tin hay gọi điện cho nhau.

Thư: Chị Tú sang đó làm nghề gì vậy chị?

Bách: Chị cũng không biết nữa bé, hỏi thì nó nói bí mật, sau này rồi biết.

Thư: Gì mà bí mật ghê dữ vậy.

Bách: Ai biết nó đâu, Tú làm gì có thần mới đoán được những nước đi của nó, mà Tú qua đó lỡ không có gì làm thì làm quản lý của công ty anh Tú thôi, nó đi đâu cũng có chỗ ở chỗ làm thôi.

Thư: Anh Nguyên hả chị?

Bách: Đúng rồi, anh Nguyên với nó nhìn nghịch nhau vậy thôi, chứ ổng lo đủ cho nó hết rồi.

📳

Bách📲: Alo?

Mỹ📲: Alo Bách à, chiều nay qua nhà chị ăn lẩu nè, chị với Kiệt đi du lịch về rồi, rủ thêm Bảo với Tuấn qua luôn nha.

Bách📲: Dạ, để lát em gọi cho Bảo.

Mỹ📲: Ok, chiều gặp tranh thủ đúng giờ nha mạy.

Bách📲: Dạ em biết rồi.

Thư: Chị Mỹ gọi hả chị?

Bách: Ưm chỉ gọi kêu là chiều qua nhà chỉ ăn lẩu, chỉ với anh Kiết đi du lịch về rồi nên rủ tụi mình qua bên nhà chơi, rủ thêm Bảo với Tuấn luôn.

Thư: Giờ là bốn giờ chiều rồi, thôi em đi tắm trước, chị gọi cho anh Bảo với anh Tuấn đi.

Bách: Ok vậy em đi tắm trước đi, nhớ mở nước ấm mà tắm đó biết chưa.

Thư: Em biết rồi.

Thư đi tắm thì cô cũng gọi cho cậu rằng qua nhà chị Mỹ chơi, cậu đồng ý, dù gì hôm nay cậu và anh cũng rảnh. Thư khi tắm xong thì tới lượt cô, rồi cả hai cũng nhau đến nhà Mỹ, khi nhấn chuông cửa người ra mở cửa là Yến.

Yến: Hai người đến rồi à, vào trong đi mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi.

Thư: Dạ.

Sự xuất hiện của Yến cũng không quá là ngạc nhiên vì Yến đã bắt đầu thân với họ cũng gần được một năm, và Yến cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình dành cho Tú nên mọi người đã hiểu và an ủi Yến. Lúc đầu Bách giận Yến đến mức không muốn nhìn mặt, từ khi Yến kể rằng đã hối hận vì đã nói những lời tổn thương với Tú và muốn sửa sai, thì lúc đó Bách đã kiềm nén đi con giận và tin Yến một lần nữa.

Mỹ: Tới rồi thì vô dọn chén ra đê.

Bách: Biết rồi.

*cạch*

Bảo: Bảo và Tuấn cũng đến rồi đây.

Tuấn: Chào mọi người.

Yến: Đến vừa đúng lúc dữ à.

Bảo: Trời Bảo mà, canh giờ hết rồi.

Bách: Vô nhập tiệc luôn nè, ở đó mà bảo mà.

Bảo: Nay lẩu gì mà thơm thế bạn.

Kiệt: Là lẩu Thái đó.

Bảo: Bộ nhớ Tú hay xao mà nấu lẩu Thái dạ.

Mỹ: Giờ ăn hay không, bộ phải nhớ Tú mới được nấu hay sao đây?

Bảo: Hihi giỡn thôi, mà nay ai nấu vậy nhìn màu nước lẩu với hương vị giống của Tú quá.

Mỹ: Chị mày nấu đó, trước khi đi Tú nó có chỉ chị mày đó.

Bách: Thôi vô ăn nè, đói quá.

Mọi người vì đói nên đã nhập tiệc, ăn uống trò chuyện với nhau, thật rộn ràng tràn ngập tiếng cười, mà nếu có thêm Tú sẽ vui thêm nữa. Khi tiệc kết thúc cũng gần mười giờ tối, Mỹ đề nghị cả đám ở lại vì trời cũng tối và ai cũng có men trong người.

Mỹ: Ở lại ngủ đêm nay luôn đi, dù gì trời tối rồi, nhà chị mày dư phòng khỏi cần lo.

Bảo: Chị nói thế thì bọn em sao nỡ từ chối được.

Thư: Vậy thì ra phòng khách coi phim nè, nay em nghe nói mới ra bộ phim Thái hay lắm á, hình như tựa là Chỉ Có Đôi Ta.

Kiệt: Nghe tựa phim thấy là phái rồi đó.

Bách: Thể loại gì vậy bé?

Yến: Hình như chị cũng có nghe nói bộ phim này rồi, thể loại vừa có ngôn có bách với đam luôn.

Bảo: Được à, nghe thôi là thấy được rồi đó.

Mỹ: Được thì vô phụ anh yêu của mày cắt trái cây đi, rồi ra vừa ăn vừa coi phim.

Khi Bảo và Tuấn cắt trái cây đem ra, thì tất cả cùng nhau ăn trái cây và xem phim, cho tới gần cuối tập phim hôm nay thì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro