3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quá trình thời gian chiếu bộ phim mà Tú đóng thì Yến và mọi người đều xem không sót lấy một tập nào, mọi người xuýt xoa vì Tú có thể diễn hay đến thế dù chỉ là vai phụ trong phim, Yến khi xem phim đến những lúc có Tú xuất hiện thì cô vui vẻ và ngắm nhìn Tú một các say mê nhưng niềm vui nào cũng phải dừng lại vì có Him ( nhân vật của Prap đóng) xuất hiện, tuy chỉ là diễn mà trong lòng Yến khó chịu đến phát bực, cho đến hôm nay là ngày phát sóng của tập cuối.

Mỹ: Êy tính ra là cả đám bảy đứa coi phim này từ đầu tập tới giờ là tập cuối vẫn coi luôn ha.

Bảo: Chứ sao chị, phim có anh Prap mà, tất nhiên là em phải coi rồi.

Mỹ: Thôi đi, mày thì đây quá biết rồi, ở đây ai cũng coi vì có Tú đóng chứ ai đâu mê trai như mày.

Bảo: Sao mà chị nỡ lòng nào nói bé vậy chứ.

Mỹ: Chứ gì nữa.

Bảo: Người ta cũng coi vì ủng hộ Tú mà.

Mỹ: Vậy á hả.

Bách: Thôi thôi được rồi, tới phim rồi kia này là tập cuối đó đừng gây nữa.

Tuấn: Vô phim rồi nè.

Thư: Mà công nhận nhiều khán giả ship chị Tú với chị nữ chính nhiều hơn với anh nam chính, còn anh Prap thì được ship với nam chính nhiều hơn với chị Tú.

Bảo: Trời ơi chứ sao nữa bé gái, anh Prap với anh nam chính này là couple có serie riêng với nhau luôn mà, em quên sao. Tại đợt này không hiểu sao công ty cho đóng phim ngôn tình.

Thư: Anh nói đúng đó, đợt này công ty chơi kì ghê, làm em tới mấy khúc có nam chính với nữ chính tình cảm  là em nhớ tới phim mà anh Prap với anh đó đóng ghê.

Bảo: Anh cũng vậy nữa nè em, mà nam chính ở ngoài tên gì ta, tự nhiên quên mất tiêu.

Thư: Tenya.

Bảo: Ờ đúng rồi đúng rồi, là Tenya.

Mỹ: Hai bây im lặng được chưa, để chị mày coi phim nữa. Bách mày kiu cục bông của mày đừng nói chuyện với Bảo nữa coi, để chị còn nghe nhỏ nữ chính nói gì coi.

Bách: Dạ dạ.

Vừa nói xong thì Bách ẵm Thư ngồi vào lòng mình, cằm đặt lên đầu Thư và thì thầm.

Bách: Bé im lặng cho chị với mọi người xem phim nà, em mà nói là thằng Bảo nó như cá gặp nước, nó nói quài không biết dừng luôn đó.

Thư: Dạ.

Thư khi nghe Bách nói vậy, thì bĩu môi nhưng vẫn nghe lời chị, Bách thấy vậy liền hôn nhẹ lên đầu em và ôm em sát vào mình, cả hai cùng nhau xem tiếp phim.

Kiệt: Chiếu tới Tú rồi kìa.

Mỹ: Công nhận lãng mạn dữ à, còn nắm tay đi dạo phố nữa mới chịu.

Yến khi nghe thế và mắt cô cứ dán vào hình ảnh trên tv mà không khỏi khó chịu vì cảnh Tin thân mật với Him, tuy là phim nhưng cô vẫn ghen đến đỏ tai và chuyện gì đến cũng đến.

Cảnh phim chiếu khi Him và Tin cùng nhau đi dạo phố về đêm thì cả hai ngồi lại trên bãi cỏ và ngắm sao.

Bách: Quá trời quá đất, còn đi ngắm sao nữa mới chịu à.

Mỹ: Haha vậy mới chất chứ em.

Him cùng ngắm sao với Tin, cho đến khi có sự xuất hiện bóng dáng của sao băng bay qua, thì Him đã xoay người Tin lại và trao cho Tin một nụ hôn.

Mỹ,Bảo: Aaaaaaa.

Bảo: Trời ơi má ơi!! Tú nó hôn Prap aaaaa.

Mỹ: Trời phật ơi! Con em tui nó hy sinh vì nghệ thuật luôn quá trời rồi.

Mọi người khi chứng kiến được cảnh phim ấy thì không khỏi bàng hoàng, Yến thì cứng đơ cả người khóe mắt có chút long lanh, mũi thì đỏ lên, cổ họng như nghẹn lại.

Thư: Ôi trời shock quá đi 'ngước lên nhìn biểu cảm của Bách'.

Thư: Sao chị đơ ra luôn rồi.

Thư khi thấy Bách đơ mặt vì khi coi cảnh ấy thì buồn cười và em xoay người lại hôn nhẹ lên môi Bách, làm cho Bách hoàn hồn lại và bất ngờ nhìn em.

*Chụt*

Bách: Ơ sao bé hôn chị?

Thư: Thấy chị đơ mặt ra giống như là cũng muốn được hôn giống trong phim nên em thực hiện liền cho chị đó.

*Chụt*

Thư lại hôn Bách một lần nữa, khiến cho tai và mặt Bách đỏ lên đành phải gục mặt núp vào trong góc cổ của Thư.

Mỹ: Nè nè hai cái con người kia nha, đây không phải chốn phòng riêng của hai người đâu đó.

Bảo: Đúng rồi chị Mỹ nói đúng đó, hai người làm vậy là kì lắm nha.

Bách: Vậy sao hay là ghen tị không được như tui.

Mỹ: Ai mà thèm chứ.

Bảo: Hứ

Tuấn và Kiệt khi nghe vậy chỉ biết cười trừ và hôn lên môi của Mỹ và Bảo.

Kiệt: Nè được chưa, không còn ghen tị với Bách nữa nè.

Mỹ: Kì quá đi à 'đánh nhẹ vào tay anh'

Tuấn: Nè hết ghen tị nha.

Bảo: Ai kiu mấy người hôn tôi đâu.

Cả gian phòng tràn ngập tiếng cười của từng cặp đôi, chỉ có mỗi Yến ngồi đó trong đầu hiện mãi hình ảnh mà Tú hôn Prap.

Khi kết thúc phim bằng một đám cưới của cặp chính. Thì ai về phòng nấy mà ngủ. Có Yến thì nằm trên chiếc giường mà cứ nhớ mãi cảnh tượng ấy mà bắt đầu nước rơi. Cô không phải khóc vì phim hay mà khóc vì nhớ Tú vì bất ngờ với cảnh phim của Tú, cô cứ khóc mãi cho đến khi mệt thì thiếp đi lúc nào không hay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro