Anh và cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: công, thiếu gia , hoạt bát vui vẻ, muốn gì là phải có bằng được.
Yoongi : thụ, học sinh bình thường,tự lập nuôi gia đình, học giỏi , lạnh lùng.
Cả hai học cùng trường và chưa từng gặp nhau trước đây. Một hôm tan học sớm Taehyung gặp được đàn anh làm thêm ở quán cafe.

Taehyung còn đang không biết nên đi đâu để không phải về ngôi nhà tuy có nhiều người nhưng vẫn lạnh lẽo. Dạo bước trên đường một lúc cậu tấp vào quán cafe tuy nhỏ nhưng rất đẹp, sạch sẽ. Vừa ngồi thì có một nam sinh đến

'Cậu muốn uống gì?'

Sửng người vài giây trước nét đẹp của người con trai trước mặt .cậu trả lời

'Cho tôi một cappuccino'
'Vâng xin đợi một lát'

Nam sinh đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng làm cậu không khỏi lạnh sống lưng.
Quan sát thì Taehyung nghĩ rằng anh còn đi học và làm partime ở đây. Với sự hoạt bát của tuổi trẻ cậu rất hứng thú với anh.
Đồ uống được đưa tới nhưng không phải anh mà là một cô gái khác.
Cô ta là con của chủ quán cafe đến dạo chơi chứ không phải phục vụ. Lúc cậu bước vào cô đã để ý, thích vẻ ngoài thiếu gia của cậu nên đã giành đem đồ uống ra để làm quen.

'Của anh đây ạ' cô dịu dàng ỏng ẹo.

'Ừ'
Thất vọng tràn trề vì anh trai lúc nãy k đem ra anh hừ lạnh .

'Anh có thể cho em làm quen không' cô hỏi thẳng.

'Không'
' tôi có người yêu rồi'
Cậu không suy nghĩ nhiều lặp tức trả lời.

Cô gái mặt đỏ rân quay quắt chạy vào trong.

Taehyung tuy hoạt bát vui vẻ nhưng không mấy thân thiện với những người mới gặp. Nhất là loại con gái như cô chủ nhỏ quán cafe.

Nhưng vì hành động của cậu đã gây ra hậu quả thống khổ cho anh. Yoongi là ở quán này đã lâu. Các nhân viên khác rất quý anh nhưng chỉ có cô chủ nhỏ là không hề ưa cậu. Mỗi lần đến đều đem muôn vàn khó khăn cho anh. Nhưng lần này anh vô ý làm vỡ một chiếc tách bị cô bắt gặp. Trong khi tức giận vì bị từ chối cô quát mắng anh

'Anh làm việc như thế hả,?'
' anh đang phá quán tôi đó hả?' ....

'Tôi xin lỗi' anh giữ vẻ mặt không biến sắc xin lỗi.
Có lẽ anh đã quen với những lúc thế này. Dù những lần trước anh không làm vỡ tách hay ly . Chỉ là cô ấy ganh ghét anh nên kiếm chuyện không đâu để mắng nhiết anh.

Nhưng lần này cô ta đã thẳng tay đuổi anh. Vì ông chủ đã đi lấy hàng ở xa nên cô ta có quyền quyết định mọi việc.
'Cô chủ à tha cho anh ấy lần này đi, '

' không phải Yoongi cố ý đâu' đám nhân viên năn nỉ giúp anh.

'Không , anh ta đã bị đuổi. Các người cầu xin thì đi chung luôn đi'

'...' không ai dám lên tiếng tiếp.

'Được, tôi nghỉ làm'
Anh cười nhạt nói.

Thu dọn đồ ra về thì có một nhân viên khác đến đưa anh phong bì.

' đây là tiền lương tháng này của cậu, ông chủ bảo đưa anh' anh nhân viên tốt bụng đã báo với ông chủ.

'Cảm ơn anh, gửi lời cảm ơn ông chủ giúm tôi'. Nói xong anh cầm tiền ra ngoài chào tạm biệt mọi người.

'e sẽ nhớ anh lắm' một bánh bèo nước mắt giàn giụa vẫy tay chào tạm biệt.

Anh dạo bước ngẫn ngơ trên đường trong đầu thầm hận người đã chọc tức cô chủ để anh phải chịu hậu quả này.

'Haizz ngày mai phải xin việc làm khác thôi.'

' mà bây giờ còn sớm hay là mình đi uống , đã lâu rồi không uống'

Tâm trạng không mấy tốt anh quyết định đi uống rượu.

'Cô ơi cho cháu vài chai soju'

'Yoongi à. Lâu quá không thấy con đến'
cô chủ trung niên vui vẻ đem đến cho anh vài chai soju.

'Dạ, hôm nay con được nghỉ làm sớm nên đến ạ'
anh cười cười nhận lấy.

Quán vắng khách chỉ có anh và vài người nửa. Một bên ồn ào nào nhiệt đầy tiếng cười ,một bên là sự im lặng đến lạnh người. Yoongi chỉ im lặng mà uống rượu. Trong đầu nghĩ nhưng chuyện vẩn vơ.

Uống xong anh trả tiền và đi về nhà .trên đường về thấy được một tờ rơi tuyển gia sư. Đứng nhìn thật lâu cuối cùng anh cũng gỡ xuống đem về.

Sáng hôm sau. Anh bắt đầu một ngày bình thường như mọi ngày. Có điều không đến quán làm thêm. Về nhà sớm anh mới suy nghĩ về tờ tuyển gia sư.

'Mình có nên đến đó làm không đây? '

' người mình dạy là thiếu gia sao?'

'ây. Mình không thích chút nào '
Yoongi không thích nhà giàu cho lắm.

'Nhưng mà không làm thì tiền đâu gửi cho bố mẹ đây'

Yoongi nhớ đến bố mẹ ở quê. Từ khi học xong bậc trung học anh đã phải tự lập làm thêm từ những việc nhỏ nhặt để phụ giúp bố mẹ.
Bây giờ đã cuối cấp gánh nặng càng thêm lớn buộc anh phải làm thêm nhiều hơn.

'Thôi cứ thử xem sao' Yoongi quyết định gọi cho họ. Và đã được nhận làm gia sư.

Khi nghe được anh cùng trường với thiếu gia lại học giỏi hàng top trong trường nên đồng ý ngay . Hẹn anh tuần sau bắt đầu.

Taehyung nay đã học phổ thông nhưng mãi ham chơi. Mang tiếng thiếu gia nhưng học hành dở tệ. Vì cha mẹ lúc nào cũng bận kiếm tiền không ai quan tâm cậu . Đó là lí do cậu không thích ở nhà cũng không thích học.

Nhưng giờ nhiệm vụ của cậu là học thật giỏi để kế nghiệp gia đình. Sẽ không còn những ngày tháng rong chơi cậu cảm thấy rất ghét học. Nhưng cậu phải nối nghiệp bởi cha cậu đã lâm bệnh nặng.

'Tớ nghỉ học bữa này nữa thôi'
Taehyung nói với bạn cùng bàn rồi đi ra ngoài giữa tiết học

Hiện tại chán ghét bài vở cậu lang thang đến quán cafe lần trước mong được gặp người con trai ấy

'Xin hỏi anh phục vụ ở đây đâu rồi' .
Taehyung kiếm tìm mãi không thấy mới buộc miệng hỏi nữ phục vụ

'Ý anh là Yoongi hả. Anh ta đã nghỉ làm rồi'
nữ phục vu trả lời.

'À.' Taehyung buồn bã nhìn chằm chằm ly cappccino.

Trở về nhà khi chiều tà lại được hung tin.

'Cậu chủ. cậu lại nghỉ học à ' quản gia sau khi nghe giáo viên gọi điện về thật sự không vui ngồi đợi cậu về.

'À chỉ hôm nay nữa thôi' cậu cười cười trả lời .

'Cậu chủ cũng không có cơ hội để đi chơi như thế đâu.'

'Cái gì?' Taehyung ngạc nhiên hỏi.

'Ông chủ đã tìm gia sư cho cậu. Từ ngày mai cậu phải cố gắng học tập để nối nghiệp ông bà chủ' ..quản gia từ tốn nói cậu nghe.

'Sao tôi phải nối nghiệp. cha tôi vẫn còn quản lí công ti mà?' Taehyung không hiểu.

'Ông chủ hiện bệnh nặng , bà chủ chăm sóc ông chủ.ông chủ lệnh cho tôi tìm gia sư cho cậu. Cậu ấy là đàn anh cùng trường của cậu'

'Tôi không muốn, tôi sẽ tự học ' Taehyung ấm ức nói.

'Không được tôi đã hẹn cậu ta tuần sau học cùng cậu , cậu nên ngoan ngoãn học ' quản gia cương quyết .

Taehyung mặt mài đen thui hầm hầm lên lầu.

Không biết từ nay cậu sẽ như thế nào. Sẽ cô đơn hơn chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro