Chấp nhận (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Taehyung à, mẹ muốn nói chuyện....'
'Áaaa...!'

Giữa lúc gay cấn bà Kim bổng mở cửa xuất hiện để rồi bị sốc.
'Mẹ, sao mẹ không gõ cửa, mẹ xuống trước đi'
Hai người cũng hốt hoảng không kém, may mà lúc nguy cấp Taehyung đã kịp kéo mềm che cho anh.
'Chết tiệt, Yoongi anh sao rồi?'
Taehyung ngồi dậy mặc đồ vào chỉnh tề
'Em xuống nhà trước đi, anh sẽ xuống sau'
'Được , nhưng mà em nên giới thiệu anh là thư ký hay là người yêu của em đây?'

'Em nghĩ lúc này thư ký ở đây làm gì hả tên ngốc này?'
'À em biết rồi, em đi trước nha'

Bà Kim bước từng bước chậm rãi xuống lầu, mới sáng ra con trai yêu quý của bà làm bà đi không vững nữa rồi.
'Omo, lẽ ra phải gõ cửa trước mình thật là vô ý mà'

'Mẹ đến tìm con có chuyện gì không? Con đã đi xem mắt rồi mà'
Taehyung dìu bà ngồi xuống sopha
'Cái thằng này, con xem mắt rồi mẹ không được xem mắt người yêu con sao?'

'Xem mắt? Mẹ có ý gì vậy?'
'Thì cho dù con yêu con trai hay con gái mẹ cũng phải gặp mặt chào hỏi chứ? Đáng ra con phải dắt người yêu ra mắt mẹ trước chứ, mẹ đợi lâu quá không được nên mẹ phải tự tìm đến'
Taehyung nghe mẹ mình nói mà cứ mơ hồ không tin.
'Dạ cháu chào bác gái ạ! Cháu là Min Yoongi là thư ký của Taehyung, mời bác dùng nước và trái cây ạ'
Yoongi mang nước, trái cây ra chào hỏi.

'Chào cháu, Hôm nay bác đến là để tìm cháu, thứ lỗi cho bác lúc nãy, bác vô ý quá'
Mẹ cậu nhìn Yoongi từ đầu tới chân.

'Dạ, mà bác tìm cháu có chuyện gì ạ?'
Yoongi liếc nhìn sang Taehyung, cậu cũng chỉ lắc đầu với anh rồi ăn miếng trái cây.

'À, bác muốn xem người yêu của Taehyung là người như thế nào, cháu không phiền nếu bác hỏi con một số chuyện chứ?'
'Bác cứ tự nhiên ạ'
'Vậy Yoongi con thấy Taehyung nhà bác có tốt không? Nó có chăm lo đầy đủ cho con không?'

'Mẹ à , sao lại hỏi con như vậy chứ'
Taehyung miệng đầy trái cây chen vào.

'Dạ Taehyung rất tốt với con ạ, bác đừng lo'
'Vậy à, Taehyung nhà bác trước giờ luôn phải tự lập, người làm mẹ như bác không có thời gian chăm sóc dạy dỗ nên nếu nó có làm gì sai với con mong con rộng lượng tha thứ, nếu không con cứ tìm bác bác sẽ xử nó cho con'
'Mẹ,.. sao hôm nay mẹ lạ vậy?'
Cậu cũng chưa từng thấy bà trải lòng như vậy với ai
'Vâng ạ'
Yoongi cảm thấy chuyện của anh và Taehyung không còn bị mẹ cậu phản đối nữa.

'Lúc trước bác ngăn cản nó đến với con, là lỗi của bác, con thu thứ cho bác chứ?'
'Con hiểu mà bác, bác làm như vậy cũng vì gia đình con cháu sau này , bác đừng bận tâm ạ'
'Vậy thì cảm ơn cháu, bác sắp đi Mỹ định cư nên Taehyung nhờ cháu chăm sóc nhé, bác được biết cháu đã giúp nó rất nhiều trong công ty phải không?'
'Là nhiệm vụ của cháu thôi ạ, bác cứ yên tâm ạ'

'Khi nào mẹ đi?'
'Lát nữa mẹ sẽ lên máy bay, con không cần tiễn đâu, sau này có dịp mẹ sẽ về thăm con'
'Mẹ đi đây, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi'
'Cháu tiễn bác ra cổng ạ'

Mẹ Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, Taehyung đã không có được tình thương gia đình trọn vẹn thì ít nhất bây giờ bà để cậu tự quyết định cuộc sống sau này cho mình. Còn bà thì yên tâm an hưởng tuổi già.

'Yoongi à, em có đang mơ không vậy ?'
'Mơ gì giờ này?'
Yoongi tiễn bác gái ra cổng vào thì thấy cậu ngồi ngớ ngẩn.

'Ai, ai đã tẩy não được mẹ em, mới lần trước còn bắt em xem mắt, hôm nay lại nói với anh như vậy?'
'Bà hiểu cho em thôi'

'Vậy cưới đi'
Taehyung đề nghị một câu xanh rờn

'Cưới gì?'
'Thì mẹ em chẳng phải đã gửi gắm với anh sao? Vậy thì chúng ta đám cưới đi'

'Mẹ giám đốc vừa lên sân bay đó, muốn bà ấy nhảy ngược về tham dự đám cưới không?'
Yoongi liếc nhìn cậu rồi bỏ lên phòng
'Yoongi à, đợi em chúng ta tiếp tục đi'

'Mơ đi'
Yoongi ngồi vào bàn làm việc xem lại một số hồ sơ cho công việc ngày mai mặc cậu cứ lăn lộn trên giường.
Buổi chiều hai người dắt nhau đi dạo bờ sông Hàn thật lãng mạn.
'Yoongi à, sau này chúng ta sẽ đặt tên con là gì?'
'Em vẫn còn mơ à? Con đâu ra mà nghĩ đến đặt tên?'
Anh lập tức kéo cậu về thực tại.

'À không được, Yoongi là của mình em, không thể chia sẻ cho con được, bỏ qua chuyện có con đi'
'Ông ơi, ông là người bày chuyện này đấy, cái gì mà không chia sẻ được??'

Cuộc sống giờ của cậu đã không còn cô đơn thiếu thốn tình thương như trước nữa, giờ cậu đã có anh bên cạnh anh là niềm vui nguồn động lực để cậu tồn tại. Có được anh cậu như có cả thế giới này trong tay, cậu càng phải giữ lấy anh thật kỹ.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà hai người đi bên nhau tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Còn chuyện với Jungkook, anh cảm thấy nó đang đi xa hơn. Mọi cảm giác lẫn tránh, rung động, làm lơ tâm tình của anh với Taehyung lúc trước lại lặp lại với Jungkook hiện tại.

Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ sa ngã mất, mặc dù rất yêu Taehyung nhưng tâm tình anh giờ thật rối.
Yoongi thật không thể hiểu tại sao lại để bản thân buông thả như vậy? Mặc dù biết tình cảm của Jungkook, anh cũng đã cố lẫn tránh nhưng mọi việc vẫn xảy ra như quỹ đạo định sẵn. Anh không muốn làm cậu tổn thương,càng không muốn vì thương hại Jungkook mà làm mọi chuyện rối tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro