Có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.
Khi tập đoàn Kim thị đã mở rộng thị trường hơn, còn hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực khác thì vị thế không ai sánh bằng.

'Taehyung à, tuần tới họ sẽ về Hàn định cư luôn đấy!'
Một buổi chiều muộn Taehyung và Yoongi đang trên đường về nhà thì một cơn mưa nhẹ làm thời tiết se lạnh.

'Chúng ta đón họ chứ, hôm đó có lịch không thư ký Min?'
Yoongi lập tức xem lịch hôm đó trong máy tính bảng.
'Không, hôm có chỉ có lịch của khám thai cuối thai kỳ thôi!, nhưng khác buổi với giờ máy bay hạ cánh!'
Hôm đó họ sẽ theo dõi quá trình khám thai qua máy tính, chiều sẽ ra sân bay đón họ.

'Vậy ổn rồi, chúng ta vẫn có thể đón họ! Mà anh báo với ba mẹ chưa đó!'
Ba mẹ Yoongi rất mong có cháu cơ mà.

'Không được? Đến lúc này rồi thì đợi thêm chút nữa đi. Nếu ba mẹ nghe chuyện lúc này chắc chắn sẽ chạy lên đây đó!'
Hai người định giấu cả hai bên nội ngoại về việc có con này, muốn họ thật bất ngờ.

'Nghĩ đến lúc họ biết sẽ thú vị lắm đây, một năm trước vừa nói muốn giờ liền có cháu!'
'Nhanh thật đó, chắc bốn người bọn họ ganh tị lắm đây!'
Anh và cậu muốn đi trước một bước để mọi người trầm trồ thôi.

'Nhưng đến lúc đó Yoongi sẽ ở nhà trông trẻ sao?'
Vừa nghĩ đến Yoongi từ một thư ký lại trở thành người chăm trẻ mà cậu vui đến nỗi cười híp mắt.

'Làm gì có chuyện đó! Em mới ở nhà trông trẻ ấy'
Hai anh phân chia thế nào vậy? Rồi ai là mẹ ai là ba đây?

'Hay nhờ mẹ trông nhỉ!'
Mẹ Yoongi cũng lớn tuổi, đường xá lại xa xôi hay cậu nhờ mẹ mình bay về trông cháu nhỉ. Rồi mẹ anh bay về không xa hả anh Taehyung?

'Ba mẹ anh sẽ dành trông cho coi!'
'Vậy để xem đến đó họ tranh nhau thế nào!'

Chuyện lớn này chỉ có hai người cùng nhau sắp xếp thôi, không một ai biết cả. Từ lúc ra mắt ba mẹ Yoongi xong cậu đã cùng anh tính toán chuyện con cái.
Dù sao hai người cũng không thể tự sinh con, mà họ cũng muốn có con cháu cho ba mẹ vui lòng.

Hai người quyết định đi đến biện pháp mang thai hộ, vốn là sẽ sinh con của Taehyung trước rồi đến con của Yoongi nhưng bác sĩ nói vẫn có thể mang song thai nếu quá trình thuận lợi.
Taehyung và Yoongi cũng đã đắn đo rồi quyết định thử, không ngờ rất may mắn người mang thai hộ đã đậu song thai con của hai người. Là một trai một gái đó.
Cả quá trình đều được thực hiện ở Mỹ, vì Mỹ là một trong số ít quốc gia cho phép mang thai hộ.

(Trên đường về thành phố một năm trước)
'Yoongi à, anh nghĩ sau nếu chúng ta có con!'
Taehyung đề nghị với anh khi biết ba mẹ chỉ quan tâm có cháu bồng hay không.

'Em nghĩ đến lời ba mẹ anh à, họ nói chơi thôi!'
Yoongi cũng hiểu hai người làm sao có thể sinh con cháu cho họ chứ.
'Không, em muốn hai chúng mình có con. Mẹ em cũng rất muốn sớm có cháu, không riêng gì ba mẹ anh!'
Cậu rất nghiêm túc về vấn đề này.

'Vậy chúng ta sinh con như thế nào?'

'Mang thai hộ!'
Taehyung là người trong giới thượng lưu, ít nhiều cũng đã nghe việc cần nhiều tiền này.

'Ở đây chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn được đấy!'
Hàn quốc không phải quốc gia hoan nghênh chuyện này, còn chưa nói mang thai hộ ở đây là phạm pháp trong vài trường hợp.

'Tin em, em có cách mà!'
Taehyung khẳng định chắc nịch cho quyết định lần này, cậu đã có tính toán trước khi nói với anh.

Sau đó họ bay sang Mỹ hoàn thành tất cả mọi việc một cách hợp pháp. Người mang thai hộ cũng là người gốc Á, mọi thứ đều ổn.
Họ về Hàn và đợi kết quả, và đến hôm nay đã là cuối thai kỳ của người mang thai hộ.

Đứa trẻ sẽ được sinh ra ở bệnh viện lớn nhất ở Mỹ, sau đó hai người sẽ mang về Hàn nuôi dưỡng.
Đây cũng được xem như là trái ngọt cho tình yêu của anh và cậu.

Taehyung và Yoongi sớm đã chuẩn bị mọi thứ để đón chào những thành viên nhỏ sắp tới. Mọi thứ được họ chọn mua về đều là loại tốt nhất, cả những năm tháng sau này họ đều có kế hoạch để chúng lớn lên trong điều kiện tốt nhất có thể.

'Chúng ta nên nghĩ tên cho con rồi nhỉ!'
Taehyung vừa hoàn thành xong vài việc trên máy tính thì quay qua hỏi anh.

'Em đặt đi!'
Yoongi đang bận trả lời vài mail quan trọng nên muốn nghe ý cậu trước.

'Không biết là bé trai ra trước hay bé gái nhỉ?'
'Đợi đến đó mới biết chứ!'

'Nhưng mà theo họ ai đây?'
Taehyung bắt đầu thấy chuyện đặt tên không dễ với họ lúc này, nên họ thế nào đây nhỉ.

'Ngủ đi !'
Yoongi muốn thoát khỏi những thứ câu hỏi này , cả ngày đủ đau đầu rồi giờ lại còn gặp cậu hỏi nhiều thứ như vậy.
Anh bắt đầu bất lực rồi , dẹp đi máy tính Yoongi chui vào chăn trốn mớ vấn đề cậu đặt ra.
Taehyung cũng chui vào chăn theo anh, khó suy nghĩ quá nên cậu đành để sao vậy.

'Nhưng mà Yoongi này..'
'Vẫn muốn hỏi hả?..em..!
Yoongi tặc lưỡi quay sang định mắng cái tên chết bầm này vì vẫn muốn hỏi. Nhưng anh bị chặn lại bởi môi lưỡi ướt át của tên lưu manh này.

'Không phải chúng ta nên tranh thủ 'vui vẻ' trước  khi đem con về sao?'
Taehyung biết đến lúc đó họ sẽ vất vả chăm con làm sao thoải mái ân ái được chứ.
Taehyung hôn sâu, môi lưỡi anh bị cậu vờn cho đến khi sắp không thở nổi mới chịu buông ra.

'Anh mệt lắm, tha cho anh đi! Em tranh thủ hơi nhiều rồi mà'
Yoongi cố điều chỉnh nhịp thở lại mà năn nỉ cậu, vì anh biết nếu tối hôm nay cậu lại ăn anh chắc chắn hôm sau sẽ không đi nổi.

Từ lúc trở về từ Mỹ tần suất cậu phát tiết cùng anh tăng bất thường, anh có muốn trốn cũng không thoát nổi cậu. Có phải là do lúc ở bệnh viện bác sĩ chọc trúng chỗ nào làm cậu thế này không nhỉ??.

'Hai ngày rồi đó Yoongi à!'
Taehyung trân ra bộ mặt thật tội nghiệp mà, nhưng câu hai ngày của cậu lại khiến anh tức giận hơn.

'Hai ngày cái gì?? Bộ không tính cho anh nghỉ ngơi sao? Em quên trước khi tạm ngưng hai ngày em đã làm gì hả??
Yoongi thật muốn khóc ròng lúc này mà, trước đó Taehyung liên tục hành anh không sót một ngày, cuối tuần còn như ma nhập phát tiết cả ngày khiến anh không thể đi làm phải nằm ở nhà khổ sở.

'Nhưng mà em không ngủ được!'
Taehyung lại thuận tay sờ khắp người anh

'Em có tin anh sang phòng khác ngủ không?'
Đến giờ khắp người Yoongi vẫn còn đau nhức, da thịt thì vẫn chưa lặn những vết đỏ do cậu gây ra.
Hai ngày hôm nay cậu cố nhịn vì bị anh mắng cả ngày hôm đó, nhưng cậu sớm không nhịn được khi cứ ở gần anh.
Yoongi ngồi dậy ôm gối bước xuống giường.

'Ngủ cùng em đi mà, em xin lỗi'
Miệng thì nói xin lỗi nhưng cậu lại cởi áo anh ra sau khi giật lấy cái gối, trực tiếp ném anh xuống giường.

'Ya,em..!'
Yoongi cố vùng vẫy như đã sớm nằm dưới thân cậu.
Taehyung phía trên nở nụ cười mãn nguyện thư thả cởi áo mình ra.
Bên dưới còn ranh mãnh chuyển động để anh cảm nhận thứ của mình sớm đã trỗi dậy.

'Anh không thoát được đâu Yoongi à!'
Yoongi thật bất lực mà, phản kháng của anh đều vô ích với tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro