Đã rung động(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Yoongi đi làm dù đến mặt giám đốc còn chưa biết.

'Giám đốc trẻ hơn cả mình a!'
'Thật khó tin mà..haizzz'

'Chắc mình nên mặc thế này...'
Anh lảm nhảm vừa mặc đồ vào.
Hôm nay anh chọn áo sơ mi công sở .quần tây ôm gọn cặp chân thon thả của anh.

Da anh trắng tóc đen phủ mái . Vận quần áo phẳng phiu. Dáng người anh rất đẹp , nam nhân như hoa

Đây là lần đầu anh ăn vận chỉnh tề nhất. Trước tới giờ anh chủ yếu ăn vận thoải mái là được.

Anh đến công ty bằng xe bus, dự là sẽ gắn bó lâu dài với những chuyến xe như này.

'Xin chào..'
'Xin chào.. làm việc tốt ạ'

Yoongi đến công ty được chào đón nhiệt tình.

'Ôi ..ôi các người thấy không. ? Mĩ nam thứ hai của công ty chúng ta đấy!'
Các nhân viên nữ tán thưởng nhan sắc nhân viên mới.

'Cậu ta là thư kí riêng của giám đốc... ôi hai mĩ nam đi chung là cực phẩm nha.. -'

'....'

Yoongi nghe thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
'Thôi các cô mau làm việc đi'
Bà quản lí giải tán đám đông
Rồi quay sang anh.

'Chào ..' Yoongi gật đầu chào

'Hìhihi chào cậu ... tôi dẫn cậu lên phòng nha .'
Kím chuyện để đi chung với anh đây mà

'À. Không cần đâu. Tôi biết đường..'
'Vậy à... cậu ăn sáng chưa ...tôi mua cho cậu.??'
Vẫn chưa buông cậu.

'Tôi đã ăn.. cảm ơn cô.. mà cho tôi hỏi chuyện này,?'

'cậu cứ hỏi.. tôi sẵn sàng trả lời tất cả!'

'À sao tầng 37 chỉ có phòng của giám đốc vậy...nó lại ở xa các phòng làm việc khác.?'

'À... là do giám đốc muốn vậy..cậu ấy không thích tiếp xúc với mọi người.'

'Còn trẻ mà đã sớm tự kỉ sao?'
Yoongi nghi ngại.

'Không đâu.. cậu ấy rất giỏi giao tiếp trong phòng họp hoặc khi giao kết hợp đồng'

'Nhưng cậu ấy hơi khó hiểu.. cậu là thư kí riêng cậu nên cẩn thận đấy'
Bà quản lí không quên dặn dò anh.

'Cảm ơn. . Tôi đi đây'
Anh bước đến thang máy

Mãi nói chuyện khiến từ đi sớm đã thành đi trễ. Ngày đầu tiên đã đi trễ không biết anh sẽ ra sao.

'Thật là. Sao lại trễ ngay ngày này...'
Yoongi bực dọc

'Cốc..cốc.. thưa giám đốc tôi là Min Yoongi '

'Vào đi'
Yoongi nghiêng đầu ngờ ngợ giọng nói.
Sao giọng nói này quen thế

'Xin lỗi giám đốc tôi đến trễ'
Yoongi cúi đầu

Có tiếng bước chân đi đến
Nhìn từ chân đã thấy toát ra dáng vẻ người lãnh đạo

'Không Em thấy hyung đến từ sớm rồi'

'....cái gì...emm...hyung. .'
Yoongi cứng đơ ngước mặt lên.

'Chào mừng hyung .. từ nay hyung là thư kí của em..'
Taehyung nở nụ cười đẹp từng đường nét nhìn anh.

'Cậu...cậu là giám đốc..sao?'
Yoongi không thể tin vào tai mình, mắt mình nữa.

'Đúng. Hyung thấy sao..?'

'Tôi tưởng cậu chỉ là nhân viên bình thường, cậu cũng chưa từng nói với tôi chuyện này'

'Em chính là không thể nói. Nếu nói làm sao anh chịu đến làm việc'

'Em là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kim nên sao có thể chỉ là nhân viên.'

Taehyung ôm lấy anh
'Thôi không nói chuyện này nữa..em nhớ hyung lắm, hai ngày rồi không gặp.'

Yoongi bất ngờ trơ người ra. Định đẩy cậu ra nhưng không thể cựa người khỏi vòng tay rắn chắc , lồng ngực ấm áp này

'Hyung có nhớ em không?'
Cậu khẽ hỏi.

'Ưm..'

Chỉ cần nghe hơi thở nam tính ấy thổi vào tai tay chân anh như rã rời . Trong đầu trống rỗng

'Tốt qua..' siết chặt vòng tay Taehyung hài lòng trước phản ứng của anh.

Đứng đó vài phút mới chịu buông anh ra.

'Hyung đến đây. Em hướng dẫn việc của huyng.'

Cậu dắt tay anh đến bàn làm việc cách bàn giám đốc không xa. Vừa đủ để cậu nhìn rõ anh khi làm việc.
.

Bàn làm việc đầy đủ tiện nghi máy tính máy in để anh không phải đi lại nhiều

Hướng dẫn xong để anh tự sắp xếp bàn làm việc của mình Taehyung đến gọi cho nhân viên mang đồ ăn sáng lên

'Hyung ..đến đây ăn cùng em'

Cậu ngồi sofa vỗ vỗ xuống kế bên ý bảo anh ngồi cạnh cậu.

'Tôi đã ăn rồi.. cậu cứ ăn đi '
Anh vẫn còn chưa định hồn lại vội từ chối.

'Không đúng . Lúc ôm anh em nghe bụng hyung kêu mà'
'Thôi mà đến đây đi hyung..'

Yoongi không còn gì xấu hổ hơn. Chịu thua cậu anh đứng dậy thì có tiếng gõ cửa.

'Để tôi lấy cho.'

Mở cửa ra thì thấy bà quản lí đích thân mang hai phần ăn lên.
'Yoongi à lúc nãy cậu nói đã ăn rồi sau lại bảo tôi mang hai phần?'
Bà tức tối hỏi cậu.

'...' Yoongi không biết nói thế nào.

'Tôi ăn hai phần không được sao, quản lí Seo?'
Taehyung ló đầu nghiêm nghị nhìn bà quản lí.

'À tôi xin lỗi giám đốc ạ...đây chúc giám đốc ngon miệng.. tôi..tôi đi làm việc đây..có gì thì cứ gọi tôi '
Quản lí Seo nhìn thấy ánh mắt cậu đã hồn siêu phách lạc vội đưa cho anh khay đồ ăn rồi chạy đi không kịp

'Cậu làm gì mà bà ấy sợ đến nổi run như vậy?'
Mang đồ ăn vào ngồi xuống sofa.

'Chỉ là em muốn phạt bà ấy đem đồ ăn cho anh . Lúc nảy bà ấy nói chuyện thân mật cùng anh '

'Xem ra cả công ty này đều sợ cậu'
'Chỉ có anh là không'
Taehyung tỉnh ruồi bày thức ăn cho anh

'Anh ăn đi ..ăn này nè'
Cậu gắp thức ăn cho anh.

'Cảm ơn cậu cứ ăn đi '
Yoongi chỉ ngồi đối diện cậu. Cậu cũng không ép anh

'sao hyung lại cảm ơn nữa . Giữa em với hyung em không xem hyung là nhân viên đâu'
Cậu không hài lòng thái độ khách sáo của anh

'Vậy là gì..'
Yoongi cầm lấy nước uống thuận miệng hỏi tiếp

'Người yêu'
Cậu trả lời ngay lập tức không chút do dự

Phụt.
Anh sặc nước.
Ho sặc sụa.

'anh không sao chứ.. cận thận chứ..'
Taehyung lấy khăn giấy chồm tới lau miệng cho anh.

Trái tim Yoongi đã loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt Taehyung

'Không sao..tôi tự lau.'

Taehyung ngồi xuống nhìn anh cười cười.
Ăn xong anh và cậu bắt tay vào làm việc.

Đây không phải là lần đầu anh và cậu làm việc chung..trước đó là gia sư cho cậu , làm chung luận văn .
Nhưng cảm giác bây giờ rất khác vì đã có rung động trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro