Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I need you girl vì sao tôi lại đơn phương yêu em, rồi tự làm mình tổn thương tình yêu này?
I need you girl vì sao tôi vẫn cứ kháo khát có được em dẫu biết rằng tôi sẽ đớn đau vì em?
Tôi cần em, em quá đỗi xinh đẹp
Tôi cần em , em quá đỗi lạnh lùng..."

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
'Yeoboseyo??.'
Nhặt lấy điện thoại giữ những chai rượu rổng.

'Giám đốc có ổn không ạ? Hôm nay cậu không đến công ty sao?'
Là thư ký của cậu gọi đến, cậu thư ký biết chắc chắn cậu lại say xỉn nên không đến công ty hôm nay.
Jungkook thức dậy rất muộn, nếu cậu không đến công ty từ sớm thì thư ký luôn là người gọi đến đánh thức cậu.
Chuyện này đã xảy ra nhiều lần nên không có gì lạ cả.
'Hôm nay có gì quan trọng không? Tôi không đến công ty!'
Cậu ngồi lên giường nhìn dưới sàn thở dài.
'Hôm nay không có việc quan trọng thưa giám đốc, cậu cứ nghỉ ngơi đi!'

Buông điện thoại xuống khỏi tai, cậu nằm lăn ra giường. Ngủ dưới sàn cả đêm rồi cậu nghĩ mình thật tệ mà, tại sao giường êm ái như vậy không nằm lại nằm ở dưới sàn lạnh lẽo chứ.
'Khoan đã..tối qua!'
Jungkook sững người bật điện thoại lên xem lịch sử cuộc gọi
'Số này, số này là của..Yoongi?'
Đêm qua cậu mơ màng bấm số anh trong vô thức để tìm anh. Thật ra cậu không lưu số anh vào máy nhưng lại nhớ rất rõ số của anh.
'Chết tiệt,.. Jungkook à nhớ thật kỹ vào...!'
Cậu đang cố hồi tưởng lại đêm qua cậu đã nói những gì . Đầu cậu đang nhức nhói cả lên thì rượu, cổ họng khô khốc.
Jungkook vừa nhìn vào số anh vừa ra phòng bếp tìm ít nước cứu rỗi cổ họng của mình.
'Chỉ có vài giây !! Chắc không nói gì nhiều đâu nhỉ?'
Uống vài ngụm nước mát cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuộc gọi chỉ vài giây ngắn ngủi.

"Ting!"
'Em khoẻ chứ?'
Là tin nhắn từ số của Yoongi.
'Anh ấy nhắn tin cho mình sao?'
'Chuyện gì đây?'
Jungkook không tin vào mắt mình , cậu thả người ngồi vào sopha.
'Nên trả lời không đây? Không được! Không thể trả lời!'
Jungkook biểu tình không nên trả lời tin nhắn đó, cậu vứt điện thoại sang một bên rồi vào phòng tắm.

Đứng dưới làn nước nóng , Jungkook cảm nhận cơ thể này đang rất mệt mỏi. Là do cậu uống rất nhiều, lại còn không ăn uống đầy đủ.
Đột nhiên cậu đưa tay chỉnh độ lạnh của nước, nhiệt đới thay đổi đột ngột làm cậu nhăn mặt sao đó nhắm mắt lại.
Trong đầu đang xuất hiện thứ cậu luôn mong nhớ, hình ảnh trong làn nước lạnh cậu cùng anh chạm vào nhau.
'Yoongi à..!'
'Không được! Mày phải tỉnh lại nào Jungkook!'
Cậu biết mình lại sắp chìm vào cảm giác nhớ anh vội trấn tĩnh bản thân. Jungkook tắt nước quấn khăn đi ra ngoài.

"Ting"
'Huh?'
Tim cậu hẫng một nhịp, cậu cứ nghĩ anh lại nhắn tin cho cậu.
Đi đến sopha cầm lấy điện thoại thì cậu mới biết không phải anh mà là Jimin.
'Jungkook à, anh đến công ty tìm nhưng em không đi làm, em ổn chứ!'
Với việc không đến công ty như thế này họ đều biết lý do, nên vội gọi cho cậu.
Lúc nãy cậu tắm nên không nghe máy, giờ Jimin đành nhắn tin cho cậu.
'Em không sao, anh tìm em có việc gì không?'

'Vậy à, hôm nay hẹn ở chỗ cũ nhé!'
Jimin và Hoseok đã hoàn thành bước đầu cho buổi ra mắt nhân dịp được một ngày nghỉ ngơi nên hẹn cả bọn cùng ăn uống
'Em biết rồi!'

Trò chuyện xong thì cậu lại lưu luyến xem lại tin nhắn của anh.
Cậu cứ ngỡ anh đã quên mình rồi chứ! Ngay từ đầu là do cậu ngang nhiên chen vào hai người nhưng đều gì đã thôi thúc cậu biết sai người vẫn đâm đầu vào.
Nếu Taehyung và Yoongi đã gắn bó bên nhau một thời gian mới có tình cảm thì có phải cậu đã vội vàng quá sao? Cậu vừa gặp anh đã yêu rồi khát khao bất chấp mọi thứ có được anh. Nhưng bằng cách cậu không hề mong muốn có được anh cậu lại muốn rút lui.
Những gì cậu và anh đã làm cùng nhau đã trở thành ký ức khiến cậu vừa vui sướng vừa ghét nó.
Giá như Yoongi kiên quyết từ chối cậu lúc đó, có lẽ bây giờ cậu đã suy nghĩ khác đi để không đâu khổ thế này.

'Gì vậy? Không thèm trả lời sao?'
Yoongi làm việc tại văn phòng , chốc lát lại mở điện thoại lên xem. Rõ ràng cậu đã xem nhưng không trả lời anh.
Đêm qua Yoongi biết tình trạng của cậu không ổn chút nào qua giọng cậu, nên anh muốn hỏi thăm cậu một chút. Cũng đã lâu cậu không liên lạc cho anh.
Trước giờ chỉ có chuyện Min Yoongi làm lơ người khác làm gì có chuyện anh bị cậu lơ như vậy chứ.
Yoongi cũng chỉ muốn hỏi thăm cậu, vì anh cũng có chút cảm tình với cậu nhưng anh đâu ngờ nhưng gì anh làm khiến cậu càng thêm đớn đau và khó xử.

'Đến giờ nghỉ trưa rồi Yoongi!'
Giám đốc Kim thì ngồi canh đồng hồ nãy giờ, cậu thì có thể làm mọi thứ tự do nhưng anh thì nhất định phải làm đúng quy định công ty.
'Vâng thưa giám đốc, đi thôi!'
Hai người tạm gác lại công việc cùng nhau đi ăn trưa.

'Giám đốc của chúng ta thật đúng giờ đó, không trễ cũng không sớm một giây phút nào cả!'
Mọi hôm cứ đúng giờ này thì hai mỹ nam của công ty sẽ xuất hiện từ thang máy.
Mọi người cũng đợi giám đốc cùng thư ký Min đến nhà ăn mới dám ra khỏi chỗ làm việc.

Từ khi Yoongi làm thư ký cho anh, giám đốc không còn ăn trưa cô đơn trong phòng nữa. Anh bắt cậu đi ăn cùng ở nhà ăn giống những nhân viên khác.

'Giám đốc của chúng ta sao? Đẹp trai thật đấy!'
'Còn người bên cạnh nữa, xinh đẹp thật đó!'
Hai nhân viên mới vào không ngừng trầm trồ về hai mỹ nam của công ty.
'Là giám đốc và thư ký Min đó, cẩn thận lời nói với họ nhé!'
Một cô nhân viên lâu năm nhắc nhở.
'Vâng ạ, cậu thấy không nơi này chính là thiên đường mà!'

'Anh không được quên lát nữa chúng ta cùng vào phòng tập đấy nhé!'
Taehyung nhắc nhở anh nhất định phải vào tập cùng cậu.
'Nae nae tôi nhớ rồi thưa giám đốc!'
Nghe giọng điệu anh đáp lời làm cậu không thể không cười ôn nhu với anh.
Hai người cùng ngồi ăn bữa trưa như mọi người. Dường như những việc này khiến cho nhân viên cảm thấy gần gũi hơn với giám đốc của mình. Họ cũng nâng cao tinh thần làm việc hơn góp phần tạo nên thành công của tập đoàn.
Nhớ lại lúc trước mỗi khi gặp cậu giám đốc trẻ này ai ai cũng đều sợ hãi. Nhưng từ khi có thư ký Min thì mọi chuyện đã khác.

Đối với Taehyung, anh không chỉ là người yêu duy nhất của cậu mà còn là nguồn sáng cho cuộc đời u tối lúc trước của cậu. Từ khi có anh mọi thứ xung quanh cậu dường như có lại sức sống. Phải chăng chính vì tình yêu của anh mang lại sự tích cực cho cậu, từ đó cậu đối với mọi vật xung quanh có cái nhìn khác tươi mới hơn.
Cậu cũng hiểu con người của anh có thể làm cho bất cứ ai cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn.
Nhất là Jungkook, cho đến bây giờ Taehyung vẫn chưa thể yên lòng rằng anh sẽ mãi bên cạnh mình.
Cậu đã dặn lòng rất nhiều về những chuyện đã xảy ra với anh. Nếu định mệnh của đời cậu là anh thì tại sao lại có sự xuất hiện của Jungkook. Cậu rất muốn biết liệu sau này người ở bên cạnh anh có phải là mình không?
Hay tệ hơn cậu chỉ là rào cản giữa anh và cậu ấy! Hoặc là Jungkook chỉ là một thử thách nhỏ cho tình yêu vĩnh cửu giữa Taehyung và Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro