Mèo quyến rũ(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có chuyện gì sao? Sắc mặt em không tốt đấy'
Yoongi vào xe mà Taehyung vẫn không hay biết.

'À.. không có gì đâu.. chúng ta về thôi'
Mãi khi anh lên tiếng cậu mới giật mình.

'Đừng giấu anh'

'Thật ra. Mẹ em đã biết chuyện chúng ta'
Taehyung cũng không thể giấu anh chuyện gì.

'Không đồng ý..?'

'Phải.. còn bắt em đi xem mắt'

'Thì cứ đi đi'
Yoongi nói nghe thật nhẹ nhàng.

'Nhưng..'

'Cứ nghe lời mẹ em đi, em còn phải có con để nối nghiệp mà'

'Còn anh thì sao?'

'Thì vẫn là thư kí của giám đốc, vẫn yêu em. Nếu muốn anh sẽ đi khỏi đây'

'Vậy em sẽ sống sao? Người em yêu là anh, giờ bảo em phải sống với người em không yêu còn bảo sinh con..'
Taehyung tức giận rồi.

'Taehyung à.. anh yêu em, em yêu anh nhưng căn bản chúng ta không đến được với nhau. Có thể em muốn bất chấp để ở cùng anh nhưng gia đình em thì sao?'

'Em không cần biết, em muốn ở với ai yêu ai cưới ai là quyền của em. Họ không thể can thiệp được'
Taehyung đột nhiên ngừng xe.

'Anh biết, nhưng anh không thể để sự nghiệp của em tan tành vì cái tính bảo thủ của em'

'Vậy anh có yêu em?'

'Tất nhiên là có'

'Vậy anh cứ việc ở bên cạnh em . Chuyện giàu nghèo anh không cần lo'

'Anh không quan trọng chuyện giàu nghèo.. Taehyung à em phải biết công ty, sự nghiệp này là của gia tộc em nhiều đời nay. Anh không cho phép em dùng anh phá hoại nó'

'Vậy em phải lấy vợ sao? Bao chuyện hứa hẹn cùng anh coi như nói đùa sao?'

'Chuyện đó sau này tính.. trước mắt cứ ngoan ngoãn nghe lời mẹ em đi'

Taehyung im lặng lái xe hết đoạn còn lại.
Anh thật sự yêu cậu, cũng không thể sống thiếu cậu. Nhưng anh không thể để thân phận thấp hèn này ảnh hưởng đến cậu. Tình yêu của họ chắc sẽ không đến cùng nếu họ không kiên nhẫn tin tưởng nhau.

.....
Không khí trong nhà lại một trận lạnh tanh.
Không ai chịu nói với ai lời nào làm quản gia cũng phải lạnh người.

Taehyung gọi người đến nấu bữa tối, người đó đến nấu xong lập tức về ngay.
Lần đầu người đó thấy chiến tranh lạnh này nên rất hoảng sợ mà rút nhanh.

'Cậu chủ à... có chuyện gì sao?'
Quản gia thấy mặt Taehyung cứ hầm hầm không nói gì

Cậu chỉ nhìn anh mà lắc đầu với quản gia rồi tiếp tục ăn cơm.
Còn anh thì cứ nhỡ nhơ bình thường như mọi ngày chỉ có điều không thèm nói gì
Không vui cũng không buồn ngồi ăn lâu lâu nhìn cậu mà buồn cười.
Thằng nhóc này giận nhìn cứ như con nít ấy, không nói tiếng nào luôn.

Anh cười thầm, anh chỉ đang cùng Taehyung diễn chiến tranh lạnh thôi. Chứ anh có giận hờn ai đâu.
Anh muốn xem Taehyung sẽ thế nào thôi.

Ăn xong cậu tức tối bỏ lên lầu, anh thật sự không nói gì làm cậu tức càng thêm bực.

Yoongi ở lại dọn rữa rồi mới ung dung lên lầu trong đầu đang nghĩ không biết tối hôm nay có bị đuổi về phòng không đây.

Cạch.

Yoongi vào phòng thấy cậu nằm sấp trên giường, nghe anh vào cậu ngẩng đầu lên nhìn rồi lại ụp mặt vào gối.

Yoongi cười thầm, lấy đồ đi tắm.
15phút sau đi ra sấy tóc, anh nhìn qua kính biết cậu vẫn chưa ngủ, chỉ giả vờ nằm im đó thôi.

'Taehyung '
Anh dẹp máy ngồi đó gọi nhỏ.

'......'

'Ngủ rồi?'

Cậu xoay đầu qua bên ngược lại vẫn không trả lời
Cậu nằm đó định bụng suy nghĩ cách đối phó với chuyện xem mắt mà có nghĩ được gì đâu.. toàn nghĩ tới anh.

Yoongi cười cười đứng dậy đi tới giường.

'Aa..ưm'
Yoongi phòng người nằm sấp lên người cậu .

'Giận anh sao?.. '
Yoongi hỏi nhỏ vào tai cậu.

'....'
Vẫn cứng đầu không nói.
Thật ra câu hỏi này thật khó mà, cậu giận anh đâu được lâu. Trong cậu chỉ đang suy nghĩ nên trả lời thật hay không thôi.
Mà anh thì mất kiên nhẫn rồi

'Vậy anh qua phòng khác ngủ'
Yoongi ngồi dậy rời đi.

'Không được..em không cho anh đi'
Anh vừa rời người cậu thì cậu đã xoay người kéo anh vào lòng ôm cứng ngắt.

Yoongi cười cười ôm cậu, anh thắng rồi đấy.

'Không phải là giận anh sao?'

'Không có..'

'Thật sao?'
Yoongi bò bò trên người cậu, mặt đối mặt với cậu. Hai chân anh kẹp hai bên eo cậu, ngồi lên bụng cậu.

Taehyung như muốn nín thở nhìn anh. Cậu đang tập trung vào đôi môi ấy, quyến rũ biết bao.

Cậu nuốt nước bọt gật đầu.

'Vậy nghe theo lời anh nói chứ'

Cậu lại vô thức gật đầu.

'Ngoan lắm..chụt..'
Yoongi hạ môi hôn môi cậu một cái rõ tiếng.

Hồn vía cậu như lên mây nhìn anh
Cậu có đang mơ, mọi chuyện là thật sao? Hôm nay anh quyến rũ cậu sao?

'Sao vậy? Không thích anh hôn sao?'
Yoongi thật nhanh nằm trên người cậu, miệng thì thầm vào tai cậu.

'Em sợ anh không thoát được đó Yoongi à'
Taehyung một tay ôm lưng anh ghì vào người mình cảm nhận hơi ấm, một tay sờ mó mông anh.

Yoongi biết cậu đã không thể làm ngơ nữa rồi nên tiến tới luôn.
Hai tay anh ôm lấy cổ cậu mà hôn ngấu nghiến.
Taehyung thật là không kiềm chế được rồi. Hôn một hồi là ôm anh xoay ngược lại, nằm đè lên anh mà sờ mó khắp người anh.

'Ưm..'
Taehyung cọ con thú của mình vào thân dưới của anh làm anh kích thích mà rên nhẹ.

Taehyung nghe tiếng anh mà càng muốn kích thích anh hơn nữa.
Cậu rời đôi môi nhỏ đó mà hôn hít cổ, xương quai xanh trắng nõn của anh
Tay cậu vén áo thun anh lên tới ngực mà xoa nắn điểm hồng trước ngực.
Cuối cùng cậu cởi cả áo anh và mình ra. Cúi xuống ngậm lấy điểm nhỏ dựng lên kia hôn cắn mút.

'Aaa.. đau đấy'
Yoongi đánh đánh vào vai cậu, cậu hơi quá tay rồi làm anh đỏ cả vùng ngực, toàn dấu răng thôi

'Xin lỗi..'
Taehyung trở lại hôn môi anh.

Bên dưới của Yoongi cũng bị kích thích mà dựng lên chạm vào con thú của cậu qua vài lớp vải.
Taehyung cười nhếch môi mà đẩy hông tới cọ sát.

'Ưm..arg....đừng.'
Yoongi bị đụng mà đỏ cả mặt, đôi mắt lơ đểnh nhìn cậu.

'Anh là người thả nó, giờ không thể trốn được đâu'
Taehyung vẫn còn muốn đùa giỡn mà xoa ngực anh.

'Chưa dừng lại ở thả nó đâu '
Yoongi trở thành ác quỷ rồi, anh nâng gối lên ngay mông cậu mà đẩy đẩy cọ cọ kích thích cậu.
Chỗ nhạy cảm của hai người lại bị kích thích dữ dội làm cậu đỏ ngầu cả hai mắt .
Dục vọng đã tới đỉnh điểm và cần phải được thoải mãn ngay lập tức.

'Yoongi à.. là lần đầu đó đừng gấp, em không muốn anh bị đau'
Lần đầu của cả hai đấy.

'Đau thế nào cơ?'
Yoongi kéo một chân ra quấn lấy hông cậu hỏi, dáng vẻ rất ư là quyến rũ.

Taehyung muốn xịt cả máu mũi nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro