#3 : Em là tất cả của tôi , hãy ở bên tôi đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , vì hôm qua uống hơi nhiều nên đầu cậu cứ lưng lưng không biết nơi đây là đâu vào rửa mặt một cái nhìn xung quanh một hồi cậu mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình ,  cậu lật đật khoác chiếc áo khoác lên chạy một mạch về phòng mình thì lại không thấy bạn mình đâu .-.

Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi vớ đại một bộ quần áo mặc vào , xách đồ chạy xuống sảnh dưới thì thấy bạn cậu đang lo lắng thăm hỏi những người tiếp viên để tìm cậu . Vừa nhìn thấy cậu ai cũng mừng mà muốn khóc chạy tới ôm cậu siết chặt đến mức nghẹt thở muốn chết . Xong sau đó cậu nghe một trận lý thuyết sml .

Còn chuyện hồi nãy cậu đã lỡ dô nhầm phòng ai thì cậu quên luôn

2 ngày liên tiếp bên cạnh bạn bè cậu về nhà vừa ăn cơm xong lên phòng là ngủ lun cho đến sáng . Hôm sau chính là ngày Tôn Nhi chị của Tôn Tôn khai trương quán cafe hôm đó cậu đã dậy rất sớm mặc bộ âu phục để ra phụ chị mình phục vụ khách vì quán mới mở nên cũng chưa kịp tuyển nhân viên .

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng thêm một cái cà vạt được thắt trên cổ , phía dưới thì mặc một chiếc quần tây đen lại còn mang một đôi giày mũi nhọn được đánh bóng nữa chứ , vì thân hình cậu trắng , cao lại còn tập gym quá hoàn hảo nên mặc dô nhìn như những anh chàng quý tộc giàu có .

Đa số những khách đến quán đều là nữ đó là vì mún được xin info của cậu . Khách nam cũng có , kể cả những cặp đôi cũng có . Chị của Tôn Tôn thân hình hoàn hảo , phụ tùng đầy đủ mang trên mình chiếc váy đen thêm đôi guốc cũng không cao lắm vì chị cũng đã cao sẵn rồi .-. ( Den di truyền 😂 ) nhìn khuôn mặt của chị Tôn Tôn trang điểm không đậm lắm nhìn dô vừa thấy cute lại vừa thấy sắc sảo . ( Trời ơi hai chị em làm tim ad đau quá )

Vì nhờ tới nhan sắc của hai chị em nên thu hút khách nam và nữ rất nhiều .

Đến trưa khách đã về hết nên quán cũng vắng yên tĩnh lại . Tôn Tôn là một đầu bếp đấy nhé vừa phục vụ lại vừa tự pha coffe , vừa tự làm bánh và đồ ăn .

Bỗng từ xa có một chiếc FORD đen xám dừng lại , lại là thân hình quen thuộc. Ối ! Lại là hắn ta sao cái tên đó sao lúc nào mình cũng gặp phải nhỉ ? Chả lẽ đây là định mệnh sắp đặt thật

Anh bước vào quán liếc nhìn một cái rồi chọn ngồi ngay chiếc bàn bên cạnh cửa sổ .

Cậu tự mình ra phục vụ hắn , hắn nhìn ngắm qua menu một lượt rồi chỉ gọi ly bailey .

- Anh có muốn dùng chút bánh không ? ■ ( Tôn Tôn )

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất giọng nói

- Tôi không thích ngọt ■ ( Tiên Phong )

" Hừ đúng là cái người lạnh lùng thật mà đáng ghét thật " ■ ( Tôn Tôn thầm nghĩ )

- Bánh không phải cái nào cũng ngọt cũng như tình yêu không phải cái nào cũng ngọt ngào ■ ( Tôn Tôn )

Nói xong cậu đứng dậy , một lúc lâu sau cậu đi ra tiến tới bàn anh đưa trước mặt anh một chiếc bánh và ly bailey

- Anh ăn thử đi , nếu không vừa lòng anh thì coi như tôi đãi anh hôm nay ■ ( Tôn Tôn )

Đây là lần đầu tiên anh bị bắt buộc phải ăn một món mình không thích nên mặt cũng có chút nhăn nhưng không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt tươi cười của mặt anh cũng giãn ra nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhưng không để lộ ra bên ngoài vẫn giữ nét lạnh lùng của mình .

Anh cầm muỗng lên xắn một miếng bỏ vào miệng mình , anh trầm tư nhai chầm chậm miếng bánh do cậu làm cho anh thưởng thức từng hương vị . Trong đó vừa có hương vị của rượu vang lại vừa có hương vị của quả mận không ngọt cũng không lạc không đắng cũng không nồng . Hương vị trộn lẫn vào nhau khiến anh say mê chiếc bánh .

- Sao nào ? Ngon chứ ? Đây là chiếc bánh mà lần đầu tiên tôi tự vào bếp làm đấy đến giờ tôi đã có thể làm ra rất nhiều loại rồi haha ■ ( Tôn Tôn nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ nói )

Anh nhìn cậu khóe miệng hơi cong lên nhưng ai nhìn dô cũng không biết anh đang cười

- Vẫn còn tệ lắm ■ ( Tiên Phong lạnh lùng nói , nhưng trong lòng thì lại không vì anh mún coi thử cậu sẽ đã gì đây )

- Kì thế * mặt Tôn Tôn xụ lại * đây là loại bánh độc nhất vô nhị đấy ■ ( Tôn Tôn giọng buồn nói )

- Đối với tôi nó vẫn còn tệ lắm ■ ( Tiên Phong lạnh lùng nói )

- Được nam tử hán nói là làm hôm nay tôi sẽ đãi anh địa điểm tùy anh chọn vậy ■ ( Tôn Tôn )

Anh như đạt được ước muốn của mình cười thầm trong lòng

" Tiểu tử cậu đợi đi tôi sẽ cho cậu thấy " ■ ( Tiên Phong thầm nghĩ )

- Được vậy tối nay 7h tại quán tôi , được chứ ? ■ ( Tôn Tôn )

- Được ■ ( Tiên Phong )

Nói xong anh đứng dậy tính tiền rồi đi một mạch đằng sau vẫn có hai tên vệ sĩ ngáo ngông đi cùng nhìn ghét vô cùng .

- Haha tội Tôn Tôn nhà ta quá bị khách chê rồi nhé ■ ( Tôn Nhi cười to chọc ghẹo Tôn Tôn )

- Chị được lắm :)) ■ ( Tôn Tôn đi một lèo dô nhà , vì nhà và quán cậu là một )

Đúng 7h tối cậu đứng ngay quán mình vì trời cũng bắt đầu lạnh lạnh nên cậu mặc chiếc áo cũng hơi dày. Từ xa có một chiếc FORD đen tiến gần đến chỗ cậu á à hên nhỉ nay không có hai tên vệ sĩ kia đi cùng , anh xuống xe bộ đồ của anh hôm nay khác với mọi ngày anh chỉ mặc áo thun và quần jean khoác chiếc áo khoác jean bên ngoài , mang một đôi giày sneaker , tóc phủ xuống  mà thôi chắc vì mấy mấy bữa đi làm . Nhưng nhìn cũng rất soái à nha .

Anh mở cửa cho cậu đi vào rồi lên xe . Anh thấy cậu ngồi im như tượng không chịu xích beo nên anh luồn người mình qua kéo dây beo xích lại cho cậu , mặt cậu gần mặt anh tới nổi có thể cảm nhận được hơi thở của anh . Mặt cậu đỏ bừng lên Tiên Phong thắt xong dây beo cho cậu thì cuối lên nhìn mặt cậu mắt chạm mắt , anh nhìn bộ dạng cậu như vậy yêu hết chỗ nói rồi cậu quay nhanh qua nhìn cửa sổ

- Đi thôi đói muốn chết rồi đây ■ ( Tôn Tôn ngại ngùng nói )

Anh khẽ cười xích beo của mình lại chở cậu tới chỗ ăn . Tới nơi cậu không tin vào mắt mình một người giàu có sáng trọng như anh mà lại ăn ở mổ nơi như thế này . Đây là một quán ăn bình dân ồn ào và đông đúc . Bước vào quán miệng cậu đã chảy nước miếng vì hương thơm của thịt ở mọi nơi .

- Lau nước miếng đi chảy gần ngập rồi kìa ■ ( Tiên Phong đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi )

Tôn Tôn ngại ngùng nuốt nước miếng vào anh dắt cậu đến một chỗ còn trống rồi gọi những món toàn thịt với thịt . Vì là cậu đãi nên cậu tự nguyện phục vụ hết từ a đến z cậu gắp những miếng thịt vào nướng , cắt ra gắp từng miếng bỏ vào chén anh . Anh chỉ ngồi nhìn tiểu tử đáng yêu nhà anh đang làm , liếc mắt qua từng người đang nhìn cậu , haha anh đang ghen à .

Vừa ăn vừa uống một hồi sau thế là cậu say quất cần câu , hết cười rồi lại nói xàm . Anh cũng chỉ biết bó tay chứ không biết làm gì . Ăn xong anh dìu cậu ra xe vì không biết nhà cậu ở đâu nên anh chở cậu thẳng về nhà mình luôn .

Về tới nhà anh bế cậu lên giường mình vì size của cậu không giống anh nên anh chỉ đành phải mặc cho cậu chiếc áo thun to của mình . Anh hun lên trán cậu má cậu đến môi cậu , đắp chăn cho cậu thật kỹ rồi cũng nằm bên cạnh ngủ cùng cậu . Ôm chặt cậu trong lòng thầm thì nói :

- Tôi thương em , em là tất cả của tôi , hãy ở bên tôi đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro