1. anh hiểu nhầm ý em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời ló dạng kéo con người dậy khỏi vũng lầy mang tên "mộng mị". thành phố một lần nữa sáng đèn, tất cả đều xoay vòng trong guồng quay bận bịu. lee chanyoung, sinh viên năm hai, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền, cân bằng hai việc ấy mệt kinh hồn. dẫu vậy, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở quán cà phê của cậu, diện áo phông trắng đơn giản và áo bomber màu kem, chanyoung ra khỏi nhà nhưng trong lòng hồi hộp không thôi.

lee chanyoung! cố lên! cố lên! mày làm được!

quán cà phê khai trương cách đây không lâu, được phủ bởi lớp sơn hồng pastel, mùa hè nhìn rất dịu mắt và mát mẻ. quán còn có vị trí khá bắt mắt khi nằm giữa trung tâm thành phố, bên cạnh còn là trường cấp ba, lúc tan trường sẽ có rất nhiều bạn học sinh đến mua đồ.

"chanyoung đến rồi đó hả em? hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, em cứ thoải mái nhé!"

ngay khi cậu đẩy cửa bước vào, một giọng nói vang lên, có lẽ đó là chị yu mà cậu đã nói chuyện qua điện thoại khi xin việc.

"vâng ạ!" - chanyoung gật đầu lễ phép, bước vào quầy đeo tạp dề và nghe chị yu giao việc.

...

ngót nghét đến 11 giờ trưa, sáng nay cũng ít khách, chắc do thứ hai nên mọi người bận hơn thường lệ.

"leng keng leng keng" - tiếng chuông cửa vang lên, có một bạn học sinh bước vào, ồ là học sinh của trường bên cạnh.

"xin chào! bạn muốn dùng gì ạ?"

"c-cho em một trà sữa mộc hương 30% đường, 50% đá ạ." - cậu bạn đó trả lời, hơi ấp úng.

"dạ, bạn đọc tên để mình tích điểm nha, khi nào đủ 10 điểm sẽ có voucher giảm 20% ạ."

"ừm, park wonbin ạ."

...

khoảng 5 phút sau, đồ uống của wonbin được mang ra.

"dạ em cảm ơn..."

cậu trai tên park wonbin chẳng biết vì lý do gì mà tai đỏ như cà chua, má cũng phiếm hồng. haiz, là bởi cậu nhóc nhận ra nay quán có anh phục vụ mới, lại còn siêu đẹp trai!? bởi vậy cậu ấp úng suốt, nào có dám nhìn thẳng mắt người ta.

nhưng wonbin đâu phải người hướng nội, chỉ ngại mấy lúc đầu thôi, bởi vậy nên chốc chốc:

"anh ơi cho em xin cái thìa ạ."

"anh ơi cho em xin hộp khăn giấy."

khi chanyoung bước đến bàn cậu nhóc, wonbin liếc nhìn bảng trên ngực áo:

"anh chanyoung này, cho em số điện thoại nha?" - wonbin ngước mắt lên hỏi.

lee chanyoung lấy từ trong túi tạp dề ra một tấm giấy và đưa cho cậu nhóc:

"vâng, đây là danh thiếp của quán mình ạ."

ủa? mắt wonbin tròn xoe, nhất thời không hiểu mình lag hay ảnh lag.

"h-hông! ý em là s-số điện thoại của anh á."

"hở? à đây, khi nào muốn đặt trước cứ alo anh nha."

anh trai này dễ dãi quá đi, bộ khách nào xin số cũng cho thế này hả? tưởng đẹp trai nên sẽ thủ thân như ngọc chứ? - haiz, wonbin chả hiểu nổi mấy người đẹp đẹp, may mà mình xinh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro