Bệnh viện hôm nay sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện hôm nay có một pha chấn động kiến cho các bác sĩ, y tá, hay cả những đứa thực tập sinh phải shock bay màu. viện trưởng Lee cả tháng nay không xuất hiện, chỉ điều khiển công việc từ xa hôm nay lại có một cái đuôi nhỏ theo sau. Mà cậu trai kia có khuôn mặt nhỏ xinh xắn dễ thương lắm, các chi trong bệnh viện muốn làm quen quá đi.

Bắt đầu một cuộc tranh cãi, tám chuyện, đoán già đoán non của mấy bà hay buôn chuyện rồi đây. Một chị bác sĩ lâu năm ở khoa sản đoán rằng cậu xinh trai kia là em trai của viện trưởng Lee. Thế nhưng vừa nói xong thì một vị bác sĩ khoa tim mạch phản bác ngay.

"Nhìn chả giống viện trưởng Lee tí nào cả, viện trưởng Lee sống ở Mỹ lâu năm, nhìn mặt có nét Tây, cậu trai kia nhìn rõ nét Hàn mà" - vị bác sĩ khoa tim mạch phản bác.

"Đúng thật, vậy thì chắc là em họ đấy, nhìn cậu bé đó chắc đang học cấp 3 thôi, nhìn mặt còn trẻ con quá." - một bác sĩ khác của khoa thần kinh lên tiếng.

Cứ như vậy mà cả cái bệnh viện ầm ầm lên bàn tán, mà Lee Chanyoung cùng với Park Wonbin cũng chẳng mảy may để ý. Hoặc chỉ có Lee Chanyoung không để ý thôi chứ Park Wonbin vẫn rất là hóng hớt đó. Em cố gắng vểnh cái tai lên hóng hớt xung quanh xem mọi người bàn tán cái gì kia kìa.

Lee Chanyoung thấy con mèo nhỏ đang có xu hướng hóng hớt nhiệt tình thì không nhịn được mà bật cười.

Chấn động lần hai của bệnh viện đa khoa Seoul - ngài viện trưởng đáng kính hôm nay vì cậu trai kia mà bật cười. Kìa mấy người đem lòng yêu mến viện trưởng Lee, mau ra chụp lại khoảnh khắc này nhanh còn kịp.

Park wonbin thấy mấy bác sĩ với y tá chụp ảnh Lee Chanyoung thì khó hiểu, quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình cười. Gượm đã, sao lại nhìn mình cười ta ơi, ủa alo, mặt dính cái gì à???

Park Wonbin níu tay hắn lại, đôi mắt mèo to tròn khó hiểu nhìn hắn đang cười. Ủa bộ mặt em dính gì thật à, ét ô ét, em để cả cái mặt dính cái gì đấy từ nhà đến đay á.

"Chú, mặt tôi dính cái gì hay sao mà chú cười tôi, mọi người còn chụp ảnh chú nữa. Hay chú cố tình không nhắc tôi để tôi mang cái mặt dính cái gì đến đây với chú hả?"

Lee Chanyoung nhìn đứa nhỏ đang phóng liên thanh trước mặt mình mà càng buồn cười hơn. Hắn véo cái mũi xinh của em rồi nắm tay em đến thang máy, vừa đi vừa giải thích cho con mèo đang xù lông trước mặt.

"Mặt em không dính cái gì cả đâu bạn mèo nhỏ, tôi cười vì em cứ hóng hớt mấy người kia thôi."

Sao hắn biết em đang hóng hớt hay vậy ta, mình đã cố gắng giấu lắm mà ta. Con mèo nhỏ vẫn còn đang thắc mắc tại sao mọi người lại chụp ảnh hắn ta. Nghĩ đến đây, tính tò mò lại nổi lên nữa, em níu lấy cổ tay áo hắn mà thắc mắc.

"Này chú, sao người ta chụp ảnh chú vậy? Xong mọi người xì xầm bàn tán cái gì ấy?"

Lee Chanyoung bất lực nhìn con mèo đang hóng hớt này, chả nhẽ hắn lại bảo là tại hắn dẫn em đến đây nên mọi người mới bàn tán à chắc. Hay là việc lần đầu tiên thấy hắn cười nên họ mới lạ mà chụp ảnh. Lee Chanyoung không trả lời nữa, chỉ xoa mái đầu nhỏ của em rồi quay đi.

Lee Chanyoung dẫn Park Wonbin đến phòng làm việc của hắn, lâu lắm rồi hắn không đến nên nhìn đống hồ sơ chất đầy trên bàn mà hắn chán nản. Con mèo nhỏ bắt đầu có xu hướng tò mò mà đi xung quanh khám phá của hắn rồi. Đúng là viện trưởng có khác, cả phòng toàn là hồ sơ bệnh án, hồ sơ của các bác sĩ y khoa của bệnh viện rồi nhiều thứ mà em nhìn đến hoa cả mắt.

Park Wonbin tìm được một khung ảnh gỗ nhỏ xinh được cất kỹ trong ngăn sách trên kệ tủ của hắn. Trong bức ảnh là Lee Chanyoung đang nắm tay của một cô gái trên đường phố New York, ánh mắt của hắn nhìn cô gái kia rất ngọt ngào khiến Wonbin cả thấy tim thắt lại.

Cô gái này, nhìn thoáng có nét giống em đến bảy phần khiến em phải giật mình nhìn thật kỹ. Hóa ra hắn đối xử ngọt ngào với em chỉ vì em giống người cũ của hắn thôi à? Làm em ảo tưởng rằng hắn thật sự thích mình vậy, thảm hại thật sự đấy.

Wonbin đặt khung ảnh lại vị trí cũ để tránh hắn phát hiện em đã thấy bức ảnh đó. Có những chuyên tốt nhất nên cất giữ trong lòng thì hơn, đừng thể hiện ra để lại thêm một lần hụt hẫng.

Wonbin ngồi xuống sofa ở chính giữa phòng, đối với em mà nói, ngày hôm nay đã rất dở tệ từ lúc hắn vô tình cáu giận với em trên xe. Và đến giờ phút này em đã hiểu tại sao hắn lại nổi giận khi em tò mò về mối tình trước của hắn rồi.

"Hóa ra đối xử tốt với mình vì mình giống cô ta, Wonbin à, mày thả thật đấy, lại còn nghĩ chú ta thích mày thật."

Em lặng lẽ ngồi ở sofa, hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến hắn đang gọi mình ở kia. Lee Chanyoung thấy em thôi không táy máy chân tay mà ngồi im một chỗ liền cảm giác không ổn, trực giác của hắn linh cảm em đã thấy một thứ gì đó mà hắn chưa nhớ ra.

"Wonbin...Wonbin..." - hắn gọi người đang ngồi bất động trên ghế sofa kia, em hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nghe thấy hắn gọi thật.

Lee Chanyoung bước lại sofa thì thấy gương mặt thất thần của em, hắn giật mình khi em nhìn hắn với ánh mắt thất vọng. Wonbin đứng bật dậy, tay vơ lấy chiếc balo đang nằm chỏng chơ bên cạnh khiến hắn ngơ ngác.

"Tôi về nhà đây, chú cứ làm việc đi, hôm nay tôi về nhà mẹ, không cần đón tôi đâu."

Nói dứt câu liền dứt khoát mở cửa đi ra khỏi phòng hắn, hoàn toàn không để cho hắn kịp phản ứng gì cả. Chanyoung hoàn hồn lại thì Wonbin cũng bỏ hắn lại mà chạy mất rồi, hắn đuổi theo em xuống đến sảnh bệnh viện. Giữ lấy tay em, hắn có chút lớn tiếng mà nói em ngay giữa sảnh khiến mọi người dồn sự chú ý về cả hai.

"Park Wonbin, rốt cục là em lại làm sao vậy?"

Wonbin cảm thấy mọi sự chú ý đang đổ về cả hai liền rút tay mình khỏi tay hắn, chỉ để lại một câu nói khiến hắn bàng hoàng mà đứng bất động. Thì ra cô gái ở trong ảnh đang đứng ngay phía sau hắn rồi, cô gái mà giống em đến bảy phần kia.

"Bạch nguyệt quang của chú ở đằng sau chú kia kìa, cái người giống tôi ở trong khung ảnh trên kệ sách của chú ấy."

Nói xong em liền dứt khoát quay người bỏ đi mặc kệ hắn vẫn đang bất động giữa sảnh bệnh viện. Hắn quay lại phía sau liền thấy bóng dáng của một cô gái quen thuộc đã in hằn vào tim hắn mấy năm nay, một vết hằn có chết cũng không lành lại.

Ha Kyung Min - người yêu cũ của hắn đang đứng ngay trước mặt hắn đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro