Làm ơn, để tôi yên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau lần Lee Chanyoung gọi điện thoại vào đêm đó, em cũng không thèm để ý những cuộc gọi, hay tin nhắn của hắn nữa. Kể cả lên lớp, dù hắn có cố gắng thu hút sự chú ý của em bằng cách gọi em lên trả bài hay trả lời câu hỏi, lên bảng giải bài tập thì em vẫn chỉ lẳng lặng làm cho xong rồi thôi.

Lee Chanyoung hoàn toàn không biết phải làm như thế nào để em có thể nguôi giận. Cả tuần nay không thèm nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, hoàn

toàn không thèm seen tin nhắn chứ đừng nói là trả lời.

Chanyoung mệt mỏi day day mi tâm trong phòng giáo vụ, cảm thấy may mắn vì một mình hắn một phòng riêng. Giờ phút này hắn không có một chút tâm trạng nào để lên lớp cả, nhưng nghĩ đến bây giờ là tiết của lớp Wonbin, hắn lại cố gắng đi lên lớp giảng dạy.

Park Wonbin chưa bao giờ ghét cái chỗ ngồi của mình như bây giờ, trước đây em đã xin để bản thân lên bàn đầu tiên để có thể học tốt. Nhưng giờ phút này chỉ này chỉ cần nhìn thấy Lee Chanyoung đang đứng giảng dạy trước mặt mình là em đã thấy khó chịu rồi.

Ngặt nỗi em lại chẳng thể xin đổi chỗ được mới tức người, Lee Chanyoung nhìn em chán nản nghe giảng mà khó chịu. Hắn chấp nhận em giận hắn như thế nào cũng được, nhưng việc em khó chịu ra mặt về việc hắn giảng dạy khiến hắn không kìm được sự tức giận, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.

"Park Wonbin đứng lên trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi, nhanh." - Lee Chanyoung lớn tiếng quát em khiến em giật mình đứng dậy.

Chết tiệt, nãy giờ khó chịu hắn mà em không nghe giảng, không biết hắn hỏi cái gì. Em đưa mắt cầu cứu bạn cùng bàn thì cậu bạn đó bị hắn lườm phát sợ mà cúi gằm mặt xuống bàn không dám nhắc cho em.

"Không trả lời được thì ra ngoài, em đang làm mất thời gian của tôi và các bạn trong lớp đấy." - hắn vẫn lớn giọng với em ở giữa lớp.

Mọi người trong lớp hoàn toàn đứng hình, thầy giáo Lee vốn dĩ chưa bao giờ khó chịu với học sinh của mình. Dù là học lực có kém đến đâu hắn cũng không ngần ngại giảng lại cho học sinh của mình. Chưa kể bình thường hắn đối xử vô cùng nhẹ nhàng với lớp trưởng Park Wonbin của họ. Những ánh mắt ái ngại của học sinh hết nhìn Wonbin rồi lại nhìn Lee Chanyoung.

Chanyoung dường như nhận ra bầu không khí của lớp có chút ngột ngạt, hắn cũng đã nhận ra mình vừa lại một lần nữa nặng lời với em. Lần lớn tiếng này lại trước mặt bao nhiêu người ở trong lớp, mà Wonbin lại là lớp trưởng nữa. Hắn nhìn lại người kia nước mắt trào trực muốn rơi ra, em đẩy ghế chạy một mạch khỏi lớp khiến mọi người lo lắng nhìn theo.

Chanyoung lo lắng khi em chạy ra khỏi lớp, nhưng hắn cũng không thể bỏ lớp lại được. Hắn nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tan lớp, hắn cho lớp nghỉ sớm rồi cũng thu dọn đồ của em cất vào balo rồi chạy đi tìm em. Chết tiệt, giờ thì hay rồi, không biết em ở đâu thì tìm sao được chứ. Hắn chạy đi tìm mọi ngóc ngách ở trường đều không tìm thấy em.

Sân thượng, nghĩ đến đây, hắn liền lao nhanh lên sân thượng. Hắn mở cửa sân thượng thì thấy em đang ngồi bó gối trên một cái ghế cũ. Em thấy hắn thì vội dùng tay áo quệt đi dòng nước mắt, đứng dậy để trực chuồn đi. Chanyoung như đọc được suy nghĩ của em liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay em để em không chạt mất.

Hắn xót xa nhìn đôi mắt đỏ ửng của em, hắn biết hắn quá đáng với em, hắn biết dạo gần đây tính tình của hắn bắt đầu trở nên thất thường và dễ nổi giận bất cứ lúc nào. Chnayoung biết mình đã sai rất sai khi lớn tiếng với em ngay trước lớp của mình, hắn hoàn toàn không thể biện minh cho sự ngu ngốc của mình lúc đó.

Park Wonbin vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của hắn thì bị hắn ôm chặt lấy, rúc vào hõm cổ em mà dụi dụi. Hắn không dám phủ nhận rằng một tuần liền, cả một tuần không có em hắn như tên bị điên vậy. Hắn không nhớ đã bao nhiêu ly cà phê bị hắn tức giận vô cớ mà ném vỡ đi, hắn phải thuê người giúp việc về để thu dọn tàn cuộc sau những cơn tức giận vô cớ của hắn.

Park Wonbin thấy hắn ôm lấy mình thì càng khó chịu hơn, em dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra khỏi người mình. Lee Chanyoung bị em đẩy mạnh khỏi người khiến hắn mất đà lùi ra sau, hắn không ngờ có ngày bị em đẩy ra xa như vậy.

"Chú làm cái trò gì vậy, sao lại xuất hiện ở đây?" - em khó chịu gắt lên, giọng vẫn còn nghẹt nghẹt sau trận khóc vừa nãy.

"Wonbin à, tôi không cố ý lớn tiếng với em như vậy đâu em."

Em cười khẩy, không cố ý cái quái gì chứ, sự thật là hắn đã lớn tiếng với em ngay giữa lớp thì có gì là không cố ý chứ. Càng nghĩ càng thấy uất ức, khóe mắt của em lại bắt đầu xuất hiện những tầng sương mỏng. Wonbin quay người rời đi không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Có lẽ em vẫn nên an ổn một thời gian thì hơn, sau lần ở bệnh viện cho đến hôm nay thì tốt nhất em vẫn cần thời gian để suy nghĩ những gì đã xảy ra thì hơn. Có trách thì trách em đã mở lòng với hắn quá sớm mà không chịu tìm hiểu về hắn nhiều hơn.

"Làm ơn, hãy để cho tôi yên đi. Coi như là tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ về việc của chúng ta trong thời gian này."

Chanyoung nhìn thấy em rời đi nhưng hắn cũng chẳng thể giữ em lại được. Hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng gầy gò rời đi trước mắt mình. Cuối cùng vẫn cố gắng níu em lại một lần nữa mà nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của em rồi lại lẳng lặng rời đi. Rốt cục thì vẫn nên rời đi để em đỡ phải khó chịu với mình thì hơn, ,mặc dù hắn chẳng hề muốn một chút nào cả.

Em nói đúng, cả hai vẫn nên dành thời gian để suy nghĩ những chuyện xảy ra thì hơn. Và hắn cũng nên giải quyết nốt chuyện của Ha Kyung Min, hắn cảm nhận được cô nàng sẽ không chịu rời bỏ việc theo đuổi hắn ngay lại đâu. Nhất là khi đến bây giờ hắn vẫn không xác định được liệu rằng tình cảm của hắn dành cho cô nàng liệu đã hết hay chưa?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro