1446

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh à, hôm nay em thi suất gần cuối lận, anh về trước không cần đợi em đâu" - Người nhỏ hơn nói với anh người yêu qua màn hình video call.

" Nhưng anh muốn nhìn em thi đấu, anh sẽ xem em thi rồi về chung nhé!" - Park Wonbin từ tốn chỉnh trang tóc tai trước gương rồi nhẹ nhàng nói với em người yêu.

Park Wonbin năm nay hơn 20 cái xuân xanh, anh đang là vận động viên điền kinh cho câu lạc bộ trường đại học X, cũng là thành viên của đội tuyển Seoul. Anh từng nghĩ bản thân sẽ chỉ tập trung vào bộ môn này và cũng không nung nấu ý định có người yêu sớm.

Thế nhưng, ai mà dè, anh tính cũng không bằng trời tính. Lee Chanyoung - người yêu anh hiện tại và đặc biệt bé hơn anh 2 tuổi. Tuy cả hai học khác trường nhưng các hoạt động thể thao vẫn tổ chức thường xuyên; lạ rằng Wonbin và Chanyoung lại chưa từng đụng mặt nhau trước đó. Nói về em người yêu của mình thì, Chanyoung là vận động viên bơi lội, trước đây cậu ở New Jersey, đến cấp ba thì cậu chuyển về Hàn Quốc với bố. Cậu thi đỗ vào trường đại học Y phố bên, cách trường của Wonbin 10 phút đi bộ, hiện tại cậu cũng ở trong đội truyển bơi lội của Seoul.

Cả hai người tưởng sẽ chẳng có quen biết gì nhưng lại trở thành cặp đôi tài năng thể thao trong đội tuyển. Chính xác vào cái hôm thi tháng bảy hàng năm, hôm ấy Wonbin đã hoàn thành xong phần thi của mình và đang cuốc lên khán đài chờ người bạn thân của mình bên phần thi bơi - Shotaro.

Ngồi trên hàng ghế không quá xa hồ bơi, anh đảo mắt tìm tên rái cá mắt cười kia, vẫy chào nhiệt tình với bạn mình. Bỗng dưng anh lại đảo mắt sang bên cạnh bên mình thì thấy anh chàng với mái tóc đỏ sẫm, ngũ quan thanh lịch, sang trọng như bước ra từ hoàng gia. Sóng mũi cao cùng cơ thể cao lớn, săn chắc đã lập tức thu hút anh. Tuy cũng từng trải qua cảm giác rung động, cũng có dăm ba mối tình thời trung học nhưng chưa từng làm anh bồi hồi, xuyến xao như vậy. Biết rằng bản thân bị cậu chàng kia thu hút, anh nhanh chóng đảo mắt đi cùng khuôn mặt đỏ bừng.

Cái khoảnh khắc tiếng còi được cất lên, thân ảnh cao lớn kia ngụp thẳng xuống dòng nước mát lạnh. Cả cơ thể được phủ trùm bởi lớp nước, mái đầu ngụp lặn cùng cánh tay dài hoạt động hết công suất. Giờ phút này đây, anh đã quên đi sự tồn tại của Shotaro, đôi mắt to tròn của anh dõi theo từng cử động của cậu trai kia. Lúc ấy anh tưởng chính mình đã khám phá ra cái khoảnh khắc trong ngần mà thời gian ban cho. Thời tiết bên ngoài se se, bên trong thì lại ấm nóng với không khí sôi động của khán đài. Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mính thì trận đầu đã kết thúc, cậu trai kia hóa ra lại tên Chanyoung, anh biết được vì có bảng điểm ghi thành tích bằng điện tử treo phía trên.

Ắt hẳn sau lần gặp đó, anh cũng biết mình trúng tiếng yêu với người ta. Nhưng mà cũng không biết khi nào có dịp gặp lại, anh thề rằng có chạm mặt cậu trai đó lần nữa, anh nhất định sẽ xuất chiêu cưa đổ người ta.

Đúng là ông trời biết trêu anh thật, anh cũng chỉ hay mạnh miệng vậy thôi chứ nào dám tiến tới, vậy mà ông trời lại cho anh gặp cậu bạn này lần nữa. Lần này anh gặp cậu tại trường đại học X, do cậu đi giao lưu câu lạc bộ trường bên với trường X. Thật ra anh cũng không phải trực tiếp giao mặt với cậu mà chính do Shotaro.

" Ê thằng Wonbin, lát xong tiết mày chạy qua phòng cậu lạc bộ tao nha." - Shotaro gửi tin nhắn cho anh.

" Chi vậy, tao có bơi bao giờ à?" - Wonbin khinh khỉnh rep lại

"Bạn ơi, không qua là không được nhé. Ai không tới thì thôi chứ bạn là phải qua. " - Shotaro đầy vẻ thuyết phục anh

" Mày dụ tao cái gì? Nhờ vả thì nói luôn khỏi vòng vo."

" Qua đi lát mua bánh dâu cho ăn."
" Lát qua liền!"

Tính ra dễ dụ thấy ớn luôn á, nãy còn bày đặt chê chê.

Vừa reng chuông, anh chạy tít qua câu lạc bộ bơi ngay góc cuối tầng trệt. Đúng là tốc độ, anh còn tự hào đặt cho mình là báo Ulsan =)))

Ai mà dè, vừa ló cái đầu vào trong phòng, lại thấy cậu trai tóc đỏ kia đang đưa mắt liếc qua. Đôi mắt tuy sắc bén nhưng lại chẳng khiến anh hoảng, ngược lại còn thấy hơi rung động.

" Nè vô đây, thấy chưa có tin vui cho mày mà." - Shotaro vội kéo anh vào, cái thằng trời đánh này biết mình nhát mà còn đẩy thuyền.

" Mày hay lắm, đợi đi lát về không phanh thay thì thôi nha bạn yêu Shotaro."

Thật ra nó kêu anh qua cũng chỉ để dẹp vài món đồ rồi cùng ra về. Sẵn tiện nó còn giới thiệu anh cho Chanyoung, thôi kệ coi như được làm quen với crush thì coi như có bạn cũng không tồi!!!

Chỉ là lúc ra về, cậu Chanyoung liền với theo anh xin thông tin liên lạc. Anh chưa kịp từ chối thì bạn thân của mình nhanh nhảu đưa mã QR quẹt cái một.

" Ủa nay nhỏ này bị gì mà lanh quá ta" - Anh nghĩ trong bụng.

Cũng nhờ cái lanh của nó mà 1 tháng sau, anh đã chuyển từ single sang " not available " luôn, không biết mừng hay khóc nữa. Vả là Chanyoung hôm đấy về đã hỏi thăm anh, cả hai cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Đặc biệt, cậu rất hay đi chạy cùng anh buổi sáng và anh cũng hay đi xem cậu thi đấu giải. Cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn và sau này Chanyoung ngỏ lời yêu với Wonbin. Và hai sấp nhỏ này ở bên nhau tới giờ.

Ý là ai mà ngờ Wonbin lại bị thằng bạn chí cốt " bán" đi chỉ bằng 30 ly trà sữa.
" Anh gì ơi, em thấy cái anh mắt to tròn, miệng cười lên giống thỏ ý, ảnh gầy gầy á mà đi chung với anh á." - Chanyoung nói với Shotaro trong phòng chờ.

Thật ra Shotaro và Chanyoung quen biết nhau, cũng đúng vì cả hai chung bộ môn thi mà. Còn là chí cốt số 1.

" Hả thằng Wonbin á hả? Sao vậy, em thích nó hả, chưa có người yêu đâu em. Được cái hơi ngơ nhưng cũng ngốc xí. " - Anh người Nhật nhanh nhảu trả lời.

" Em có để ý ảnh á, anh cho em xin thông tin liên lạc của ảnh nha!"

" Hừm phải có gì mới được chứ nhóc, nể tình thì cũng trà sữa đi chứ chú em."

" Dạ được, bao ly cũng được!!!" - Chanyoung Lee nhanh trí trả lời

Chanyoung biết anh từ hồi về Hàn rồi, do cậu đi xem giải chạy cùng người bạn cùng phòng, lại vô tình thấy Wonbin tham gia thi. Đợt đó anh được hạng nhất, đôi gò má xinh cùng miệng cười đáng yêu. Chanyoung không tin vào yêu từ lần đầu gặp, nhưng có lẽ cái khoảnh khắc anh đắm chìm trong đam mê của mình. Cậu biết cậu đã yêu anh rồi! Và may mắn thay, cậu lại được ông trời cho bên anh.

Sau này, Chanyoung có kể sự thật cho Wonbin nghe. Anh còn cười ầm lên.

" Nhóc này to xác mà bị thằng kia chơi tận 30 ly. Anh không thương em thì thôi luôn cún ơi!"

" Nhưng mà có anh thì cũng đáng chứ bộ" - Nói rồi còn hôn chụt lên má anh nữa.

" Em cũng đâu cần cố gắng vậy, anh cũng đã thích em từ lần đầu gặp rồi" - Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ

Hóa ra chúng ta đã hợp nhau như vậy, cảm ơn thể thao đã cho em gặp anh. Cảm ơn ông trời đã trao em cho anh.

end.


ê ảnh mới ghiền nha (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro