0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần nhà có một hồ bơi xây rất rộng, bình thường chẳng bao giờ Wonbin ngửi nổi mùi khử khuẩn bốc lên nồng nặc dù anh chỉ đạp xe vù qua tấm rào lưới bằng thép tít tắp bên ngoài. Mùa hè năm đó, thành phố không có nổi một ngày mát trời. Mặt đường như một cái chảo rán khổng lồ, con đường mọi khi Wonbin vẫn hay đi bỗng trở nên mỗi ngày một đông đúc.

"Sân để xe chật ních từ sáng đến chiều, vậy mà vừa thấy hai ông áo không áo có đang căng tấm bạt tuyển sinh lớp học bơi to tướng."

Wonbin dựng xe đạp dưới bóng râm, vừa khom người tránh mấy cành quýt trĩu quả rủ xuống ngang đầu đi vào tiệm tạp hoá vừa cảm thán ban quản lí hồ bơi quá tranh thủ kiếm trác, hi vọng lần thay nước tới không vì ăn nên làm ra mà lại đổ clo quá tay.

Sohee là con trai của chủ tiệm, đang ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc quạt hơi nước mới cóng, hai tay loay hoay xoay giật miếng gì đó kẹt ở trong ổ máy ép thời cổ. Liếc thấy đôi dép quai da quen thuộc đi đến trước mặt, cậu nói mà không ngẩng đầu lên:

"Có mấy đứa nhỏ đòi bố mẹ cho học bơi ở đó, mà gia đình người ta xưa giờ chỉ cho thuê hồ bơi kinh doanh vậy thôi. Nghe bảo hội phụ huynh kia làm việc với quản lí hồ bơi cả tháng mới ra được cái tấm bạt tuyển sinh đấy."

Wonbin đứng dựa tủ lạnh chất nước ngọt, nhướn mày:

"Bộ thành phố này thiếu chỗ dạy bơi hay gì?"

"Không thiếu. Mà hồ bơi của gia đình vận động viên quốc gia thì có mỗi cái đó thôi."

Nói rồi Sohee đưa một ngón trỏ đen kịt lên phụ hoạ, không đợi Wonbin thắc mắc đã giải đáp luôn:

"Có mấy thằng bé đi bơi về ghé vào tiệm mua kem, mười ngày thì mười một ngày nói về hoài bão kình ngư nước nhà như anh trai nhà người ta. Nên em biết."

Tủ lạnh rè một tiếng rồi lật bật rung lên, Wonbin giật mình né đi, ồ à nhớ lại tấm biển quảng cáo hồ bơi tiêu chuẩn quốc gia mà bình thường anh vẫn cười là hơi lố. Thì ra khối nhà tốn của khu phố cả trăm mét vuông đất nhưng chẳng mấy khi có khách trừ mấy ngày trời nóng oi chỉ là sự đầu tư của một gia đình rất có tiền nào đó cho đứa con đam mê thể thao của họ. Wonbin nghe Sohee kết luận xong thì ngay lập tức ca bài buồn đời, rằng người ta búng tay là có hồ bơi còn anh bây giờ trong túi chỉ còn vừa khít tiền mua một ly ép quýt.

"Anh biết tin gì buồn hơn không?" - Sohee cuối cùng cũng rời mắt khỏi mớ nhựa vụn, cậu chìa ra hai bàn tay dính đầy bụi bặm cặn bẩn. "Máy ép hư, không còn ly ép quýt nào cho anh mua nữa."

Wonbin lập tức kêu trời:

"Nhìn cái máy là biết quá tuổi nghỉ hưu rồi, mà mày vẫn sửa chứ chưa chịu mua máy mới nữa hả?"

"Em vừa ép xong cho khách trước nó mới ngã xuống chứ bộ!"

Rõ ràng là nhiệt độ mùa hè phải tăng gấp đôi sau câu nói làm lòng đau như dao cắt của Sohee, Wonbin rũ rượi, không thiết tha mở tủ lấy một chai nước ngọt rồi thảy vào quầy tính tiền mấy đồng lẻ.

"Tiền thừa không anh?" - Sohee hỏi trong khi gom cái máy ép đã tan tành vào bao rác.

"Khỏi, vừa đủ."

Wonbin mở nắp chai nước tu một hơi hết nửa, phất tay tạm biệt Sohee rồi dợm quay đi. Sohee vén tấm rèm ngay cạnh tủ lạnh đi vào trong rửa tay, cậu nói với ra trong tiếng vòi nước chảy:

"Tặng anh mấy quả quýt đấy, cứ hái tự nhiên nhớ!"

Hiếm khi Lee Sohee tỏ ra hào phóng cỡ vậy. Wonbin nhớ tới những ngày đầu chuyển đến nửa bên này của thành phố, có lần anh xách xe đạp một vòng rồi đứng lại thật lâu ở tiệm tạp hoá có tấm bảng bán nước ép quýt treo tòng teng trên cành cây quýt cổ thụ. Lee Sohee lúc đó chưa được nghỉ hè, còn mặc đồng phục trường chuyên đến phụ trông tiệm. Vừa nhìn thấy Wonbin đã chống nạnh cảnh cáo không được hái trộm, ở đấy có bán nước ép công thức gia truyền rất ngon, thích thì vào mua.

Wonbin vào mua thật, nước ép cũng ngon thật. Từ tình nghi ăn trộm hái vặt đến khi thành khách quen rồi có dịp nghe Sohee tâm sự lý do cậu ghét những người nhăm nhe mấy cành quýt trĩu quả, hầu như mỗi tuần Wonbin đều phải ghé tiệm ủng hộ vài lần, mà được mời hái quýt tự nhiên thì đây mới là lần thứ hai.

-

Ông mặt trời mùa này vẫn chăm chỉ làm việc hết công suất dù đã gần sáu giờ chiều, Wonbin nheo mắt vì ánh nắng chiếu xộc vào mặt ngay khi vừa bước khỏi cửa. Anh khom người đi dưới mấy tán quýt dày lá, không hề khách sáo vặt một lần ba quả quýt vừa tầm tay.

Wonbin ngồi phịch lên tấm phản kế bên chiếc xe đạp, tấm phản làm bằng gỗ ép không mấy chắc chắn nảy lên điên cuồng. Có tiếng gì đó như là ly nhựa đổ, rồi tiếng ai đó kêu lên, rồi mắt Wonbin cuối cùng cũng thích nghi được với ánh nắng chiều để nhìn ra là có người ngồi ngay bên cạnh vừa bắt được ly nước xém đổ vì động tác ngồi hơi mạnh mẽ của mình.

"Xin lỗi cậu.. Tôi.. Lỡ.."

Câu xin lỗi bị chặn lại khi ánh mắt Park Wonbin va phải đôi bàn tay rất lớn đang cầm hai ly nước sóng sánh cam vàng, một ly còn đầy nguyên. Wonbin xin lấy danh dự ra thề, anh tuyệt đối không phải người mặt dày. Bình thường chỉ bắt chuyện với người lạ đã là một điều khó khăn với anh, chứ đừng nói đến thứ vừa nảy ra trong đầu.

Nhưng có lẽ do nhiệt độ hôm đó quá cao khiến chức năng não bộ của con người bị trì trệ, cũng có thể là do ly nước ép quýt chỉ còn vỏn vẹn ba viên đá là tan sạch nhưng trông vẫn rất ngon mắt trên tay của người nọ khiến anh không kiềm lòng được, Wonbin mở miệng bắt chuyện mà không kịp cho mình thời gian xấu hổ:

"Cậu ngồi một mình à?"

Người kia là một chàng trai tầm tuổi Wonbin, chiếc áo thun trắng sạch sẽ không che được dáng người đồ sộ của cậu, mái tóc xù lên còn hơi ẩm, nghe anh hỏi thì đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn qua. Park Wonbin có ảo giác như mình đang ngồi cạnh một chú cún ngoại cỡ lớn. Nhưng trái với tất cả đặc điểm ngoại hình, giọng nói của chàng trai lại rất nhỏ nhẹ:

"Ngồi với anh có tính không?"

Tức là ngồi một mình. Wonbin bỏ qua câu trả lời mà nếu nói bằng tông giọng khác thì sẽ nghe rất trả treo để đưa ra kết luận. Anh gặng hỏi:

"Ờm.. nếu cậu không uống thì bán lại cho tôi ly này nhé? Máy ép trong tiệm hư rồi." - Wonbin chỉ vào ly nước đầy, "Cái này để tan hết đá thì không còn ngon đâu."

Chàng trai không trả lời câu hỏi uống hay không uống mà đẩy ly nước về phía Wonbin, tiện tay đưa ly nước còn lại lên hút rột một cái.

Đúng là người trẻ tuổi thì dễ nói chuyện! Cũng chẳng biết có mua về cho ai không mà sẵn sàng chia sẻ quá. Wonbin cảm thán trong lòng, hí hửng móc tiền trong túi quần ra trả.

Một tờ, hai tờ, rồi khi đến tờ tiền nhăn nhúm cuối cùng được moi ra, nụ cười đắc ý trên mặt anh cũng trở nên méo mó.

Rõ ràng là tiết trời oi bức ảnh hưởng cực lớn đến khả năng hoạt động của não bộ. Wonbin chỉ nhớ mình không mua được ép quýt vì máy hư, mà quên béng đi chuyện anh đã dùng số tiền vừa đủ mua ly ép quýt đó để mua một chai nước ngọt. Bây giờ thì cơn xấu hổ lúc nhanh miệng bắt chuyện ùa về bù lại, Wonbin vuốt thẳng mấy tờ tiền lẻ trong tay, cố rặn ra một nụ cười hiền hoà:

"Cái đó.. Tôi thấy ly nước của cậu cũng hết rồi. Hay là cậu uống thêm một nửa.. ly này, tôi mua nửa còn lại được không?"

Chính mình cũng không chấp nhận được kiểu đề nghị kì quặc đó, anh lại gạt đi:

"Hay là thôi. Ờ.. cậu có.. hay là thôi vậy."

Bên cạnh truyền tới một tiếng cười khẽ, Park Wonbin cắn răng mắng bản thân đần độn một trăm lần trong lòng. Giữa tình huống càng chữa càng quê, chàng trai kia cuối cùng cũng lên tiếng giải vây:

"Anh uống đi. Cho tôi xin một trái quýt."

Nói rồi không đợi Wonbin đồng ý đã đưa tay qua bốc một quả vỏ đã ngả màu cam đậm.

Đối diện tiệm tạp hoá là một sân bóng cho thuê giá rẻ, khách hàng hầu hết là học sinh cấp hai. Lối vào được đóng kín nên Wonbin không nhìn thấy bên trong, thỉnh thoảng lại có mấy cầu thủ nhí chạy ào ra xách theo một xô đá đi vào tiệm tạp hoá, rất nhanh sau đó đã trở ra với mấy chai nước ngọt được ướp lạnh. Không ai để ý tới hai con người ngồi trên cùng một tấm phản ngay dưới tán cây phía trước tiệm không hề có ý định giao tiếp với nhau.

Wonbin yên lặng uống hết ly nước ép đã hơi nhạt, ở bên cạnh anh, chàng trai tầm tuổi cũng không nói năng gì từ từ tách hết quả quýt ngọt lịm. Khi Wonbin quay sang định xin liên lạc để trả nợ thì phát hiện đôi mắt trong veo của người kia vẫn luôn đặt trên người mình.

"Cậu.."

"Hả? Tôi? Lee Chanyoung."

"Tôi là Park Wonbin." - Wonbin lịch sự đáp lại rồi xua tay, "Ý tôi không phải vậy."

"À."

"Mặt tôi dính cái gì mà nhìn mãi thế?"

Lại lần nữa hỏi một câu đáng ra không nên hỏi, Wonbin nhăn nhó muốn cắn lưỡi cho xong. May mà Lee Chanyoung không để ý, cậu nghiêm túc đáp:

"Nhìn anh uống có vẻ ngon quá thôi."

"Không thấy ngon thì cậu mua tận hai ly làm gì?"

Chanyoung không trả lời, khoé miệng hơi cong lên như đang cười. Cậu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay rồi chậm rãi đứng lên bước ra khỏi bóng râm.

"Park Wonbin đúng không?"

Wonbin ngẩng đầu nhìn theo tấm lưng rộng phủ trong nắng chiều, vô thức gật gật.

"Tôi nhớ rồi. Lần tới gặp lại nhớ mang theo tiền nhé."

Bỏ lại một câu như thế cùng với một nụ cười ngược nắng mờ mờ, Lee Chanyoung lao ra đường rồi chạy đi rất nhanh. Park Wonbin nghĩ mãi vẫn thấy có cái gì sai sai, đến khi nhận ra trong tay anh không hề có phương thức liên lạc nào, mấy đồng lẻ không biết bao giờ mới có dịp gặp lại để trả thì người cũng đã đi mất dạng.

Ở nửa bên này của thành phố có một cái hay là không nhiều nhà cao tầng. Dù ban ngày mặt trời có thiêu đốt hết tính nhẫn nại của con người thì khi hoàng hôn buông xuống rồi ánh sáng dịu dàng nên thơ chạm đến hết các ngóc ngách phố xá, tâm tình nặng nhọc cỡ nào cũng đều xuôi hết đi. Wonbin men theo con đường cũ đạp xe về nhà, đi ngang qua tấm rào thép quen thuộc, hình như anh có ảo giác nhìn thấy bóng hình cao cao cùng chiếc áo trắng mới tinh.

Lần đầu tiên Park Wonbin không đạp vội qua, anh đứng ở bên hông hàng rào, nhìn thật lâu vào bên trong khu hồ bơi mở.

Mùi khử khuẩn vẫn nồng nặc như cũ, Wonbin lại thấy ở đâu đó có hương quýt ngọt chát vương qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro