đông đến hạ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Có duyên, ta được gặp nhau. Có phận, ta được bên nhau.

Nhưng rồi, hết duyên, hết phận, ta còn lý do gì để được nhìn thấy nhau nữa?

Lee Chanyoung là một người khá chu toàn, cậu đã từng nỗ lực hơn ai hết chỉ để có một ngày chạm vào ước mơ, như thể cả thanh xuân, cả cuộc đời này của cậu, âm nhạc là thứ quan trọng nhất.

Mà trùng hợp thay, Park Wonbin cũng vậy.

Cậu có thiên bẩm, có đam mê, cậu biết vị trí của mình ở đâu, không phải muốn là có. Lee Chanyoung sang lại Đại Hàn để hoàn thành niềm hoài vọng, cậu cũng chẳng thèm hay mình đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ cho sự tham vọng rộng lớn của mình, duy chỉ có một thứ, dù mất đi tất cả mà giữ lại được nó, Lee Chanyoung sẽ không ngại ngần đồng ý, đó là âm nhạc.

Âm nhạc, hai người chung một điểm xuất phát, chung một đích đến, cả quãng đường, họ đến với nhau cũng là nhờ âm nhạc, mà, họ buông tay nhau, cũng là vì âm nhạc.

Cái này, người ta nói chính là có hai chữ duyên phận, linh hồn họ quá hợp nhau, tâm can họ như hoà làm một, trên thế gian bạc bẽo này, ai kiếm cho Park Wonbin một Lee Chanyoung quan tâm anh, một Lee Chanyoung luôn chiều chuộng anh, hơn cả bản thân. Thực sự là, không một ai.

Nói về quá khứ, lòng ta nghẹt thở, phổi lại cứ phập phùng, trí não lại chẳng thể quên đi, ký ức tràn về như lũ như thác, hôm qua, không gian, không đổi.

Nói về tương lai, mà, tương lai của Lee Chanyoung và Park Wonbin, vui vẻ hay buồn tủi đều không phải là thứ có thể tự quyết định, mỗi ngày, mãi mãi, là bao xa? Rõ ràng là không muốn, nhưng lại không thể.

Chính là biết vì không thể tiếp tục, ngược lại cứ tuỳ ý chấp nhận, biết đâu lại nhẹ lòng hơn, ngày mai, không gian, cũng không đổi.

Mà hiện tại, chính là địa ngục trá hình, ừ thì cả hai vẫn ở bên nhau mà, nhưng lại đâu có thật sự bên nhau. Anh ngồi đây, em ngồi cạnh, cả hai đều sánh vai, đều tựa đầu vào nhau, đều có thể nhìn nhau mà bật cười thật trào phúng. Nhưng họ biết, chữ yêu giữa họ từ lâu đã chẳng còn.

Park Wonbin nhìn Lee Chanyoung lấy đôi giày cho mình, không nhịn, được lại trêu chọc: "Chanyoungie à, không phải là em vẫn để ý anh hôm qua đấy chứ? Anh chỉ đùa thôi"

"Em chả để ý đến anh gì cả"

Thấy Park Wonbin vẫn cười khúc khích, Lee Chanyoung thở dài bất lực, cậu đảo mắt qua nhìn bức tranh treo trên tường, được chập vẫn đáp, "Nhanh lên nào anh, mọi người đợi."

Giữa hai họ đâu còn thứ gọi là tình cảm yêu đương.

Park Wonbin không có thói quen giữ liên lạc với người cũ, nhưng anh biết, với Lee Chanyoung, cả hai chính là hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, chi bằng vẫn trao nhau những hành động ngọt ngào đó, dưới danh nghĩa khác.

2,

Ai bảo, chia tay rồi, không được bên nhau nữa. Ai nói, hết yêu rồi, xin đừng làm khổ nhau.

Lee Chanyoung gom lấy những mảnh vụn còn xót lại trước kia, gom từng ngày từng ngày một, cất lại một chỗ, giữ chúng bên người thật chặt. Cũng tại vì cậu chẳng thể giữ lấy anh bên người.

Vị lớn tuổi hơn bôi thuốc lên cổ chân Lee Chanyoung, giọng vẫn bình thường thanh thoát, tuy nhiên lại xen kẽ sự tra hỏi không rõ ràng: "Em đi đứng kiểu gì thế? Như này rồi làm sao em diễn?"

"Không sao hết mà" Cậu liếc mắt nhìn đôi bàn tay xoắn xít vội vàng tương phản lại với câu nói đanh thép lạnh tanh của Park Wonbin, lại cảm thán không ít, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy, đại loại là quen rồi.

Cái kiểu quan tâm như có như không này của Park Wonbin, vừa ấm áp vừa chẳng thể cảm giác được bất kì thứ gì khác.

"Còn đau không?" Tay anh vẫn không ngừng xoa bóp, hành động lại nhẹ nhàng quá đỗi khiến Lee Chanyoung bất giác mỉm cười.

"Em có cần phải trả lời anh không?"

"Chân còn đau không?"

Park Wonbin trả lời sự đùa nghịch của cậu bằng một câu hỏi khác, y như lúc ban đầu. Lee Chanyoung có thể thấy được đôi mắt đẹp đẽ đong tràn hàng vạn tinh tú của anh sắp đảo mắt, xét nét cổ chân cậu, sau đó mắng cậu. Nhưng Park Wonbin nãy giờ, vẫn một mực dịu dàng, nhẹ nhàng như cành liễu, tựa làn gió, hệt hoàng hôn.

"Không sao hết cả mà, chân này một tuần nữa là đâu lại vào đấy cả, thời gian này đâu có lịch trình nào quá sức." Lee Chanyoung cuối cùng cũng trả lời một cách cực kỳ thuyết phục, như thể cậu muốn an ủi anh, đừng lo lắng nữa.

Lấy tư cách gì để lo lắng? Đồng nghiệp? Bạn bè thân thiết?

Chính Park Wonbin còn không rõ, nhưng anh càng không quan tâm, Lee Chanyong chưa từng để lòng anh yên tâm dù chỉ là một chút, bất cứ điều gì về cậu, có nhỏ nhặt đến mức nào đi nữa cũng khiến anh phải bật ra một câu chửi thề.

Đơn giản là, Park Wonbin chưa bao giờ buông được Lee Chanyong.

"Rồi, hết đau chưa?"

"Anh phải ép em nói ra anh mới chịu được à?" Lee Chanyong nói chuyện như thủ thỉ, Park Wonbin thấy sự tương phản rành rọt giữa giọng điệu và câu nói của cậu, nhất thời im lặng không nói năng gì.

Park Wonbin vẫn xoa bóp cổ chân Lee Chanyoung đều như thường, không rõ khuôn mặt có cảm tình gì.

"Nếu em không muốn thì không cần phải nói."

Cậu im lặng, tay chống lên cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đó, chỗ cổ chân bị Park Wonbin cầm đau muốn chết, nhìn cậu run rẩy anh cũng đủ biết, nhưng câu "Em đau." lại tuyệt nhiên không được nói ra. Lee Chanyoung vẫn duy trì bầu không khí hoà hoãn cho đến khi Park Wonbin phá vỡ nó.

Bằng một câu hỏi,

"Bây giờ, với em anh là gì?"

Lee Chanyoung nhìn anh cúi gằm, tiêu cự của Park Wonbin chỉ nhìn chăm chăm vào cổ chân của cậu, như đang muốn né tránh ánh nhìn khó hiểu của Lee Chanyoung, mà, Park Wonbin cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, tò mò quá chăng?

"Cái này...có còn quan trọng không anh?"

Nghe có vẻ như là một câu hỏi đơn thuần, nhưng anh lại không nghĩ vậy, nó giống như một câu khẳng định hơn, rằng Park Wonbin chẳng là gì với Lee Chanyoung, ngoài thứ tình bạn này.

Park Wonbin ồ lên một tiếng.

"Còn quan trọng không à?" Anh ngước mặt lên nhìn cậu, mặt đối mặt, Lee Chanyoung vẫn treo nụ cười dịu dàng với Park Wonbin, cùng ánh mắt trìu mến khó tả, nhưng, Park Wonbin lại cảm thấy bị ngộp thở, ý thức được mối quan hệ của hai người thực tại, lòng anh gợn sóng, cuối cùng cũng không ngăn được mình đảo mắt.

"Em rất sợ mất anh, nhưng mà dẫu sao thì," Lee Chanyoung nói với chất giọng ngọt ngào vốn có của mình, ngón tay chọt chọt lên bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy cổ chân cậu.

"Cũng đã mất rồi."

Không hiểu sao Park Wonbin lại nghe thấy sự chua chát trong giọng nói của Lee Chanyoung, mặc cho biểu tình của cậu vẫn rất bình thường, cười vẫn cười, nhăn vì đau vẫn có, nhưng anh lại không có đủ tỉnh táo để nhận ra, nhận ra cậu cũng có một cảm xúc giống anh.

Là không muốn buông bỏ, là không cam tâm tình nguyện rời đi, nhưng sau cùng, vẫn là xa nhau.

"Nhưng mà em lại chẳng thể sống được nếu thiếu anh, dù chỉ là năm phút."

Park Wonbin cười ngốc. "Sắp thiếu rồi mà."

"Có thiếu đâu, mãi mãi không thiếu."

Lee Chanyoung cười hùa theo anh, áp tay mình lên tay anh, hơi ấm vừa rõ vừa mơ hồ.

"Sao có thể chứ?"

Nhìn con mèo đen xinh đẹp kia không phục, Lee Chanyoung chuyển mình cười khổ, chỉ chỉ vào trái tim mình ẩn sâu bên trong ngực trái, bảo. "Có thể mà."

Park Wonbin ngây ra nhìn cậu, rồi đồng tử cũng ửng nước, anh buông tay mình ra khỏi cổ chân cậu, mặc kệ Lee Chanyoung lấy ngón tay cậu quệt đi nước mắt sắp đổ của anh,  rồi lại chạm nhẹ vào nốt ruồi trên khuôn mặt diễm tình.

"Em thật là."

"Nếu em mà cứ như vậy..."

Nhìn thấy Park Wonbin bĩu môi, cậu bật cười. "Nếu em cứ như vậy thì sao nào?"

"Thì mặc xác em."

Lee Chanyoung vẫn luôn nhìn anh cười, Park Wonbin lại thấy ánh dao động chốc lát nơi đồng tử cậu, nhưng rồi cũng chỉ vỗ vai Lee Chanyoung một cái rồi đứng dậy. "Đừng có chịu đựng quá đấy."

"Em biết rồi."

Hai người ở cạnh nhau hai tiếng, Park Wonbin xoa bóp cho Lee Chanyoung hai tiếng, Lee Chanyoung ngồi im nhìn Park Wonbin hai tiếng, trước khi đi còn vỗ vai cậu thay cho lời tạm biệt.

Mà với họ, vậy cũng đủ rồi.

Nếu em cứ như vậy, thì sao anh nỡ buông tay. Năm chữ sau Park Wonbin không nói, vì anh hiểu, nói rồi cũng chẳng thay đổi được gì.

Bất đắc dĩ, cũng đâu có quan trọng, nói hay không, cũng đâu thể tiếp tục.

Có một Lee Chanyoung anh luôn dành một góc trong lòng, cũng có một Lee Chanyoung anh không đành lòng xa.

Ngược lại, ngàn vạn năm sau Park Wonbin cũng không thể biết, rằng anh chính là biến số đầy ngọt ngào mà cay đắng nhất của Lee Chanyoung.


3,

Hậu chia tay, mọi người luôn cực đoan rằng, người cũ thì không nên dây dưa, càng dây càng khổ cho người mới,

Nhưng Lee Chanyoung lại không làm như vậy, âu cũng chỉ là một quy tắc bất thành văn của người đời đặt ra thôi mà, với Park Wonbin, cậu muốn ngăn mình chạy tới chỗ anh cũng khó, muốn ngăn mình liếc tới phía anh cũng khó, có hôm Song Eunseok-một cậu anh cùng nhóm hỏi Lee Chanyoung : "Hai người còn yêu nhau mà sao không quay lại? Tại sao cứ phải làm đau nhau thế?"

Nghe xong câu nói của Song Eunseok, cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu không đáp.

Cái này đâu phải không muốn, đây rõ ràng là không thể. Hai người thấu hiểu nhau như vậy, nhưng dưới cương vị là người yêu, trong quá khứ cả hai đều lại một mực mù mờ về đối phương, chỉ khi buông nhau, cậu mới mơ hồ hiểu ra, Park Wonbin đã phải trải qua thứ gì, cố gắng vì thứ gì, đau đớn do thứ gì.

Là một người đồng nghiệp thân thiết, Lee Chanyoung liền nhận thấy, rồi khẽ an ủi anh, âm nhạc thật tuyệt mà đúng không, cớ sao lại mệt nhoài. Anh đã cố gắng cả đời vì nó mà.

Một cậu bạn tri kỷ khó kiếm khó tìm của Park Wonbin, Lee Chanyoung hoàn thành vai trò một cách cực kì xuất sắc.


4,

Anh ngừng lại một lát, rồi lại bất ngờ, nhìn xoáy vào đáy mắt của Lee Chanyoung, mò xem, trong ánh mắt cậu, còn đọng lại dáng dấp nào của anh không, nhưng lại chẳng hiện gì cả. Nói Lee Chanyoung thương hại anh lại càng không đúng, chỉ là, bây giờ cái cách cậu nhìn anh trong quá khứ, giờ đã không còn.

Chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết thôi?

Lee Sohee gọi điện thoại cho anh vào một buổi tối, ngay khi anh đang hóng mát ngoài ban công, hình như đang ở với Jung Sung Chan thì phải, lúc vừa bắt máy, Lee Sohee cứ hỏi anh bâng quơ mấy câu không đầu không đuôi.

Nào là quả trứng có trước hay con gà có trước, hay một ngàn con vịt có đấu lại một con khủng long không, rồi nói nó thích psyduck lắm luôn.

Park Wonbin còn tưởng Lee Sohee vừa mới uống rượu, rồi lại nhớ ra cả nhóm không được uống, anh lắc đầu chán nản, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi dở người của của Lee Sohee, đến khi cậu nhẹ như không hỏi,

"Hai người vẫn cứ như vậy thôi à?"

"Được rồi Lee Sohee, chú vừa uống rượu đấy à?"

Park Wonbin bị khựng lại khi nghe câu hỏi của cậu, nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp, bàn tay lại bất giác nắm chặt vào nhau. Anh biết người Lee Sohee nhắc đến là ai, nhưng lại không muốn trả lời.

"Thế chịu, cả hai cứ tiếp tục làm bạn đi."

"Chả hiểu nỗi hai người." Nói rồi Lee Sohee cúp máy trước, để lại Park Wonbin một mình bơ vơ thất thần.

"Đến đây còn chẳng hiểu được bản thân."

Mà sao mọi người quan trọng hoá vấn đề này thế nhỉ? Còn yêu nhưng đâu có nghĩa là không được buông tay.

Sau này, Lee Chanyoung sẽ vẫn tiến tới chỗ mà Park Wonbin đứng, nhưng sẽ lướt qua thật nhanh. Khi ấy, mỗi người một đường, tên hai người cũng chẳng còn đặt cạnh nhau, cũng chẳng còn thân thiết như hôm nào, chỉ đơn giản là đồng nghiệp gật đầu chào khi thoáng qua. Chẳng còn Lee Chanyoung luôn săn sóc cho Park Wonbin, và rồi cả hai sẽ chỉ được gặp nhau, được yêu nhau, ở trong quá khứ.

"Có thứ gì em thích hơn cả anh không?"

Lee Chanyoung nghiêng đầu nhìn Park Wonbin đang nghịch góc áo. "Chắc là có.", cậu nghiêm túc trả lời, rồi quan sát gương mặt như đã biết trước đáp án của anh, cậu nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi.

"Ồ, âm nhạc."

"Anh cũng thế mà."

"Ừm, cũng không còn quan trọng nữa rồi."

Lee Chanyoung nhìn mãi ở nốt ruồi của anh, rồi chậm rãi trả lời: "Chẳng sao cả, sau này, em đứng đây, anh đứng kia, mình nhận ra nhau ở chốn đông người, rồi em sẽ nhìn anh, như ở chốn không người, là ta đã có nhau rồi."

"Trong mắt em chỉ có anh thôi, hôm nay, ngày mai, hay trước kia đều chỉ có Park Wonbin."

Anh ngây người.

"Nếu anh không tìm thấy được em thì phải làm sao?"

"Em tìm thấy anh là được rồi."

Đó giờ đều là em tìm anh trước.

Là cũng bởi vì, Lee Chanyoung chưa bao giờ ngừng dõi theo bóng lưng của Park Wonbin.

"Không còn là gì của nhau cũng đâu có gì phải buồn đâu anh? Em bên nào, anh ở đâu chả được, anh vẫn mãi là Park Wonbin mà Lee Chanyoung em biết đó thôi, không bao giờ đổi thay."

Không phải là tình yêu, cũng không phải tình bạn. Giữa họ, còn khó định nghĩa hơn thế.

Park Wonbin không phản ứng gì, anh chỉ khẽ hôn thoáng lên trán cậu như một lời đồng ý. Không bao giờ đổi thay.

"Em đừng quên đi đấy nhé."

Lee Chanyoung không chắc là mình sẽ nhớ tất cả mọi thứ, nhưng suốt đời này, cậu sẽ chẳng quên được cái dịu dàng của Park Wonbin dành cho cậu.

"Em không cần nhắc, anh sẽ không bao giờ quên em đâu, tất thảy mọi thứ."

Lee Chanyoung gật đầu rồi lại bật cười.

"Sau này, em vẫn sẽ đợi anh ở góc phố, như trước kia."

"Vậy anh sẽ tiến tới chỗ em, lúc này anh sẽ không để em lướt qua anh nữa."

"Em biết rồi mà."

Trả mọi thứ về với nơi nó vốn có, dù có là hẹn ước hay là tình cờ thì cả hai vẫn đều vẹn nguyên như thế thôi, ngày mai, một chút, cũng không mất đi.

Nhưng Park Wonbin biết, cậu nói vậy cũng chỉ muốn an ủi anh, rằng anh đừng buồn quá, cả hai đâu còn là gì của nhau mai này, nhìn thấy nhau cũng đâu biết được đối phương nghĩ gì. Chanyoungie tài năng của anh sẽ vẫn toả sáng, anh biết mình phải lòng cậu vì điều gì, cũng biết Chanyoungie yêu anh tới nhường nào. Chỉ là không có phận được bên nhau, nhưng rồi mới ngẫm ra, rằng có duyên được gặp nhau là mừng lắm luôn rồi,

Park Wonbin mừng vì mình đã gặp được Lee Chanyoung, nhưng tới nửa đường, lại phải tạm biệt.

5,

Lá thư từ tháng năm, hè sang rực rỡ, độ xuân thì tuổi, tên đặt cạnh nhau, cùng nhau vươn tới ấm áp, cùng nhau trải qua vui buồn tủi hờn, trao nhau thanh xuân tươi đẹp, tiếng cello du dương theo gió. Tương lai, tên không còn cạnh nhau, người cũng không còn bên nhau, sau này cái gì chúng ta cũng có, nhưng tuyệt đối không có chúng ta.

Park Wonbin đến với Lee Chanyoung vào mùa đông, rồi rời đi vào mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro