xoxosos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa nay thử sức thả tí văn xuôi. có j cả nhà vào góp ý, nhận xét giúp mình nhó. càm sa mi taa

________________________________________

anton -> sungchan


wonbin -> justin

anton -> wonbin

anton -> sungchan

sungchan -> wonbin

_____________________________

"Anh ơi, em có chút việc nên chắc phải về trước rồi ạ."

Park Wonbin cầm túi xách lên sau khi nhận cuộc điện thoại từ Sungchan, nhanh chóng chuẩn bị đi đến chỗ của Anton.

"Anh tưởng nay bé không có việc gì bận mà. Bé ở lại thêm xíu nữa đi, chả mấy khi anh em mình ngồi với nhau."

Justin cầm tay giữ cậu lại khi Wonbin chuẩn bị rời khỏi quán ăn, có lẽ anh ta chẳng còn tỉnh táo sau khi uống cạn mấy chai rượu kia.

"Dạ chắc em xin phép về trước vì việc cũng khá quan trọng ạ"

Wonbin vội gạt tay anh ta ra rồi nhanh tay book một chiếc taxi đến quán bia hiện thị trên định vị, trong lòng thì nóng như lửa đốt vội vàng gỡ block Anton để nhận những tin nhắn mà anh gửi. Dẫu đã đường ai nấy đi nhưng hơn ai hết, Park Wonbin hiểu rõ Anton nhất. Cậu vốn là người có tửu lượng cao, sẽ chẳng là kiểu người sẽ gửi những dòng tin nhắn kiểu này trong lúc say. Có lẽ anh chỉ an lòng hơn một chút khi đã tới nơi và nhìn thấy đối phương đã say mèm qua khung cửa kính.

"Toàn à, về thôi"

Anton ngay lập tức phản ứng với tiếng gọi của Wonbin mà ngẳng đầu lên với gương mặt đỏ bừng gây ra bởi men say mà nhìn anh.

"Chuyện hôm qua, em xin lỗi..."

"Không sao đâu, anh cũng xin lỗi vì hôm qua đã đột ngột rời đi và block em. Mình cũng chẳng còn là gì của nhau để anh phản ứng như thế."

"Không phải lỗi của anh đâu mà..." Những lời xin lỗi lí nhí liên tục phát ra từ miệng của cậu. 

"Đừng xin lỗi nữa. Giờ thì về thôi, cũng muộn rồi"

Vừa nói, anh vừa ra đỡ cậu đứng dậy và trả tiền cho những lon bia đã được uống cạn trên bàn. Dẫu có thân hình nhỏ con hơn Anton, anh vẫn quyết định dìu cậu đi bộ về tới khách sạn. Quãng đường từ quán ăn về khách sạn không xa, chỉ tốn khoảng 10 phút đi bộ nhưng đối với họ, quãng đường đó dường như dài vô tận khi chẳng ai nói nhau câu nào. Chỉ đến khi Anton cất tiếng hỏi thì sự im lặng mới dừng lại.

"Hôm nay anh đi uống với ông photographer đó hả?"

"Ừm"

"Anh đừng bỏ em đi nữa được không? Em xin lỗi, em sai rồi..."

Càng nói, giọng cậu càng nghẹn lại và khàn đi. Chả biết do đống cồn kia hay do nỗi lòng đã chất đống từ lâu của cậu giây phút này mới nói ra thành lời. Anton lặng lẽ ngước lên như chờ đợi một câu trả lời từ Wonbin nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là sự im lặng cho đến khi anh đưa cậu về đến phòng.

"Anh về nhé Toàn." Park Wonbin nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng 

"Anh ở lại đây với em được không..."

Cậu nhanh chóng giữ tay anh lại và kéo anh vào một nụ hôn. Bất ngờ trước hành động của cậu, Wonbin cố gắng chống cự lại nhưng bất thành.

"Em xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi."

_____________________________

anton -> sungchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro