Phần 1: Lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố Wonbin sống có rất nhiều cửa hàng bán hoa, nhưng mẹ anh chỉ thích duy nhất hoa của một cửa hàng nằm gần ngôi trường mà Wonbin đã hai năm theo học.

Giữa hạ trong trường chỉ le lói vài bóng sinh viên, Wonbin chạy xe đạp vào khuôn viên, dựa tạm nó ở gốc cây rồi đi thẳng lên văn phòng của giáo sư Kim. Wonbin không tính là ngoan, giáo sư Kim đặc biệt lại chỉ quý những sinh viên vừa ngoan vừa giỏi, nhưng Park Wonbin giỏi đến nỗi là ngoại lệ đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm ông đứng lớp gõ đầu.

Lúc vừa bước chân vào trường Wonbin thật sự không quá nổi bật, anh chỉ nổi tiếng với đám nữ sinh vì gương mặt xinh trai và làn da trắng bóc. Học kì đầu tiên kết thúc, Wonbin chễm chệ nằm trong top ba sinh viên có điểm số cao nhất trường. Giáo sư Kim chỉ quan tâm đến người đứng đầu, nhưng buổi sáng hôm đó, khi trông thấy Park Wonbin tóc tai vàng choé, môi nở nụ cười lướt ngang ông hỏi "giáo sư thấy tóc em đẹp không", giáo sư không thể nào không quan tâm đến thằng nhóc này được.

- Kì sau câu lạc bộ sẽ có thêm một cậu năm nhất.

Sungchan đang cắn dở miếng bánh quy, nghe xong mắt lập tức trợn tròn.

- Cái gì ạ? Có người chịu vô câu lạc bộ mình luôn hả thầy?

Eunseok và Wonbin bật cười, Nana phụ giáo sư tìm tài liệu ở một góc bên kia cất giọng nói:

- Này anh, câu lạc bộ tụi mình thì có làm sao, thầy nghe thầy buồn.

Eunseok ghé lại gần Wonbin:

- Cả một trời sao.

Bị giáo sư lườm, Eunseok tức thì bẻ lái.

- Nhiều sao thì đẹp chứ, anh Wonbin nhỉ?

Câu lạc bộ của giáo sư chỉ có bốn người, để chen chân vào đều phải ôm máy gõ code suốt mấy chục tiếng đồng hồ không ngơi, chỉ riêng Wonbin là được đích thân giáo sư mời tới.

Wonbin hỏi:

- Học kì trước không tuyển người, người này chắc năm trước giựt giải gì đó đúng không thầy?

Giáo sư Kim cười hiền nhưng không đáp, ông giục lũ nhóc nhanh tay, chốc sau gửi cho Wonbin chìa khoá phòng rồi rời khỏi.

Mấy người ở lại phòng của giáo sư đến xế chiều, Wonbin bảo mấy đứa em về trước, bản thân thì nán lại thêm nửa tiếng sắp xếp gọn gàng đống giấy tờ. Lúc Wonbin khoá xong cửa, nắng hồng đã rụng dài trên khoảng sân vắng cây, anh vươn tay treo chìa khoá đằng sau bảng thông tin trước văn phòng.

Nắng khi chiều về đằm thắm, dịu dàng và nên thơ. Bó hoa to sụ Wonbin mua từ sớm tắm mình trong cơn nắng ngọt lành, lóng lánh như phát sáng. Anh gạc chống xe, nhảy tọt lên yên lao đi khi ngọn gió ghé qua hẩy mấy sợi tóc vàng chạy liêu xiêu.

Lee Chanyoung kéo vali đứng trông theo một lúc, cậu thấy dáng người này rất quen, lúc Chanyoung nghĩ mình đã sắp nhớ ra thì Lee Sohee nhào lên lưng cậu.

Nhìn thấy bạn, Chanyoung nghiêng đầu cười. Sohee nói:

- Đồ làm màu. Đi, em dẫn anh tới kí túc cất đồ rồi tham quan trường học.

Hàn Quốc như đã đổi khác nhiều sau mười năm hơn Chanyoung sống ở nước ngoài, trong mắt cậu khi ấy, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rất lạ. Bóng Chanyoung bị nắng soi đổ trên khoảng sân là lạ, tóc mái bị cơn gió là lạ thoảng đến xô nghiêng, cậu ngoảnh nhìn về phía ban nãy dựng chiếc xe đạp màu bạc, nơi đó rất lạ, nhưng bóng lưng người đạp thì lại rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro