Phần 12: Khoảng cách xa nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian, Lee Chanyoung ghét trông thấy cọ vẽ và màu đến mức muốn đốt đi hết cả. Chanyoung ghét chính bản thân mình những khi mấy ngón tay gầy gò lấm lem xanh đỏ, khi dù đã vứt tranh đi rồi, Chanyoung vẫn chẳng thể ngăn mình vẽ thêm vài bức khác.

Bức tranh đứa nhóc đổ rạp trên đoá mây trắng muốt nhìn đời; một con hải âu lạc đàn đậu lại trên toà tháp; người thanh niên trẻ đứng dưới tán cây giữa trời đông lất phất muôn hoa tuyết, trần trụi, và đôi mắt chứa đầy rẫy nỗi cô đơn. Mấy bức tranh đó được Chanyoung cất gọn gàng trong căn phòng ở Thuỵ Sĩ, được che phủ bằng tấm vải lụa màu ngà.

Giá mà một ngày, mẹ bước chân vào phòng cậu, bà nhung nhớ con trai, vén tấm vải lên và trông thấy rõ ràng thế giới trong mắt Chanyoung đã nát tan ra như thế. Hoạ sĩ phản ánh hiện thực qua tranh vẽ, dù chỉ là phiến diện, Chanyoung mong giá mà một lần mẹ có thể hiểu được cái cách cậu lớn lên. Bà sẽ ôm mấy bức tranh cũ kĩ vào lòng, thắc mắc rằng suốt những tháng năm qua mình liệu có phải người mẹ tốt.

Chanyoung nghĩ bà đã không phát hiện ra, hoặc một khoảng điên rồ của nghệ sĩ khiến bà chẳng thể làm gì khác hơn ngoài im lặng.

Cho đến khi Chanyoung tỉnh khỏi cảm giác lưng chừng mơ màng vì tiếng động cơ xe, bên ngoài cửa sổ được bao phủ đa phần toàn là sắc xanh cây lá. Một đồng cỏ mướt mát bạt ngàn, núi mọc lên xuyên thủng tầng mây đang quanh quẩn. Cậu thở một hơi, thật ra thế giới này vẫn còn đâu đó chút ít xinh đẹp.

Nhiều chút xinh đẹp, từ bao giờ đã gối đầu lên vai áo của Chanyoung.

Vài chục phúc sau nắng rơi nhẹ hơn, Chanyoung đoán đã gần về chiều, xe dừng lại ngay giữa một con đường lớn. Ở đó đã có người đứng đợi cả đoàn xe, dựng kế bên là tổng cộng năm chiếc xe đạp bạc.

Wonbin vẫn còn đang ngủ say, Chanyoung không nỡ gọi anh dậy, mấy đứa trong câu lạc bộ lập trình thì rất ác.

Song Eunseok vỗ vào vai Wonbin to giọng:

- Anh! Tới nơi rồi!

Wonbin giật nảy mình, anh tròn mắt ngó qua Eunseok, sau đó thở dài rồi vô tư tựa lên vai Chanyoung thêm lần nữa. Cái ngả đầu rất đỗi tự nhiên, chưa đến năm giây Wonbin đã đứng dậy phủi phẳng phiu quần áo, mặc cho lồng ngực cậu đang căng cứng, anh nở cười bảo "hãy mau chóng xuống xe".

Bạn của giáo sư Kim dẫn họ đến một ngôi nhà nằm trên đồi trà, hàng rào trồng đầy hoa và ngay trước cửa là một cây nào đó cao hơn nóc mái, cành cây nặng trĩu với quả xanh vàng nối nhau mọc khắp. Wonbin tới nơi đã vội ríu rít bên tai Chanyoung rằng không biết xuân về liệu nó có nở hoa, cậu nhấc chân đá mấy viên sỏi bé tí vương trên đất, đáp lại Wonbin:

- Tôi không có làm vườn.

Wonbin bĩu dài môi, Chanyoung vô thức bật ra một câu nói:

- Thay vì hỏi xuân về cây có nở hoa, anh hỏi đông qua có chuyện tình nào nở không thì tôi trả lời được.

Thật ra Wonbin cảm giác ở Chanyoung vẫn luôn tồn tại một chút gì lãng mạn sẵn có, dù chính cậu có thường chối bỏ nó đến đâu. Đó là cái hay của những kẻ được Người định sẵn rằng cả đời này sẽ chạy theo điều đẹp.

- Đúng là người có tố chất nghệ thuật. Nói ít thì không sao nhưng nói nhiều lại khiến cho bao người điêu đứng.

- Không cần nhiều, chỉ cần một người thôi là đủ.

Cũng may giọng nói của Song Eunseok len đến bên tai, Park Wonbin mới kịp thời dứt khỏi cơn ngơ ngẩn.

- Phiền. Thân thiết gì mà đi chung trời.

Lee Sohee phải đi cùng Chanyoung vì Chanyoung nói dối khoa Công nghệ tổ chức chuyến du lịch mùa thu. Cậu chàng vọt lên lưng của Eunseok, đầu vai hai người đều đang đón một đường nắng chiều tà.

- Chưa thân từ từ thân. Bớt khó ở đê anh trai.

Eunseok nâng vai muốn hất tay Sohee xuống, sau đó Sohee lại tiếp tục gác lên, Song Eunseok bất lực để yên cho cậu nhóc năm nhất khoác vai mình vậy.

./.

Salangsi có biển, nắng ở những nơi có biển lại thường rất gắt gao, có lẽ vì hướng đông là hướng mặt trời trồi lên vào những sáng.

Mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ lập trình được bạn của giáo sư đãi một bữa hải sản no nê, còn nhâm nhi uống rượu kể chuyện về đời. Chanyoung chăm chú lắng nghe từng người, hai mấy năm qua mỗi người bọn họ đều có cho mình những trải nghiệm riêng biệt.

Park Wonbin kể lúc trước anh có đến xem một cuộc thi Công nghệ dành cho học sinh phổ thông, người thắng cuộc là thằng nhóc đeo kính dày như đít vỏ, cặp mắt sụp mí đặc trưng, chiến thắng cuộc thi chỉ bằng việc thay đổi vài dòng code từ nguyên mẫu có thể dễ dàng tìm ra trên mạng. Wonbin đã nghĩ đứng trên bục ngày hôm ấy phải là người nào đó xứng đáng hơn. Độ mười bảy có chút hơn thua, Wonbin bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc về lập trình khi thằng kế bên anh xỉa rằng "mày bằng được nó không mà đánh vần ta đây ra vẻ".

- Còn nhỏ mà, con trai nữa, nghe vậy anh quyết tâm phải hơn nó chứ không bằng.

Wonbin vừa nói vừa cười, đôi gò má ửng lên rõ ràng dưới ánh đèn vàng lủng lẳng treo trên tóc. Chanyoung ngồi cạnh Wonbin, cậu nhếch nửa bên môi, nói với anh thật khẽ khàng:

- Y như cái cách anh khích tôi vài tháng trước.

Song Eunseok xin lỗi thầy Kim trước rồi bảo chỉ học lập trình vì ba mẹ, sau này khi đã vững chân và thông suốt, cậu chàng nhất định sẽ làm việc mà chính mình yêu thích thật lòng.

- Cậu và cả Chanyoung nếu tìm được rồi thì sẽ với đến ước mơ dễ như ăn kẹo.

Sakuya nấc lên, sau đó khoác vai Shotaro rồi tiếp tục.

- Tại hai người giàu. Muốn làm điều mình thích thì trước tiên phải bỏ đi gánh nặng đồng tiền đã. Vì sao có những người hơn chục năm làm văn phòng nhưng khi được hỏi đến việc mình muốn làm lại trả lời muốn mở một tiệm cà phê bánh ngọt? Từ khi mà đồng tiền được định giá, ước mơ của con người đã chẳng còn đáng giá bao nhiêu.

Trong lúc ngà say, Jung Sungchan với ước mơ học luật đã tặng cho cậu chàng một ngón cái.

- Ở thời buổi mà tiền bạc lắm khi lấn át hoàn toàn lẽ đúng, công lí không thể nào cứu lấy tất cả được. Em sợ cái cảnh mình phải đứng trên toà phán cho ông lão ăn xin mang tội chỉ vì người đã bẻ gãy cây đàn kiếm ăn của ông là một gã trọc phú ngu si.

Rất nhiều, hằng vô số những điều mà trước giờ chưa ai được biết, hôm đó đã phơi trụi ra trong ngôi nhà được bọc quanh chỉ toàn cây cỏ lá hoa.

Tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía của Chanyoung, cậu ráo qua giáo sư, chỉ thấy rằng ông nhìn mình cười thật hiền hậu.

Khoảng lâu sau, Chanyoung nói:

- Tôi chưa từng thích lập trình.

Lee Sohee mím môi gật gù, dẫu không biết Chanyoung thật sự thích gì nhưng chắc chắn hai từ "lập trình" kia là không thể.

Không trong trường học, giáo sư Kim cũng chẳng xưng thầy gọi trò nữa.

- Ai cũng biết mày thích gì, chỉ có mỗi mày là vờ như không biết.

Chanyoung sợ sẽ nhận lại được mấy câu hỏi đại loại rằng tại sao lại vờ, nhưng tất cả họ đều không còn đủ tỉnh táo để tò mò về nó.

Các cậu trai gà gật đỡ nhau vào căn phòng sẽ ngủ tập thể đêm nay khi đồng hồ điểm đúng con số chín, Wonbin và Chanyoung nán lại giúp giáo sư và bạn của ông dọn dẹp bãi chiến trường. Ngoài trời ngả tối, tấm rèm cửa bị gió vén tung khiến hương lạnh đêm thu len vào trong ngôi nhà, thấm lên từng vách gỗ. Chanyoung biết anh buồn ngủ rồi khi đôi mi dài của Wonbin lúc này sắp sửa đan nhau, cậu muốn bảo "anh ngủ đi", anh lại bỗng nhiên cất tiếng:

- Không muốn học lập trình nữa hả? Thì nghỉ. Cậu học vẽ đi, vẽ đẹp thế này mà. Vẽ đẹp cực kì, lấy nguồn sáng cũng rất tốt. Đừng vội bảo anh đánh vần ta đây ra vẻ nhé. Anh cũng biết chụp hình, dù gà mờ nhưng cũng biết ở nguồn sáng này sắc độ bức tranh vậy là đã hợp lí chưa.

Wonbin nói một tràng, Chanyoung nhìn anh khua tay múa chân, cậu nở môi cười.

- Lỡ như mà nghề đó không kiếm được nhiều tiền.

- Anh nuôi em. Anh nuôi em được mà.

Một câu nói bật ra trong lúc đã mất đi vài phần tỉnh táo, khi đó Chanyoung chỉ thấy ấm lòng, cậu không hề biết sau này Wonbin lại thật sự thực hiện nó.

./.

Thành phố hai giờ sáng vẫn còn nhiều người thức, mấy con đường vẫn còn lác đác vài vạt sáng lao qua. Vắng đi chút nào đó hơi khói bụi, tấm áo rực rỡ khi ngày lên trút xuống, Seoul chỉ dư lại toàn buồn bã và ngột ngạt.

Tiếng còi xe cấp cứu réo rắt đinh tai, Chanyoung đứng trong sảnh bệnh viện vẫn nghe rõ mồn một. Cậu vội hỏi y tá phòng của mẹ nằm ở đâu, sau đó theo hướng dẫn chạy lên gặp bác sĩ. Chanyoung đến nơi, y tá cũng vừa kéo xe đẩy kim loại bước ra khỏi cửa, theo sau cô là một vị bác sĩ Chanyoung đoán đang ở độ tuổi tứ tuần. Ông nhìn Chanyoung hỏi:

- Cậu là người nhà bệnh nhân Kim Jieun?

- Vâng. Cháu là con trai của bà ấy.

- Tình trạng của mẹ cậu không quá nghiêm trọng. Nhưng cậu biết đó, hiện nay có rất nhiều trường hợp chết bất đắc kì tử do lao tâm lao lực. Nguyên nhân chủ yếu vì suy nghĩ nhiều dẫn đến căng thẳng, ảnh hưởng sức khoẻ tinh thần và cả sức khoẻ thể chất.

- Vâng.

- Mẹ của cậu còn được phát hiện có tình trạng lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá và cà phê. Bệnh nhân ngã trên đường nên được người dân đưa đến đây, chúng tôi liên lạc cho gia đình nhưng chẳng nhận được phản hồi từ ai cả. Cậu thì mãi mới chịu bắt máy, ba cậu thì... Thôi, cậu cầm tờ giấy này đi lấy thuốc.

Lúc bác sĩ nói ra những câu cuối cùng, Chanyoung nhận ra trong đôi mắt ông hiện lên chút trách móc và phán xét. Một người đàn ông không quan tâm vợ, một đứa con trai phải gọi liên tục mười lần mới bắt máy, người phụ nữ ấy hẳn đã sống cuộc đời tồi tệ đến mức nào.

Chanyoung cố gắng mở cánh cửa ra thật khẽ, dưới ánh sáng lan tràn từ đèn ngủ đặt trên bàn, Chanyoung trông thấy mẹ mình đang dõi mắt nhìn một khoảng không vô định. Hơn ai hết Chanyoung biết rõ mẹ đang ngẫm nghĩ về gì. Về xuân hạ thu đông sẽ trôi qua trên từng nơi xa lạ, chốn này tuyết rơi vào giữa tháng một, tháng một chốn kia lại là thời điểm ngàn hoa thi nhau nở bung. Về màu vẽ và cọ chì, về những điều lớn lao hơn là tình thân và tình yêu đôi lứa.

Khoảng điên rồ của một người làm nghệ thuật, Chanyoung thấy rõ ràng nhất trên dáng hình của người phụ nữ mà cậu gọi là "mẹ".

- Chanyoung?

Giọng bà buông nhẹ nhàng và êm tai, cái đằm thắm ngọt ngào của người chỉ luôn miết mải dõi theo điều đẹp.

- Con đây.

Chanyoung tiến đến chân giường, mẹ nở ra một nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Mãi thật lâu, khi xung quanh đang độc mỗi tiếng kim xô chạy và Chanyoung nghĩ mình nên kết thúc ở đây dù vẫn chưa bắt đầu, Kim Jieun nhẹ nói:

- Chanyoung, mười tám năm qua, từng giây, từng giờ, từng ngày, mẹ vẫn luôn mong rằng con sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Rất muốn cười, nhưng khoé môi Chanyoung lại chợt dưng căng cứng. Cậu muốn cợt mẹ thì cần gì mong khi hạnh phúc của con đã luôn nằm gọn ghẽ trong tay mẹ, vậy mà chưa bao giờ cậu hưởng được dù chỉ rớt xuống từ kẽ ngón tay thôi.

- Nếu hạnh phúc là những gì mẹ đã từng dành cho.

Chanyoung nói, trong đôi mắt phản chiếu lại áng đèn vàng mờ mịt.

- Hạnh phúc đó con không muốn lấy.

Hạnh phúc đối với Chanyoung không lớn lao như những buổi đi đến nhà thờ, mẹ khẩn xin Chúa rằng hãy ban cho nhân loại này phép lành và đừng bỏ quên Chanyoung của con nhé. Hạnh phúc đối với một đứa trẻ vừa chớm trưởng thành như Chanyoung, chất đầy trong lòng cơ số những niềm đau thương tổn, như bất kì ai, chỉ là cái siết tay vỗ về rất đỗi dung dị bình phàm.

Với mẹ của Chanyoung, điều đó thật sự khó.

Hành lang truyền đến tiếng xe đẩy kim loại, tiếng chống gậy lộc cộc, tiếng cánh cửa phòng bệnh khép lại và Chanyoung ngồi trên hàng ghế giữa đêm khuya, mắt hướng về một khoảng không xa xăm vô định.

Tại Park Wonbin. Wonbin xuất hiện để rồi ngay lúc này đây, Chanyoung nghĩ mình đã sắp sửa chịu không nổi.

Ba giờ sáng hơn vậy mà Chanyoung chỉ đợi đúng năm giây để nghe giọng anh truyền tới tai mình. Giọng anh khản đặc vì vừa thức giấc, không xuôi như bình thường, nhưng cần mỗi thế thôi, Chanyoung tức khắc đã yên lòng ngay được.

- Không nói gì cúp đó nha?

- Hôm qua mẹ tôi về Hàn Quốc để tham dự một buổi triển lãm tranh, trên đường tới buổi triển lãm bà bị ngất sau đó được người dân đưa lên bệnh viện. Vừa trở về Hàn, bà chỉ nhớ mỗi số ba tôi và tôi để lưu trong danh bạ. Ba đi công tác ở nước ngoài, bác sĩ gọi điện không nhấc máy, tôi thì đến cuộc thứ mười mới nhấc máy, lại chỉ vì thấy phiền.

Chanyoung nói xong rồi chững lại một thoáng, cơn buồn ngủ của Wonbin cũng đã bay biến từ lúc nào.

- Bác bị thế nào, có ổn hơn chưa?

- Bác sĩ chẩn đoán do lao lực. Đã ổn rồi.

Lại một tiếng còi cấp cứu nữa len đến tai Chanyoung, cậu nghĩ có lẽ ở đầu dây bên kia Wonbin cũng đang nghe thấy. Đợi tiếng còi xe nhỏ dần rồi tắt hẳn, Wonbin nói:

- Dù anh không biết giữa hai người đã xảy ra những gì, nhưng Chanyoung à...

- Ừ.

- Cậu biết xa hơn cả khoảng cách từ địa cầu đến Mặt trăng là gì không?

Ngửa đầu ra ghế dựa, Chanyoung khép mi vì chiếc đèn âm tường rọi thẳng vào đôi mắt.

- Là gì?

- Là cậu sống ở Seoul hoặc Thuỵ Sĩ, hoặc một nơi nào đó ngày có nắng đêm thì có sao, còn người kia mãi mãi chẳng tài nào thấy được nắng lên hay sao đêm cả. Khoảng cách đó chính là khoảng cách xa nhất.

- ...

- Anh rất thích giúp đỡ người ta, tiếp xúc lâu chắc cậu cũng biết. Nhưng mà có một lần, bà anh nhờ anh đi gửi đồ đến tiệm giặt, lúc đó anh đang chiến hăng say với một thằng cu trên mạng, thế là không đi.

- ...

- Đó cũng là lần cuối cùng mà bà nhờ anh. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, mẹ kiếp, anh là một thằng cháu khốn nạn lắm đúng không?

Chắc hẳn ở trên cao nhìn xuống, ai đó cũng sẽ buồn cười vì thấy rằng nhân loại dưới kia hết bảy phần là mắc cùng một căn bệnh. Họ cảm thấy tội lỗi bởi những điều buồn bản thân đã gây ra, khi mà người ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, dù điều buồn đó lớn lao hay bé vặt.

- Chanyoung à, anh không muốn sau này em sẽ giống như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro