Tình rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Wonbin lang thang trên đường, đã bao nhiêu lâu rồi anh không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Wonbin có chút lạ lẫm và bối rối, mọi thứ xung quanh vẫn như thế, chỉ là trong mắt anh bây giờ đã khác trong mắt anh.

Kể từ lúc người kia bỏ anh đi mất, anh cũng chẳng màng đến mọi thứ xung quanh nữa. Một ngày của anh vẫn cứ lặp đi lặp lại, giống như một con robot được lập trình sẵn vậy, chỉ có đi làm rồi lại về nhà.

Wonbin bước vào một quán cà phê quen thuộc, chỉ tiếc rằng bây giờ chỉ còn mình anh mà thôi. Gọi một ly capuchino quen thuộc rồi ngồi vào một cái bàn nào đó, anh lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài. Mọi thứ trong mắt anh bây giờ chẳng còn một chút nào khiến anh rung động hay vui vẻ cả.

Lee Chanyoung, cái tên mà có lẽ cả đời anh buộc phải nhớ đến, người mà anh yêu đến chết đi sống lại.

Lee Chanyoung từng hứa với anh rằng cậu sẽ yêu anh mãi mãi, vậy mà cậu lại nhẫn tâm bỏ anh lại thế giới này, bỏ lại lời hứa cả hai cùng nhau đến mảnh đất của tình yêu - Paris. Cậu bỏ anh lại rồi mang theo trái tim của anh đi mà không một lời nói nào hết cả. Bỏ lại Wonbin ở thế giới này với bao nhiêu phiền muộn, đau đớn và tủi hờn.

Wonbin cố nén lại nước mắt khi nhớ về người yêu, bao nhiêu nỗi đau đớn vẫn chỉ có anh phải chịu đựng, cậu liệu có hay không đây. Anh nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, lao lên một chiếc xe bus nào đó để về nhà, anh sợ chỉ cần ngồi thêm một chút nữa, anh sẽ không tự chủ được mà bật khóc giữa quán mất.

Thế nhưng, toàn bộ quá trình đó đều thu lại trong tầm mắt của một một bóng dáng không thành hình. Chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa mà chẳng thể làm gì được cho anh.

Phải rồi, bóng hình mờ ảo không rõ hình thể đó là Lee Chanyoung. Cậu biết bản thân vì còn vấn vương mối tình này mà không thể siêu thoát được Cậu ngày ngày chỉ có thể lang thang khắp mọi nơi trong thành phố, đến đêm lại trở về nhà không thì đến nhà anh.

Vốn dĩ một bóng ma thì đâu thể làm gì được đâu chứ, nhưng vì quá luyến tiếc mà lại chẳng thể đi đâu được. Chanyoung biết cậu không có nhiều thời gian để tồn tại ở nhân thế quá lâu, thế nhưng cậu lại chẳng nỡ rời đi khi mà người yêu nhỏ vẫn cứ luyến thương cậu. Chính vì sự luyến thương của anh với cậu mà cậu chẳng thể rời đi được.

Chanyoung đi theo anh lên xe bus, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh. Wonbin cả nhận được một luồng khí lạnh vô hình quẩn lấy quanh mình, thế nhưng anh lại chẳng biết nó là cái gì. Chỉ là, anh cảm thấy nó quá đỗi thân thuộc, giống như có cậu đang ngồi bên cạnh anh ngay lúc này.

Wonbin cứ như vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ tự nhiên, sự ấm áp ảo ảnh mà anh đang cảm nhận được khiến anh thấy an yên mà ngủ thiếp đi như thế. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không ngủ được một giấc ngủ ngon như thế. Kể từ khi Chanyoung mất đi, không đêm nào Wonbin chẳng thể ngủ được. Anh biết, mỗi lần nhắm mắt lại là những thước phim về cậu lại hiện ra trước mắt khiến anh tủi thân mà bất khóc giữa đêm. Anh luôn phải lạm dụng thuốc an thần mới có thể vào giấc một cách mệt mỏi, bất lực nhất.

Cứ như vậy, một người và một bóng hình ảo ảnh cùng nhau ngồi trên xe bus đi về nhà. phải đến khi người lái xe gọi anh thì anh mới giật mình nhận ra đã đến trạm cuối, cũng là trạm gần nhà nhất. Wonbin lững thững bước về nhà, nhưng anh luôn cảm giác có một bóng hình quen thuộc đang đi bên cạnh mình vậy. Thế nhưng khi anh ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì lại chẳng có bóng dáng ai.

Chanyoung theo anh vào nhà, căn nhà quen thuộc của cả hai nhưng giờ đây chỉ còn có mình anh cô đơn trong chính ngôi nhà ấy. Nơi mà cả hai đã cùng nhau sống chung từ những ngày cả hai chỉ là học sinh cấp ba cho đến khi đi làm. Những kỉ niệm bây giờ chỉ còn là những kí ức đẹp đẽ luôn chạy như thước phim trong đầu cả hai.

Wonbin thả người xuống sofa, anh mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, quyết định ra ngoài là một quyết định sai lầm mà. Vô cùng mệt mỏi, nhưng mà nếu không ra ngoài thì Shotaro và Sohee cũng sẽ bắt ép anh ra cho bằng được mà thôi.

Chanyoung nhìn anh nằm ườn ở sofa nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được, thì vốn dĩ ma thì sao mà can thiệp được vào cuộc sống con người đâu. Cậu cố chạm vào gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt dưỡng thần kia, nhưng cũng chẳng thể chạm vào được mà bàn tay chỉ xẹt qua gương mặt của người kia.

"Chanyoung....em ở đây đúng không?" - Wonbin đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình mà vô thức trốn chạy. Thế nhưng ngẫm lại, là ma thì còn sợ cái gì nữa, anh cũng đâu thể thấy được cậu nữa đâu, tại sao lại phải trốn chạy chứ. Cậu lại gần thì thấy anh vốn dĩ đã ngủ thiếp đi nữa rồi, nhưng khuôn mặt lúc ngủ lại chẳng có chút nào thoải mái.

Cậu lại lần nữa luẩn quẩn xung quanh căn nhà, dẫu cho ngày nào cũng quay trở về, thể nhưng Chanyoung chỉ đứng ở ngoài rồi lại quay đi. Cậu cũng chẳng vào trong, vì cậu biết khi vào thì cậu sẽ không nỡ rời đi nữa. Căn nhà vẫn y như cũ, chẳng có chút thay đổi nào so với trước đây. Cậu nhớ mọi thứ xung quanh, nhớ những kỉ niệm của cả hai người, và nhớ anh.

_ * _ * _


Seoul, 21-12-2027

Lee Chanyoung lái xe về nhà, cậu háo hức nhìn bó hoa hồng nhung đặt ở bên ghế phụ. Hôm nay là kỉ niệm 7 năm cả hai yêu nhau,cậu đã cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc thật nhanh để có thể về sớm ăn cơm tối cùng anh. Cả hai đã quyết định có một bữa tối lãng mạn dưới ánh trăng xinh đẹp cùng cây nến trắng và thưởng thức ly rượu vang thượng hạng.

Wonbin gọi điện cho Lee Chanyoung, cậu hào hứng bắt máy của anh, hơn bao giờ hết, giờ phút này cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh với anh bé của mình mà thôi.

"Chanyoung ơi, em đang về chưa, anh nấu xong hết rồi nè"

"Em đang lái xe đây nầy, bé chờ em một chút nữa thôi nhé, em có quà cho bé đây."

"Lái xe từ từ thôi nhé, hihi, anh cũng có quà cho em đây nè, mau về nhà nhanh lên nhé nào"

" Được rồi, bé yêu.....RẦM..........."

"Chanyoung...Chanyoung..em nghe thấy anh nói gì không, LEE CHANYOUNG....."

Wonbin nghe thấy đầu bên kia một tiếng rầm lớn, sau đó là tiếng hô hoán của những người xung quanh đang hô hoán gọi cấp cứu. Hai chân anh mềm nhũn, ngã khuỵu xuống, Chanyoung của anh, Chanyoung của anh.

Ngày kỉ niệm của cả hai cũng trở thành ngày mà cả đời anh không bao giờ có thể quên được. Lee Chanyoung cứ như vậy mà bỏ anh đi mà chẳng hề nghĩ đến anh ở lại sẽ cô đơn như thế nào. Anh nhớ rõ hình ảnh người bác sĩ bất lực lắc đầu xin lỗi anh và ba mẹ cậu khi không thể cứu cậu khỏi cơn nguy kịch. Ngày hôm ấy Wonbin khóc đến thảm thương, anh khóc đến nỗi không ai có thể ngăn anh lại. Phải rồi, mất đi người quan trọng nhất cả cuộc đời thì đâu thể nào bình tĩnh được chứ.

Ngày đưa tiễn cậu, trời đổ mưa to, ông trời như đang khóc thương cho số phận của cậu thanh niên trẻ tuổi xấu số, cũng là tiếc thương cho một mối tình đẹp còn đang dang dở. Wonbin từ ngày đó cứ như người mất hồn, anh rơi vào trầm cảm nặng nề và phải điều trị tâm lý mất một năm rưỡi. Sau cùng, anh cố gắng điều trị và có thể sinh hoạt lại như trước, nhưng mọi thứ như thể anh đang gắng gượng vậy.


                                                                                           _ * _ * _


Park Wonbin tỉnh giấc, anh lại bước đến ban công, viết lên đó nhưng lời tâm sự mà anh nghĩ rằng chắc cậu cũng thể đọc mà đáp lại. Chanyoung bước theo anh, nhìn anh thẫn thờ ngồi trước tấm kính một lúc lâu.

Wonbin hà hơi vào tấm kính rồi viết lên những dòng tâm sự của mình với cậu như thể cậu có thể đọc và trả lời anh được vậy. Anh vừa viết vừa không cầm được nước mắt, sau cùng là khóc nức nở đến não lòng.

"Chanyoung ơi, em ơi, anh nhớ em lắm, em đâu mất rồi...."

Chanyoung đưa tay lên cửa kính để đáp lại lời mà anh đang tâm sự, nhưng điều mà cậu không thể ngờ được rằng ngay lúc này cậu có thể chạm vào ô cửa kính mà đá lại được lời của anh. Không chỉ cậu ngạc nhiên, mà anh cũng giật mình khi thấy từng chữ một xuất hiện trên ô cửa kính một cách bất thường.

"Chanyoung, là em phải không, là em phải không em???" - Wonbin thẳng thốt kêu lên

"Là em đây, Wonbinie, em là Chanyoung của anh đây" - Cậu nhanh chóng đáp lại lời anh

Wonbin lần nữa rơi nước mắt, vậy hơi lạnh quen thuộc quấn lấy anh từ lúc ở trạm xe buýt, hay là cảm nhận như có một thế lực nào đó đang ôm lấy má mình là cậu. Vậy là cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh lâu như vậy.

"Tại sao em lại ở đây, sao vẫn chưa đi đầu thai?" - anh hỏi với khuôn mặt tèm nhem nước mắt

"Em chưa thể đi vì anh vẫn còn lưu luyến, và em cũng vậy, Wonbin à, giờ có thể trò chuyện với anh dù theo cái cách mà chẳng ai có thể nghĩ đến, nhưng em vẫn rất vui. Vui vì một lần nữa có thể nói chuyện với anh."

"Em sẽ đi có phải không, Chanyoung?" - Wonbin ấm ức hỏi, anh không muốn cậu rời đi, càng không muốn cô đơn ở lai thế giới này một mình chút nào, ở lại chỉ làm anh thêm mệt mỏi mà thôi.

"Em sẽ đi, vì em đã có thể thực hiện điều cuối cùng, là được trò chuyện với anh, vậy nên xin anh, đừng khóc, hãy vì em nhé Binie, vì em mà sống thật tốt, sống thay phần em nữa, nhé anh, em yêu anh."

Wonbin òa khóc, vậy là cậu rời đi rồi, quyết định bo anh lại rồi, không còn ở lại nữa.

"Được, anh sẽ làm, anh yêu em Chanyoung à."

"Tạm biệt nhé, tình yêu của em, kiếp sau, em sẽ lại là người yêu anh nhất trên đời"

"Tạm biệt, Chanyoung của anh........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro