Chương 1: Tai Ương Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai ương ác ma, không có tên

Các vị thần ngạo nghễ trên đỉnh Olympus gọi "cô" là Olethros, qua loa có lệ biết nhường nào

Câu chuyện về Olethros không có trong thần thoại, im hơi lặng tiếng dưới địa ngục, và vắng mặt trong những câu chuyện về ma quỷ của loài người

Nhưng lại là cái tên không được phép thốt ra tại đỉnh Olympus, không được phép viết ra dù chỉ là nửa chữ

Như cố kỵ, như căm ghét, như sợ hãi

Rồi thần kỳ làm sao khi bốn từ "tai ương ác ma" được ghi chép trong một quyển cổ tịch, rơi rớt xuống trần thế, bị nhặt được

Và... bị triệu hoán

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vị ác ma bí ẩn ấy đã đáp lại lời kêu gọi

"Cô" quanh quẩn tại nhân gian, tựa bóng ma không tiếng đọng dồn người đến rìa vực thẳm, cũng tựa mặt trời chói lọi chiếu sáng cuộc đời bế tắc sắp sụp đổ

Không có ai biết mục đích của tai ương ác ma là gì, chỉ biết trong bất tri bất giác, sợi tơ đỏ ấy đã giăng kín khắp trời đất, tạo nên một ngục giam tách biệt với bên ngoài

Một ngục giam khiến người khác, tình nguyện ở lại cũng không muốn chạy trốn

"Hỏi, lý do gì khiến tai ương ác ma hành động như vậy?" Trái với giọng điệu trầm lặng như hồi tưởng quá khứ ban nãy, Gojou Satoru trở về với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày

"Rồi, thầy mời Nobara nào!!"

Kugisaki Nobara híp mắt, làm bộ như thám tử đang phá án, cố ý kéo chậm giọng nói của mình:

"Chắc chắn là vì... chinh phục Trái Đất, tìm được báu vật nào đó ở nhân gian!!"

"Quaoooo, em giỏi thật đấy!" Gojou Satoru vỗ tay một tràng dài, ngay khi cô học trò năm nhất của mình còn đang phồng mũi vì tưởng mình đã đúng, thì hắn mặt không đổi sắc tạt cho cô bé một gáo nước lạnh

"Trật lất luôn, em giỏi ghê em à"

Các cô cậu học trò còn lại đồng thanh "biết ngay mà", chỉ có Kugisaki Nobara là cứng ngắc như pho tượng ở đó 5 giây

Fushiguro Megumi chống cằm, biểu tình hời hợt:"Tin được Gojou-sensei thì heo mẹ cũng biết leo cây"

Itadori Yuji tán thành:"Dù không quá lễ phép, nhưng cái này đúng"

Kugisaki Nobara chỉ tặc lưỡi, chán chường quay đầu:"Ông thầy nhà mình hôm nay vẫn không làm người, chậc"

Gojou Satoru "ể" một tiếng, làm ra vẻ tổn thương sâu sắc, đoạn, hắn nói:

"Tai ương ác ma ấy, là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, nếu đánh nhau với cô ấy thì sẽ quằn lắm. Vì ác ma, kể cả khi không có nỗi sợ làm thức ăn thì vẫn mạnh chán"

"Đúng không nào? Sukuna"

Ánh mặt mọi người ở hiện trường đều đổ dồn lên người Itadori Yuji, trái với tác phong "đại gia nóng tánh" của mình, Ryumen Sukuna im lặng bất ngờ

Chú bé đần Itadori còn nở nụ cười ngu ngu, không biết đùa hay thật mà rằng:

"Chắc hôm qua ăn nhiều quá nên giờ Sukuna bội thực, không khỏe cho lắm??"

Hai bạn học còn lại: Excuse me???

Ngay khi câu nói rơi xuống, âm thanh lười biếng của Ryumen Sukuna phát ra từ cái miệng trên mu bàn tay Itadori Yuji, cậu còn hỏi thăm:

"Ngươi bội thực thật à Sukuna?"

"Biến, ta không nói chuyện với ngươi"

Cái miệng quay ra, như đang cười vào mặt chú thuật sư mạnh nhất:

"Sao mày còn hỏi tao câu này hả Gojou? Tao tưởng mày phải là kẻ biết rõ nhất ả ta kinh khủng thế nào chứ"

"Mà thôi..." Tiếng cười của gã lộ rõ sự mỉa mai "Mày không rõ cũng phải, kahahahaha!!"

Vì mang bịt mắt nên nhóm Itadori không thấy, đôi đồng tử xanh biếc như đại dương về hè của Gojou Satoru dần trở nên tối tăm

"Tao chỉ bị đánh và lợi dụng thôi, còn mày? Đến tình cảm của mày còn bị ả ta vắt kiệt không sót lại giọt nào cơ mà, từ đầu tới chân, có nơi nào, phương diện nào mày không bị ả chà đạp chưa?"

"Chậc, Gojou, mày còn thảm hại hơn cả tao"

"Tao, mày, và cả cái lũ ngu đầu óc chứa đất ngoài kia, đều giống như đồ vật sau khi hết giá trị liền vứt vào thùng rác ấy"

Thả cho mọi người ở đây một quả bom xong, Ryumen Sukuna lặn mất tăm

"Mấy đứa à, thầy có tí chuyện, thầy đi trước, mấy đứa ở lại chơi nha- nhầm, chơi với nhau vui vẻ nhaaaa"

Gojou Satoru vui vẻ chào các học trò yêu dấu của mình rồi rời đi như thể bỏ ngoài tai mọi lời xà lơ mà gã vua nguyền rủa nói, trạng thái hoàn toàn bình thường

Ít nhất bọn họ thấy vậy

Rồi, Itadori lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng trước:

"Vậy, ta tin thầy, hay tin Sukuna?"

Ba mặt nhìn nhau, không ai trả lời

Một bên là thầy, bên kia là thù, nói thì có vẻ dễ để chọn lựa. Nhưng mà... điều kiện tiên quyết ông thầy kia không phải Gojou Satoru

Kugisaki Nobara vuốt vuốt cằm, đề nghị:

"Hay mình đi hỏi mấy anh chị năm hai năm ba đi, nhỡ đâu họ lại biết"

Ý kiến này được đông đảo các thành viên tán thành, cụ thể là hai người

"Megumi sống chung với thầy mà không biết gì về thầy hết, cậu vô tâm quá đi"

"Ủa ngộ ha, người giám hộ hay người giết hộ mà đòi hiểu rõ đời tư đối phương???"

...

...

Bốn phía một mảnh hoang tàn, một trong những mảnh đất thuộc về Gojou gia bị phá hủy bởi chú thuật sư mạnh nhất mới miễn miễn cưỡng cưỡng bình ổn được cảm xúc đang âm ỉ trong hắn

Ngày qua ngày, năm qua năm

Dồn nén, bùng nổ, dồn nén, bùng nổ, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần

Bóng dáng lả lướt của một người phụ nữ thấp thoáng trong ký ức, Gojou Satoru nhìn thấy bản thân của ngày hôm đó

Mưa, phẫn nộ, và chất vấn, rồi lại đau đớn

Cái tôi cao chọc trời của hắn không cho phép bản thân hạ mình cầu xin, dẫu cho đôi mắt, giọng nói đã bán đứng hắn

Lúc đó, cô đã đứng dưới chiếc ô màu xanh phỉ thúy, âm thanh bình tĩnh nói với hắn:

"Pardonne-moi"

Tha thứ cho em, Satoru

Hắn muốn hỏi rằng tại sao lại thế, mà nếu thật sự nói ra thành lời, có lẽ cô sẽ đáp rằng:

"Pourquoi pas"

Sao lại không hả anh?

Bình thản, không áy náy, không hối hận

Tai ương ác ma, khủng bố như thế

Gojou Satoru nhắm lại mắt, lặp đi lặp lại như thôi miên chính mình:

"Không tha thứ, không được tha thứ, sao có thể tha thứ chứ?"

Sau tất cả những chuyện tai ương ác ma đã làm, ai sẽ tha thứ cho ả chứ?

Getou Suguru đứng ở một bên, đã thói quen với việc bạn thân mình chốc chốc lại nổi điên, hắn khoanh tay, lưng dựa vào tường

Đôi mắt hồ ly một màu đen tuyền ngóng về phía chân trời xanh xanh, nhưng hồn lại như thả về miền quá khứ xa xôi nào đó

Một quá khứ với những ngày thảm hại đến mức muốn bật khóc

Sao lại có những ngày vừa đen như mực, nhưng cũng vừa sáng tỏ như trăng trên cao thế chứ?

Sao lại có những sự thật, rõ ràng là đẹp đẽ hơn lời giả dối, nhưng lại khiến con người khổ sở thế chứ?

Sao lại có ai đó, dịu dàng đến mức... tàn nhẫn thế chứ?

Tai ương ác ma, làm tổn thương người khác bằng sự nhẹ nhàng, như con dao cùn đục khoét tâm can

Vì chẳng ai nghĩ đến bản thân sẽ bị thương bởi một con dao thậm chí còn không cắt được thịt. Để rồi đến khi nhận ra, tất cả đã muộn

Tai ương ác ma, khủng bố như vậy

Và ngay cả khi hết thảy trần ai lạc định, dối trá phơi bày ra trước mắt, vẫn có người tình nguyện - Vì ác ma mà chiến

Không cần sử dụng năng lực, không cần dùng hoa ngôn xảo ngữ, tai ương ác ma như cũ dễ dàng chi phối người khác, toàn diện chi phối

Đắm chìm trong hồi ức, Getou Suguru bừng tỉnh khi bị Gojou Satoru vỗ vai

"Satoru, chuyện gì à?"

"Chúng ta đi thăm cô ấy"

Cô ấy sao? Một bia mộ nằm ngoài bìa rừng thậm chí không khắc tên, không di ảnh ấy sao?

"Hôm nay tớ muốn nhảy disco trên đó, rồi Suguru thả chú linh nổ bom tanh bành luôn nha"

"Nghe được đấy"

Bạn thân chi gian vui sướng ngữ khí khi làm chuyện xấu, rồi lại cố tình hỗn tạp sự thuần thục đến nỗi ngán ngẩm

Đây là lần thứ 118 bọn họ lặp lại hai câu đối thoại này, để rồi đáng buồn thay khi trực diện tấm bia đá trống rỗng kia, thì không có cách nào xuống tay được

Hoa hồng, hoa oải hương, đôi khi sẽ là tulip đỏ

Macaron dâu tây, panna cotta chanh dây, thường xuyên sẽ là bánh Opera hương bơ

Sở thích của tai ương ác ma bị nhân loại ả từng lợi dụng qua hiểu rõ như lòng bàn tay, nói ra cũng thật châm chọc

Đôi lúc Getou Suguru nghĩ, chắc mình bị khống chế rồi, hoặc là nguyền rủa quấn thân

Mỗi lúc như vậy, Gojou Satoru đều sẽ vỗ vai hắn gật đầu chắc nịch, hẳn là thế rồi

Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, cả hai đều ý thức rõ ràng một điểm

Chẳng có khống chế hay nguyền rủa gì cả

Tai ương ác ma không làm chuyện ấy lên người bọn họ, có lẽ là do khinh thường

Từ đầu đến cuối, tất cả đều xuất phát từ bản tâm

Cam nguyện, quỳ phục dưới chân ác ma

Thật đáng buồn

Thật sự, rất đáng buồn

__________________________

✓ Tư thiết:

- Thời gian tuyến ở Chainsaw Man và Jujutsu Kaisen bằng nhau, Denji lớn hơn Satoru 1 tuổi

- Trong [Ác Ma Lý Tưởng Hình], cấp bậc "ác ma" lớn hơn "quỷ"

✓ Ngược nam, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ ngược, bạn đọc yêu dấu nào yêu chồng quý chồng thì giờ exit vẫn kịp nha

✓ Ác ma thì không có tiêu chuẩn đạo đức, càng không có điểm mấu chốt, cân nhắc trước khi đọc

✓ Hành văn ngẫu hứng, ý tưởng tùy duyên, không chắc sẽ lấp hố

✓ Không gây war, bất mãn xin đừng phát tiết trong comment, cũng đừng mắng chửi nhân vật hay tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro