Chương 11: Giai Điệu Mở Đầu Của Bản Thánh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen'in Naobito uống một ngụm rượu trong bình, nửa thân trên để trần, ông ta ngồi trước hiên nhìn lên tán cây xanh gần như phủ khắp sân

"Ôi trời, mùa hè năm nay nóng thật đấy. Uống rượu vào thời tiết như này đúng là mát cả người"

Soạt—

Một mũi tên với bức thư ở đuôi bay đến, ghim thẳng vào thân cây Bàng

Mắt ông ta mở to, người hầu bên cạnh tức tốc chạy đến gỡ bức thư ra, hắn nghiến răng:

"Tên vô lễ nào!!"

Zen'in Naobito bình tĩnh hơn thế, nhưng hàng lông mày gần như dính vào nhau

Mũi tên đó có chú lực, nhưng kết giới không vang cảnh báo, điều đó có nghĩa là người bắn mũi tên này đã từng đăng ký chú lực ở đây

Người hầu đưa tờ giấy ra cho Zen'in Naobito đọc, ông ta cười lạnh khi nhìn vào nội dung bức thư

"To gan lớn mật"

Khi bóng đêm giương cung bắn rụng mặt trời, Tai Ương sẽ ban cho các ngươi giấc ngủ đẹp đẽ nhất của Vĩnh Hằng.

Hồi chuông lễ rửa tội đã vang, dòng máu nóng chảy trong huyết quản sẽ trở thành nước thánh gột rửa linh hồn.

-Q-  ]

Người hầu cũng ghé vào xem, đồng tử hắn ta trợn trừng, trên mặt không giấu nổi vẻ phẫn nộ:

"Đúng là một lũ mất trí, Q ư? Cái tổ chức nguyền rủa sư chết tiệt ấy ư? Một đám kiến hôi mà cũng dám, cũng dám!!"

Q vốn là một tổ chức nhỏ nên trước đó chẳng mấy ai chú ý, sau này chúng có vẻ im hơi lặng tiếng nên cũng dần bị quên lãng

Zen'in Naobito bóm nát tờ giấy trong tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười cợt, nhưng âm thanh thì lạnh băng:

"Liên hệ với—"

Bùm—!!

Bùm—!!

Bùm—!!

Bùm—!!

Chưa dứt câu, tiếng nổ lớn liên tiếp phía xa khiến ông ta cau mày, đứng phắt dậy rồi ngoái đầu theo bản năng

"Gia, gia chủ" Tên hầu nói "Bốn kho chứa chú cụ của chúng ta... phát nổ rồi, chỉ còn kho Tây Nam là an toàn"

Dù cách khá xa, nhưng ông ta vẫn có thể thấy ngọn lửa cao lớn đang nhảy múa như trêu cợt dáng vẻ mất bình tĩnh của đám người chạy loạn

Sức nóng của lửa được gió thổi đi, khiến không khí càng thêm oi bức

"Liên hệ với hai nhà còn lại, lập tức dập tắt đám cháy, cho gọi các trưởng lão mở cuộc họp"

Zen'in Naobito mặc lại áo đàng hoàng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:

"Và... tìm ra những tên nội gián"

Chú lực được đăng ký, vị trí của kho chú cụ

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết nhà Zen'in có "chuột"

"Đã rõ!!" Tên hầu tất bật đi thông báo cho những người khác, chấn chỉnh lại hàng lối và lòng người

Ngay khi đó, hắn thấy sống lưng lạnh toát, giọng nói của hắn lắp bắp trong thoáng chốc:

"Gia chủ..." Không đợi Zen'in Naobito nổi giận, hắn đã lưu loát nói tiếp "Không thể liên lạc được, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào hoạt động, ngay cả chú cụ truyền tin cũng bị chặn"

Ý tứ rất rõ ràng, cả đại bản doanh Zen'in đang bị vây khốn trong lòng bàn tay kẻ địch

"Và... bầu trời đang đen dần"

Một lớp màn dần bao phủ khắp bầu trời, họ vẫn có thể nhìn thấy không trung ngoài kia và cả mặt trời tròn trĩnh trên cao, nhưng thay vì ánh sáng chói mắt, nó lại đen ngòm như bị tạt sơn

Cực kỳ giống hiện tượng Nhật Thực

Người ngu cũng biết đối thủ không dễ xơi, và đây là một dự mưu đã lên kế hoạch với đơn vị ít nhất là năm

"Lũ chó chết" Zen'in Naobito ngửa mặt lên trời, không ai dám nhìn ông ta

"Cứ như cũ, tập hợp các trưởng lão lại!"

...

Ở ngọn núi bên cạnh, Naraha Miyono vỗ vai Gojou Shinkai:

"Làm rất tốt"

Em hài lòng vô cùng khi nghĩ đến việc Zen'in gia sẽ nháo nhào khi biết có nội gián, rồi lại nháo nhào tiếp khi biết người đó đến từ gia tộc khác

Ngự Tam Gia sẽ bắt tay nhau xử lý kẻ thù chung là Q, nhưng lòng tin mỏng manh ấy sẽ khiến chúng vừa còng lưng đối ngoại, vừa căng da đầu đối nội

Chúng sợ bị đâm từ đằng trước một, càng sợ bị đâm sau lưng mười

Mà trên chiến trường, tối kỵ nhất là một lòng hai dạ

Gojou Shinkai cúi đầu, đáp:

"Đây là vinh hạnh của tôi, thưa thủ lĩnh Naraha"

"Ừ, đi thôi"

Naraha Miyono đi đằng trước, không ai thấy bàn tay em đang run rẩy, nước da cũng tái nhợt bất thường, thứ khiến người ta không để ý đến chúng là đôi mắt rực lửa đầy tính áp bách của em

Đây là hậu quả của việc sử dụng khế ước với quỷ quá nhiều

Con quỷ của em bám vào mái tóc trong lúc tàng hình

QUAO! TÓC CỦA MIYONO LẠI ĐEN RỒI NÀY!! CHO TA CHO TA CHO TA

Nhưng nó chợt khựng lại, nghĩ đến gì đó, nó hạ cái tông giọng ghê rợn như tiếng phấn cà lên bảng của mình

BỎ ĐI BỎ ĐI, TA KHÔNG CẦN, KHÔNG CẦN

À KHÔNG, TA CẦN TA CẦN

KHÔNG KHÔNG, TA KHÔNG CẦN

KHÔNG CHO MIYONO SỬ DỤNG NĂNG LỰC NỮA, KHÔNG CHO KHÔNG CHO

Ánh mắt nó nhìn chằm chằm đốt ngón tay trắng bệch của em

KHÔNG ĐƯỢC!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG

MIYONO ĐỪNG CHẾT MÀ!! ĐỪNG CHẾT NHƯ GIÁO PHỤ CỦA NGƯƠI

ĐỪNG CHẾT NHƯ CHỊ NGƯƠI!! ĐỪNG CHẾT

KHÔNG THÍCH KHÔNG THÍCH KHÔNG THÍCH ĐÂU

TÓC CỦA MIYONO LÀ ĐẸP NHẤT RỒI!! MIYONO!!

Em xoa mi tâm,   thầm nghĩ tại sao năm đó mình lại chọn con quỷ thích mè nheo này nhỉ?

Vì có thể thôi miên người khác, nghe ngầu vô cùng

Naraha Miyono đạp lên đất đá dưới chân, cáu bẳn hỏi:

"Thế ngươi có thích ta sử dụng năng lực không?

"Thế ngươi có thích mái tóc đen của ta không?"

Có...

"Thế thì ngậm mồm vào, điếc hết cả đầu, ngươi có biết mỗi lần ngươi la hét và quấy khóc um sùm như này là lại một lần ngươi hiếp dâm thính giác của ta không??"

Em tức tối quở trách, thấy thế giới yên ắng mới nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng như đang cho kẹo:

"Sau chuyện này, sẽ có người tiếp quản cái đám Q, nếu chúng đã chết với bộ não còn nguyên vẹn"

"Ta sẽ đẩy hết lũ đấy cho tên múa rối nước Hikari"

"Lượng người mà ta phải duy trì thôi miên sẽ giảm xuống, không lạm dụng năng lực được nữa đâu"

THẬT Ư?? THẬT Ư??

"Ừ, ác ma đại nhân đã cất công đáp lại lời triệu hồi của chúng ta, làm sao mà ta nỡ đi đến địa ngục trước ngài cơ chứ?"

"Có đánh què giò bà đây cũng không chết!"

Con quỷ lúc này mới hài lòng, nó im lặng chìm vào giấc ngủ. Naraha Miyono nhẹ nhõm hết cả người, rồi, em nghoảnh đầu, ra lệnh:

"Liên lạc với tất cả đội tiên phong, nói họ chờ lệnh"

"Vâng"

Cô gái tóc đen nhìn lên trời, màu xanh trong vắt ấy khiến em cười khẽ, khóe môi mỉa mai nhếch lên

Em chậm rãi thầm thì:

"Gojou và Kamo cũng đang loạn lắm đây"

"Loạn thêm nhé?"

Naraha Miyono khép mi, hai tay chắp trước ngực, ánh sáng của mặt trời dường như cũng tác thành cho nghi thức cầu nguyện này, len qua những kẻ lá, tia nắng chiếu rọi nơi em đang đứng

"Khi chuông bạc vang lên, là khi ta tiến hành nghi thức rửa tội lần một"

Nhưng hỡi ơn trên, liệu ngài có biết?

Rằng kẻ mà ánh sáng thiên vị, là tín đồ của ác ma

Đôi mắt rực lửa của đứa con chiên ngoan đạo mở bừng ra, dõng dạc nói:

"Rung chuông!!"

Keng—

Âm thanh của chuông bạc vang khắp khoảng trời

Keng—

Âm thanh của chuông bạc là giai điệu mở đầu cho bản thánh ca thôn phệ vong linh

Những kẻ xấu số chết trong bản thánh ca này, chúng sẽ không bao giờ có kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro